Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sợ hãi

Diana nhận ra bây giờ bản thân đã gây thù chuốc oán với chính người sẽ trở thành đối tượng yêu đương của bản thân trong kế hoạch của mình. Vì bị đình chỉ nên cô tạm biệt Bevis rồi ra khỏi trường với ánh mắt mỉa mai của mọi người cùng với cái nhìn vô cảm từ hắn ta. Cô không quan tâm, chỉ lạc vào suy nghĩ của riêng mình. Diana ngồi xuống một gốc cây ven đường nhớ lại. Hồi nhỏ cô đã mất gia đình, may mắn được cha mẹ hiện tại nhận nuôi. Tuổi thơ của cô là những năm tháng học miệt mài và những trận đấu kiếm mệt đến rã rời. Cha mẹ và những người xung quanh cô luôn nhắc nhở cô rằng ' hãy nhớ mục đích của mình là trả thù cho gia đình'. Diana đã nghe cha mẹ kể rất nhiều về những bất công họ phải chịu đựng khi bị gia tộc Victor áp bức, họ chỉ cho cô biết gia tộc ấy có đôi mắt đỏ và là một gia tộc tàn bạo.  Rồi họ giao cho Diana nhiệm vụ là quyến rũ con trai cả của nhà Victor, làm hắn yêu cô say đắm rồi xuống tay tiêu diệt hắn. Cha mẹ nói cô rất xinh đẹp chắc chắn sẽ hút hồn hắn.

Nghĩ đến đây cô thở dài, sợ mọi chuyện tan tành vì cô. Thật ra cô không nghĩ trong lũ quý tộc đó lại có Stephen vì trong bữa tiệc cô đã nhìn thấy một người có đôi mắt đỏ thẫm. Diana đã chắc rằng người đó mới là Stephen nhưng không ngờ....

Việc làm của cô đã làm lệch hướng kế hoạch của cha mẹ hay nói đúng hơn là tổ chức mà cha mẹ cô đang hoạt động. Giờ Diana cũng đã 19 tuổi cô đủ hiểu bản thân chỉ là quân cờ trong kế hoạch của tổ chức nhưng cô vẫn biết ơn công dưỡng dục của bố mẹ mà vờ như không biết gì. Diana quyết định sẽ tự bản thân giải quyết vụ này nhưng trước mắt cô phải qua mặt cha mẹ mình về vụ đình chỉ này mới được. Trong những ngày không đến học viện này mỗi lần ra ngoài Diana cảm giác bản thân bị theo dõi. Trực giác của cô rất nhạy bén vì dù sao cô cũng khổ luyện nhiều năm dài. Rất may mắn 6 ngày cũng êm đềm trôi qua, Diana trở lại trường. Cô cố tình đến sớm để không chạm mặt nhiều người. Vào trong lớp đã thấy có vài người ở đó, thì ra là mấy người bị bọn quý tộc đó bắt nạt, Diana cũng không tức giận gì cô biết họ chỉ bị ép buộc mà thôi.

Cô nghe nói hôm nay có tiết kiểm tra nên cũng ôn tập chút ít. Khi Bevis đến cũng cùng cô ôn bài. Nghe Bevis nói trong khoảng thời gian cô bị đình chỉ đã có khá nhiều rắc rối xảy ra đối với anh, Diana xin lỗi Bevis và càng thêm căm phẫn lũ quý tộc kia. Rồi tiết kiểm tra cũng đến. Đang yên lặng làm bài thì phía sau một bạn nữ sinh tố cô quay cóp. Đang định thanh minh thì cô giáo đi lên xem trong ngăn bàn lấy một tờ giấy, xem qua rồi mắng Diana là 'vào được đây bằng phương thức này'. Uất ức nhưng chẳng thể làm gì được cô bị phạt lau dọn lại thư viện đã cũ ở phía sau trường. Cô giáo còn cấm ko ai được bén mảng lại gần hay giúp đỡ Diana

Trong thư viện im ắng bị đóng kín, một dáng người nhỏ nhắn đang khó khăn leo lên cầu thang để lấy sách xuống mà lau dọn từng kệ sách. Cứ tiếp diễn như vậy mà tay chân Diana mệt nhoài
- Đáng đời_ một tiếng nói bất ngờ cất lên.

Diana giật mình quay đầu lại thì thấy tên Stephen đáng ghét đang thảnh thơi ngồi trên bàn, nhìn cô bằng nửa con mắt.
-Diana_ mỉa mai cười: Đây là địa ngục mà anh nói sao?
-Stephen: Ồ... dễ dàng với cô quá nhỉ? Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi cô nôn nóng vậy sao?
-Diana_ ngừng một lúc nói: Phải! Đàn anh, anh muốn chơi thì tôi chấp.
-Stephen_ nhìn cô chằm chằm rồi bật cười: Ra thế, cô chưa biết sợ là gì sao? Nghe cho kĩ đây, dù cô có trốn trên trời hay dưới biển đi chăng nữa tôi vẫn sẽ tìm và hành hạ cô.

Cuộc hội thoại kết thúc trong yên lăng, Stephen đạp mạnh cửa bước ra để lại Diana với những suy nghĩ rối ren. Cô nghĩ hình như hắn có hứng thú với cô vì cô phản kháng hắn. Chắc vậy, theo quan sát của cô hắn khá thờ ơ với mọi người xung quanh nhưng thái độ khinh thường của hắn đối với Diana, cô lại cảm nhận rất rõ ràng. Vậy thì cứ tiếp tục cứng rắn có vẻ là cách hay.

Diana phải rất lâu sau đó mới được về nhà. Cô đã bị giáo viên bắt bẻ đủ điều phải làm đi làm lại nhiều lần mới được ra khỏi học viện. Cả người cô đau nhức định khi về sẽ lên kế hoạch để 'tán' đổ tên Stephen. Trên đường về nhà Diana đã thiếu cảnh giác, đi qua một ngõ nhỏ vắng người đã không chú ý bị bắt. Bọn họ lôi cô vào trong ngõ vắng, không để cô có cơ hội phản kháng mà đánh gục cô, rồi đưa Diana đến ngôi nhà hoang sơ, vắng vẻ.

Trước khi đến ngôi nhà đấy Diana đã tỉnh dậy, việc cô luyện tập thể lực quanh năm suốt tháng thật không uổng công. Vừa đến nơi Diana liền giả vờ ngất để xem ý định của bọn chúng là gì.
-Tên A: Ta đã bảo là bắt con nhỏ là dễ lắm mà sao chúng mày cứ ngưng trệ là thế nào? Giờ bắt được nó, với khuôn mặt ấy bán đi cũng kiếm được bội tiền.
-Tên B: Nói thì dễ lắm, mấy buổi trước con nhóc này có bao giờ đến nơi vắng người đâu, làm chúng ta lạc mất nó mấy lần. Hôm nay xem ra ông trời có mắt.
....

-Diana:" thì ra bọn chúng là lũ buôn người. Chắc hẳn là do tên Stephen sai tới đây mà. Bỉ ổi!"
-Tên C: Bọn mày, sao cô ta vẫn chưa tỉnh? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?_ hắn tiến lại gần vỗ vỗ vào mặt cô vài cái, xong nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi nhìn xuống thân hình thanh mảnh của Diana lòng nổi sinh ham muốn.
-Tên C: Này, bọn m.....

Diana tay bị trói vùng dậy vòng qua kẹp vào cổ hắn.
-Diana_ cảnh cáo: Nếu mấy người bước tới đây một bước, ta sẽ lập tức tiễn hắn xuống địa ngục.
- Chủ buôn_ giọng ồm ồm nói: Em gái, nếu có gan thì làm thử xem, nên nhớ ai trong chúng tôi cũng có vũ khí, em không thoát được đâu, ngoan ngoãn thì tốt cho em thôi_ lão lưu manh nói lời đe dọa.

Diana giờ mới để ý tên đang bị cô khống chế, đã từ từ rút dao ra hắn dứt khoát chém làm xước một bên má cô. Máu đỏ ứa ra. Diana trong khoảnh khắc tim cô thót lên vì sợ hãi. Tên ấy một lần nữa lại vung dao về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jkl1097