Chương 6: Thù hận
Bên này, Diana đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể, cô thật không thể tin tên Stephen đó lại tìm ra nhà cô, lại còn lấy gia đình mà uy hiếp cô. Trong lòng Diana đang cố chấn an bản thân là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, từ xa cô thấy căn nhà vẫn như thế, không có bất kì điều gì khác biệt, chưa kịp vui mừng thì "BÙM" một tiếng, vụ nổ bất chợp xảy ra trong nhà Diana. Vừa ngạc nhiên xong lại hoảng hốt rồi đến lo sợ. Cô chạy thật nhanh về phía ngôi nhà với đôi mắt rưng rưng nước. Từng bước đi của cô nặng trĩu, tâm trí lại hồi tưởng về hình ảnh của cha mẹ. Khi đã đến gần căn nhà thì Diana thấp thoáng thấy 2 bóng hình quen thuộc đang từ ngọn lửa lớn đi ra. Vào khoảnh khắc đó, tim Diana dao động mãnh liệt, nước mắt thêm trào dâng thấy cha mẹ mình vừa thoát khỏi đống lửa đã gục xuống mà lòng đau nhói xót xa. Cô chạy đến bên bố mẹ thấy 2 thân xác bị bỏng nặng mà máu chảy đầy người làm cô rối bời. Không thèm nghĩ đến căn mà đang dần lụi tàn vì cháy mà chỉ bận tâm đến việc cứu cha mẹ mình nhưng việc khó khăn hiện tại mà Diana phải đối mặt là làm cách nào để đưa bố mẹ cô đến bác sĩ. Cô vừa cuống vừa loay hoay không biết phải làm sao vì nếu chạy đi gọi bác sĩ sợ sẽ muộn mất, và cô không thể nào đưa cả hai người đến bệnh viện cùng một lúc được. Vào lúc rối ren này bỗng từ đâu có mấy người đàn ông trung niên đi đến hỏi han
- Này có chuyện gì vậy cô gái? hai người này là từ trong đám cháy kia ra sao?
- Diana_ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn họ: Mấy người là ai? Sao lại ở đây?
- Cô gái đừng lo, chúng tôi là bác sĩ có thể giúp cô đấy!
Cô không tin, làm sao có sự trùng hợp thế cơ chứ. Thấy cô vẫn ngồi yên bất động như vậy có người hỏi
- Cô không tin chúng tôi sao? Dù có thế nào vẫn nên để chúng tôi khám thử xem tình hình của 2 người họ như thế nào chứ. Người cần giúp ở đây là họ chứ không phải cô.
Nghe vậy, Diana dù không yên tâm nhưng vẫn ngậm ngùi để cho mấy người đó xem tình hình của cha mẹ cô. Một lúc sau có vẻ tình trạng của 2 người họ không ổn nên mấy người đó gấp rút cõng bố mẹ cô đến bệnh viện. Thấy thế tim Diana thắt chặt lại vì đau đớn, cô lo cho cha mẹ sẽ xảy ra mệnh hệ gì thì cô biết phải làm sao. Diana đi cùng họ đến bệnh viện cô chờ ở ngoài hành lang mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bỗng nhiên từ trên trời có con chim bồ câu bay tới. Nó đậu trên lan can ngay bên cạnh cô, ở dưới chân có buộc một lá thư. Diana thấy nó thì gỡ lá thư lên và đọc
*Nội dung lá thư.
Bây giờ nơi ở của gia đình cô đã bị phát hiện, thậm chí còn bị gắn bom, việc này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tổ chức. Vụ nổ không quá lớn, với thể lực của Lily và Joy thì sẽ ko có mệnh hệ gì đâu. Tạm thời, vào 8 giờ tối nay cô đến tổ chức để bàn kế sách. Nên nhớ cẩn thận xung quanh, nếu cô làm lộ vị trí tổ chức thì cái mạng nhỏ của cô không giữ đc đâu.
-GOLDEN-
Đọc xong Diana chỉ biết thở dài, cái tổ chức này thật sự quá máu lạnh rồi. Cô chắc chắn họ gọi mình tới để bàn về kế hoạch quyến rũ tên Stephen. Tên khốn đó đã làm hại gia đình cô, cô hận hắn, căm ghét hắn đến tận xương tủy làm sao để tiếp tục thực hiện kế hoạch này tiếp đây? Diana thật sự không đủ can đảm giả vờ mạnh mẽ trước mắt hắn nữa rồi. Cô đã đứng ở hành lang rất lâu, suy nghĩ rất lâu, cũng đã biết được cha mẹ cô đã qua cơn nguy kịch nhưng cần một khoảng thời gian hồi phục mới tỉnh lại. Đến 8 giờ theo đúng hẹn Diana lặng lẽ đến tổ chức, đúng như cô dự đoán họ chỉ bàn về kế hoạch quyến rũ Stephen, nói cô đẩy nhanh tiến độ. Họ nói cô hành động chỉ để gây thù với hắn, không thể lấy được tình cảm từ hắn. Vì cô là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch của bọn chúng, đã thi đậu vào Louis nên kế hoach này tổ chức kì vọng rất nhiều. Diana không nói gì chỉ im lặng nghe, cô muốn từ bỏ kế hoạch nhưng nếu thế thì kiểu gì tổ chức cũng lấy bố mẹ cô ra đe dọa. Nhưng ít ra thì bọn họ không thể theo dõi cô trong học viện được, vì nơi đó có an ninh rất nghiêm ngặt, họ chỉ có thể nghe ngóng thông tin từ cha mẹ cô hoặc những lời đồn từ người trong học viện bàn tán. Diana vẫn có thể trì hoãn đến khi cha mẹ cô tỉnh dậy, khi đó cô sẽ cùng cha mẹ mình cao chạy xa bay. Bàn xong việc Diana qua đêm ở tổ chức.
Sáng hôm sau, ở trong lớp học thấy sắc mặt cô có vẻ không ổn Bevis liền hỏi.
- Bevis: Diana à, hôm nay cậu sao vậy? Gặp chuyện gì không tốt à? Vết thương đã đỡ đau hơn chưa?
Diana không nhìn cậu mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
- Diana: Tôi không sao, vết thương cũng dịu lại rồi.
Thấy cô không muốn nói chuyện nên Bevis cũng thôi không hỏi nữa chỉ thầm lặng quan sát cô. Lúc này, Diana chỉ nghĩ tới hình ảnh của cha mẹ và đang lên kế hoạch trốn thoát cùng họ, cô định sau khi chạy trốn thành công sẽ âm thầm trả thù tên khốn Stephen, nhưng để làm được điều đó Diana cần có đồng minh, cô nghĩ Bevis có vẻ sẽ đồng ý theo cô nhưng đây chưa phải lúc để bàn kế hoạch với cậu ấy.
Một buổi học vẫn trôi qua êm đẹp mà không có bất kì cản trở nào, Diana cũng không nghĩ nhiều chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Tiếng chuông tan chưa được bao lâu, Diana còn chưa cất hết sách vở vào cặp thì bỗng nhiên tên Stephen đi vào, theo sau đó là mấy tên quý tộc khác ( Có cả Robelt). Khắp người hắn toát ra vẻ lạnh lùng dọa người, nhìn cô chăm chăm rồi quát lớn.
- Stephen: RA NGOÀI!
Tiếng quát đanh thép, dữ tợn làm cho những người vẫn ở trong phòng học sợ hãi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro