Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Là hắn

Sau khi thoát khỏi nơi không vui vẻ gì mấy, Diana ra về trong khi bữa tiệc còn tiếp diễn. Cô không ở kí túc xá, cũng chẳng muốn về nhà vì kiểu gì khi biết chuyện vừa nãy bố mẹ sẽ bực lắm cho coi. Cô dạo quanh các quán đêm bên ngoài xong tình cờ gặp một người thanh niên bị thương khắp người đang ngồi trong góc tối. Diana liền chạy lại, hỏi
-Diana: Cậu bị sao vậy? Sao lại bị thương nặng thế này? Có cần tôi gọi người nhà cho cậu không?

Diana nhìn vào vết thương trên mặt cậu thanh niên mà xót xa thay cậu. Cô không chú ý ánh nhìn chăm chú mà chàng trai kia dành cho mình
-Bevis: Cô có thể cho tôi biết tên không?
- Diana: Tên tôi á? Hm... Tôi là Diana, Diana Elima.
- Bevis_ khẽ cười: Tôi là Bevis, cảm ơn cô chuyện lúc nãy đã cứu tôi khỏi bọn quý tộc.
- Diana: Sao? Anh là người bị đánh à? nghiêm trọng đến vậy? Còn những người khác vẫn ổn chứ?
- Bevis: Mọi người chỉ bị thương nhẹ, ai về nhà nấy cả rồi, họ biết ơn cô lắm. Cô ở lại đó không sao chứ?_ lo lắng
- Diana: Tôi không sao, anh để tôi đưa anh về ngồi đây không ổn đâu.

Chưa kịp để Bevis mở lời Diana đã dìu anh dậy bảo anh nói nơi ở rồi đưa anh đến đó. Trên đường đi hai người có nói chuyện vài câu. Anh nhìn cô chăm chú thầm hứa sẽ bảo vệ cô gái mạnh mẽ này. Ở một bên khác, tại dinh thự của công tước Victor, trên ban công Stephen cùng Robelt đang cùng thưởng thức rượu
-Robelt: Này, hôm nay cậu sao vậy. Chẳng giống thường ngày chút nào, bình thường cậu có để tâm tới mấy vấn đề như vậy đâu_ vừa uống rượu lại cười cười nói
-Stephen: Chẳng là lần đầu thấy có kẻ to gan như vậy muốn cho cô ta biết trái đắng là thế nào
-Robelt: Thế sao còn thả cô ta đi làm gì, chẳng phải chỉ cần trong đêm nay cậu cũng có thể biến cô ta thành trăm mảnh rồi còn gì.
-Stephen: Nếu cô ta chết nhanh quá thì chẳng có gì thú vị cả._ hắn nhìn vào ly rượu thầm nghĩ
"cô gái đó sao lại giống..."

Sáng hôm sau, trên đường đến học viện cô tình cờ gặp Bevis gần cổng trường. Cả hai cùng nhau đi đến lớp. Thật kì lạ 2 người đi đến chỗ nào cũng đều bị mọi người dòm ngó, mỉa mai.
-Diana_ nhìn xung quanh: "chắc đây là chiêu trò bỉ ổi của bọn quý tộc đây mà"
- Bevis: Diana có chuyện gì vậy? sao mọi người lại nhìn chúng ta như thế?
- Diana_ bình tĩnh trấn an: Cậu không cần lo chắc có hiểu lầm gì thôi.

Đột nhiên một đàn anh khóa trên trông rất lịch thiệp đi lại nói cô lên phòng hiệu trưởng. Dù hơi ngạc nhiên, cũng có chút cảm giác lo sợ vì nếu bị đuổi học thì kế hoạch của cô sẽ tiêu tan mất. Diana tạm trấn an Bevis bên cạnh cùng đàn anh lên phòng hiệu trưởng. Đến nơi, hiệu trưởng Demion cùng với những tên quý tộc tối qua đang bàn bạc điều gì đó
-Demion_ nhìn thấy cô nghiền ngẫm suy nghĩ: Ngươi là Diana Elima . Ta nghe nói tối qua ngươi đã động chạm tay chân với tiểu thư nhà Cathia. Ngươi giải thích sao về việc này, nên nhớ các quý tộc không phải ai cũng có thể tùy ý động vào, chưa kể ngươi chỉ là một thường dân thấp bé.

Những kẻ quý tộc hôm qua đắc thắng mỉa mai nhìn cô. Đặc biệt là tên Stephen vẫn ánh mắt khinh miệt ấy nhìn Diana. Cô không quan tâm bọn họ mà nói
-Diana: Dạ thư hiệu trưởng Demion đáng kính, tôi không dám to gan lớn mật đánh một người cao quý như tiểu thư Lilian đây. Chẳng là đêm qua những quý tộc đây, có ức hiếp vài người bạn của tôi. Thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp. Tôi sẽ chịu hình phạt với những gì gây ra cho tiểu thư Lilian, đồng thời những người bắt nạt bạn tôi cũng phải chịu hình phạt thưa hiệu trưởng Demion.
-Demion_ nhìn cô rồi nhìn về phía mấy tên quý tộc im lặng 1 hồi rồi nói: Nếu chuyện là như vậy thì đưa những người bị ức hiếp hôm qua đến đây.

Diana chắc chắn biết sẽ không ai đến, nhưng cô vẫn còn hy vọng Bevis sẽ đến làm nhân chứng cho cô. Nhưng đợi thật lâu, đã hơn 10' trôi qua không có ai đến cả. Lũ quý tộc nhìn cô cười mãn nguyện, Stephen cũng đã nhếch môi lên nhàm chán nhìn ra ngoài như đã biết trước kết quả. Lúc này cô hoàn toàn tuyệt vọng
-Demion: lời ngươi nói có phải là sự thật không, ta đã chờ rất lâu mà không có ai đến. Ngươi đã đánh quý tộc lại còn ngụy biệ....

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Bevis đi vào. Trông thấy cậu ấy Diana lòng như nở hoa, giờ đây ván cờ đã xoay chuyển....
Nhưng dù thế thì kết quả nhận được vẫn không khả quan. Vì chỉ có mỗi một người làm nhân chứng không giống với lời cô nói lại thêm lời ngụy biện của mấy lũ quý tộc mà cô bị đình chỉ 6 ngày, Bevis cũng vì thế mà bị bọn chúng nhắm đến. Lúc ra khỏi phòng hiệu trưởng Stephen đi qua Diana để lại một lời nói như gió bay
-Stephen: Tôi sẽ chuẩn bị chào đón cô trở lại bằng một 'bữa tiệc' linh đình.

Diana rùng mình nhìn bóng lưng của hắn. Cô và Bevis cùng trở về phòng học đi được một đoạn thì cô dừng lại hỏi.
-Diana: Này cậu có biết gia tộc công tước Victor không?
-Bevis: Gia tộc Victor? Tôi có biết, họ là hậu duệ của sư tử đen. Nghe nói gia tộc này rất hùng mạnh còn được ví như hoàng tộc thứ 2 của đế quốc nhưng họ lại rất tàn bạo, vô tình. Người gia tộc Victor có đôi mắt đỏ và mái tóc đen tuyền. Tôi thật thắc mắc khi biến thành sư tử bộ dạng của họ sẽ như thế nào?
-Diana_ khựng lại như chợt nhớ ra điều gì đó: ha đôi mắt đỏ và tóc đen? Thật trùng hợp, trong đám quý tộc kia hình như cũng có tên như vậy.
-Bevis_ tự nói: thì đấy là người nhà Victor mà, tôi tưởng cậu biết rồi chứ. Tên ấy hình như là con trai cả nhà Victor, tên là...à Stephen.
-Diana_ ngạc nhiên: " gì cơ con trai cả nhà Victor? Tên Stephen? Chẳng phải hắn là mục tiêu của mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jkl1097