Chương 5: Để ý
Diana phải đi một lúc lâu mới thấy ở cuối hành lang có một chiếc cửa vô cùng lớn. Nhưng kì lạ là không có ai canh gác ở quanh đây. Thấy bất ổn nhưng thay vào đó lại không có điều gì cản trở nên Diana đẩy cửa xông vào một cách hùng hồn làm cho bọn quý tộc bên trong đang ăn chơi trác táng giật mình quay đầu về phía cửa chính. Vừa mới mở cửa vào Diana đã ngửi thấy mùi rượu và mùi khói thuốc nồng nàn xen lẫn vào đó là mùi máu. Nhìn bao quát xung quanh thì đây đúng là cảnh tượng thác loạn đúng nghĩa. Bọn chúng tàn nhẫn lấy những con thú yếu ớt làm thú vui mà đánh đập. Uống những ly rượu máu, hút những điếu xì gà mà tán gẫu. Thậm chí, có vài kẻ còn ôm ấp phụ nữ một cách biến thái.
Những hành động ăn chơi của chúng chỉ dừng lại khi cô bước vào. Dù có chút kinh hãi và ghê tởm nhưng Diana vẫn cố làm ngơ mà bước vào. Chỉ thoáng qua cũng đã thấy tên Stephen đang thờ ơ nhìn về phía cửa kính. Bước chân cô nhanh hơn, mạnh mẽ hơn rồi đứng ở trước mặt hắn, Stephen thấy có người dám vô phép đứng trước hắn như thế nên tức giận quay lại, thấy người đó là cô Stephen có phần bất ngờ. Diana không để hắn kịp nói, chống tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt Stephen gằn giọng nói.
- Diana: Anh là muốn bán tôi đi sao? Cách đê tiện này anh cũng nghĩ ra được à? Tôi nói cho anh biết Diana này không phải là người dễ đối phó như anh nghĩ đâu. Anh muốn đưa tôi xuống địa ngục thì tôi cũng phải từ địa ngục lên mà kéo anh xuống.
Stephen nhìn cô, nhìn chăm chú vết thương trên mặt cô. Ngẫm nghĩ vài điều
- Vài tên quý tộc: Haha cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám lên mặt với công tước tương lại chứ, kiểu này cô ta chết chắc rồi.
- Robelt_ nhíu mày nhìn cô suy nghĩ: Cô ta... hình như tối qua.
Đợi một lúc không thấy hắn nói gì, mắt Diana đỏ ửng, ầng ậc nước vì tức giận cô không nhìn hắn nữa cúi đầu xuống.
- Diana: Anh cho người theo dõi tôi, muốn phá hủy cuộc đời tôi theo cách này, anh nghĩ mình là quý tộc mà có thể làm gì cũng được sao. Tôi không đến đây để than vãn với anh mà là để thông báo với anh chuẩn bị tinh thần biết thế nào là đau đớn đi.
Nói xong định bỏ đi thì tên Stephen gọi cô lại
- Stephen_ như đã hiểu ra chuyện gì đó nhìn thẳng vào cô lạnh nhạt nói: Tôi làm như thế thì đã sao? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo rồi sao, mới thế đã thành ra bộ dạng này. Diana, muốn kéo tôi xuống địa ngục cùng cô không dễ đâu, để tôi chống mắt lên coi cô có bản lĩnh gì. _Hắn ngừng lại thẳng tắp nhìn vài mắt cô. Mà này cô chuẩn bị đón tin vui đi, hôm nay tôi có chuẩn bị cho cô một món quà ở nhà cô đấy.
Nghe hắn nói vậy, cảm thấy có điềm không lành, cô nhìn hắn hốt hoảng rồi quay người đi, chạy nhanh ra khỏi nơi đáng ghê tởm này trong tiếng cười nhạo báng của lũ quý tộc. Diana vốn nghĩ hôm nay cô có thể làm loạn như vậy là vì cô sẽ không bị đuổi là học sinh thực lực, chỉ khi Diana gây ra chuyện mới bị đuổi. Đối với bọn quý tộc thì sau này những người như cô sẽ là công cụ có ích, còn gia đình cô là người của tổ chức bí mật nên nơi ở và hành tung luôn được bảo mật. Diana chắc chắn không ai có thể đuổi cô, không ai có thể làm hại gia đình cô nhưng làm sao mà tên khốn đó lại biết nhà cô ở đâu mà làm loạn. Lòng cô nóng như lửa đốt muốn trở về nhà luôn nhưng học viện chỉ cho phép học sinh ra về khi có sự cho phép của giáo viên hoặc trong đúng thời gian mở cửa. Chẳng thể làm gì khác, Diana chỉ đành đợi đến khi tan học rồi về. Khi cánh cửa học viện mở tiết học kết thúc Diana nôn nóng chạy vội ra khỏi học viện, cô không để ý xa xa có một người đang dõi theo bóng dáng cô.
Trên một căn phòng khang trang nọ, chỉ có Stephen và Robelt. Vì thấy có điều gì đó quen thuộc trong chuyện vừa rồi nên Robelt hỏi
- Stephen: Cậu có thấy điều gì trùng khớp với chuện mà cô ta kể không?... Chính là chuyện đêm qua tôi thấy mà báo với cậu đấy, tôi chắc chắn cô ta là người đêm qua. Nhưng mà chuyện này làm gì liên quan đến cậu sao lại...
- Stephen_ mắt vẫn nhìn ra cửa nói: Chẳng phải rất kích thích sao? Làm như thế cô ta sẽ hận tôi nhiều hơn? Để xem sau này cô ta làm được gì? Hôm qua quà tôi tặng cô ta còn nhỏ quá cô ta không hài lòng nay nhận được món quà bất ngờ khác từ tôi chắc cô ta sẽ thích lắm._ Hắn nhếch mép cười thích thú, tay lắc ly rượu trên tay trông rất quyền lực, lúc này hắn đang nghĩ gì? Chắc hẳn là dáng vẻ cô vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro