Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tức giận

Lần này Dian nhanh tay bỏ ra khỏi cổ hắn. Hướng nơi đang bị dây thừng trói ở cổ tay về hướng dao chém xuống thành công tháo được sợi dây trói trên tay. Thấy Diana thoát được bọn chúng ồ lên trầm trồ, chúng coi thường cô là con gái chân yếu tay mềm nên chỉ cần vài phút là xử lý được rồi dần tiến về phía Diana. Cô thủ sẵn thế, rồi cho tên vừa nãy làm cô bị thương ăn một trưởng trước. Diana quật ngã hắn một cú đau điếng xong đánh ra sau gáy làm hắn bất tỉnh. Sau đó, cô lấy con dao từ phía tên đó mà trừng mắt nhìn về phía bọn buôn người.

Đã rất lâu sau đó, Diana mới thoát ra ngoài được. Trên người cô lại có thêm vài vết thương mới ở tay, ở cổ, ở chân. Cô định sẽ tránh nơi này xa một chút vì Diana chỉ đánh bất tỉnh bọn buôn người,  để phòng cho bọn chúng tỉnh lại tìm cô, Diana cố chạy càng xa càng tốt rồi về báo với cục an ninh. Cô khônh đánh bọn chúng đến toi mạng chính vì lo sẽ ảnh hưởng đến việc cô học ở Louis và kế hoạch của tổ chức. Diana chạy thật lâu thật lâu, đến khi cả người mệt lả không còn sức nữa với lại cô cũng không nhớ đường, chắc hẳn đêm nay sẽ dài lắm đây.

Ở một bên khác, Stephen đang ở trong phòng cha của hắn ( William Victor). Hắn cầm lấy tấm ảnh có một người phụ nữ được cất giấu trong ngăn tủ làm việc của cha hắn. Stephen nhìn người con gái đang nở nụ cười đứng cạnh cha của hắn một hồi rồi nghĩ đến cô.
"Quả thực rất giống"

Rồi từ ban công bỗng nhiên một con đại bàng to lớn bay vào. Stephen thấy thế chỉ bình thản ra mở cửa kính bước ra ngoài. Thì ra con đại bàng đấy là Robelt, anh ta vốn là con thứ của gia tộc Winger- hậu duệ của đại bàng.
-Stephen_ nâng nhẹ mắt vờ như quan tâm hỏi: Chuyện gì?
- Robelt_ biến lại thành người, hớn hở nói: Này, cậu có biết vừa rồi tôi thấy điều gì thú vị không?
- Stephen_ không hứng thú: Nói!
- Robelt: Vừa nãy tôi lượn quanh khu rừng phía Đông một tí, rồi thấy trong một ngôi nhà hoang có một nữ nhân đấu lại cả một nhóm buôn người. Thật kiên cường ah, tôi hứng thú ở lại xem một tí, mà đấy là người học viện mình đấy. Chắc lại là bọn thường dân thấp hèn rồi, hình như cô ta bị thương cũng không nhẹ, với tình trạng này thì chắc không thoát đc đâu. Thấy cô ta chạy đi rồi thì tôi cũng đi luôn. Chẳng hiểu sao tôi thấy cô gái ấy quen quen chắc từng gặp ở đâu rồi. Nhưng mà cậu xem chẳng phải rất thú vị sao?
- Stephen_ cảm thấy mất thời gian nhàn nhạt nói: Không quan tâm.

Bên này, lúc trời gần sáng Diana mới về được đến nhà. Cô đã rất vả mới ra được khỏi rừng, có ngôi nhà hoang giữa nơi hoang vu như vậy thật không thể ngờ. Thấy cha mẹ đang lo lắng chờ cô ở nhà mà Diana dần thả lỏng người ngã xuống, ngất đi. Chỉ vừa mệt mỏi chợp mắt một lúc mà Diana đã tỉnh dậy. Cô thấy mẹ vẫn ngồi bên cạnh mình, lo lắng hỏi.
- Diana: Mẹ, con vẫn kịp đi học chứ?
- Mẹ Diana_ ân cần nói: Con ko cần lo, vẫn còn sớm. Mà có gì thì hôm nay nghỉ một buổi cũng không ảnh hưởng gì. Tối qua mẹ và bố con chờ mãi chẳng thấy con về, mẹ có nhờ tổ chức tìm giúp. May quá con đã trở về. Nhưng có chuyện gì sao?
- Diana: Mẹ không cần lo, chỉ là gặp mấy người không muốn gặp, giờ con xử lý xong rồi, hôm nay vẫn đi học được. À mẹ báo hộ con tới cục an ninh là có tội phạm ở ngôi nhà hoang trong khu rừng phía Đông nhá.
- Mẹ Diana: Tội phạm? Có chuyện gì vậy con?
- Diana_ cười cười: Mẹ không cần lo, bọn chúng yếu lắm.

Nói chuyện với mẹ một lúc Diana nằm xuống nghỉ ngơi thêm, vết thương trên mặt cô càng đau xót cô ôm mối hận trong lòng định hôm nay đến học viện sẽ nói chuyện cho ra lẽ với tên Stephen đáng ghét kia. Diana không màng đến kế hoạch nữa, xử lí việc riêng trước đã.

Diana đã đến học viện khá muộn, sát giờ vào lớp. Hôm nay trong lớp học cũng ko có vấn đề j xảy ra. Chỉ có riêng Bevis quan tâm tới vết thương trên mặt của cô. Diana trả lời cho qua rồi chuẩn bị những lời nói vs hắn. Vào giờ nghỉ trưa, Diana mạnh dạn tiến về dãy lớp học dành cho quý tộc mặc kệ những ánh mắt soi mói của lũ người kia. Trên đường đi Diana đã nghe được những từ ngữ chẳng mấy lọt tai, nhưng may sao hôm nay cũng chẳng có ai động vào cô. Diana quan sát một lượt hỏi một người trông có thành ý nhất rồi nắm lấy cổ áo cậu ta mà hỏi
- Diana: Cậu trai!_ nhìn chằm chằm. Làm ơn cho tôi biết tên Stephen con trai cả của gia tộc Victor đáng kính đang ở đâu được không_ ánh mắt cô nhìn cậu ta như phát ra lửa giận, gằn từng chữ một trước ánh mắt săm soi của mọi người.
- Cậu bạn: À câ...cậu Stephen đang... ở phòng cao cấp dành cho quý tộc. Cô bỏ tay ra được chứ.

Diana bỏ tay khỏi cổ áo cậu, bước đi được vài bước cô liền quay lại không thèm nhìn cậu ta một cái mà kéo tay cậu ấy đi, làm người ta hốt hoảng.
- Cậu bạn: Này, này... cô... cô làm gì thế hả? Tôi là quý tộc đấy.
- Diana_ vẫn cứ đi về phía trước không ngoảnh mặt lại: Xin lỗi cậu trước, cậu đưa tôi đến nơi của Stephen thì sau này tôi sẽ làm vệ sĩ bảo vệ cậu.
- Cậu bạn: Nhưng... nhưng cô đi sai hướng rồi.

Nghe vậy Diana mới dừng lại, nhìn cậu ta kiên nhẫn nói.
-Diana: Được rồi, cậu dẫn đường. Nhanh lên!
- Cậu bạn: Nhưng tôi chưa đồng ý còn gì, nếu tôi...
- Diana: Tôi sẽ chịu tránh nhiệm về mọi việc, cậu chỉ cần dẫn đường.

Nhìn vào mắt Diana cậu ta chần chừ bước đi, chưa được bao lâu cậu bạn ấy đã dừng lại.

- Diana: Sao vậy? Sao  không đi tiếp?
- Cậu bạn: Tôi dẫn cô đến đây thôi, nơi này không phải ai cũng có thể vào được đâu. Giờ cô đi thẳng sẽ thấy một cửa lớn, cô coi chừng có người canh gác đấy. Tôi thấy cô hẳn là có việc gì quan trọng nên mới giúp. Tôi khuyên cô vào trong đấy không tốt đẹp gì đâu. Cô cẩn thận
- Diana_ nhìn về phía trước ngẫm nghĩ rồi hướng ánh mắt về cậu ta: Tôi cảm ơn cậu_ Diana đưa tay ra ngỏ ý muốn làm quen kết bạn. Cậu tên gì? Tôi là Diana rất vui được làm quen.
- Cậu bạn_ nhìn cô rồi bắt tay: Tôi là Rey.

Nói xong, Rey cũng về lớp, Diana hừng hực lửa giận tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jkl1097