Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Ký Ức Bí Ẩn Trong Tiềm Thức

Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài hoà cùng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực của Kiều Minh.

"Thôi nào, đừng nhăn nhó thế nữa, Kiều Minh! Chỉ là một trò chơi thôi mà."

Phương Hằng cười tươi, kéo tay bạn mình vào căn phòng sáng rực ánh đèn neon của trường quay. Không khí xung quanh sôi động với tiếng trò chuyện và tiếng nhạc nền vang vọng khắp nơi. Kiều Minh thở dài, nhìn đồng hồ lần thứ ba trong vòng năm phút.

"Tớ không hiểu sao cậu lại kéo tớ vào mấy cái chương trình kỳ quái này. 'Truy tìm ký ức'? Nghe như trò hù dọa trẻ con vậy."

Phương Hằng nhướn mày, tỏ vẻ bất mãn: "Kỳ quái gì chứ? Đây là chương trình siêu hot! Người chơi sẽ được nhà tâm lý thôi miên, và họ sẽ 'kích hoạt' những ký ức sâu bên trong não bộ. Nếu như được chọn, biết đâu cậu sẽ nhớ lại những điều thú vị hoặc phát hiện ra kiếp trước của mình."

"Kiếp trước à?" Kiều Minh bật cười. "Cậu thực sự tin vào mấy chuyện đó sao?"

Phương Hằng nghiêng đầu, nụ cười tinh quái nở trên môi: "Không tin cũng chẳng sao, nhưng thử một lần cũng đâu mất gì. Với lại, tớ đã đăng ký cho cả hai đứa rồi. Cậu chỉ cần ngồi yên và tận hưởng thôi. Chỉ là xem một chương trình thôi mà, tớ không muốn ngồi một mình đâu."

Kiều Minh định phản bác, nhưng ánh mắt háo hức của bạn thân khiến cô không nỡ từ chối. Thở dài một lần nữa, cô gật đầu: "Được rồi. Nhưng nếu chẳng may gọi trúng tớ thật, tớ mà bị đau đầu hay thấy cái gì kỳ quái, cậu phải chịu trách nhiệm đấy."

Phương Hằng vỗ tay reo lên: "Yên tâm đi, tớ sẽ không để cậu phải hối hận đâu!"

Kiều Minh và Phương Hằng đều là hai du học sinh Mỹ. Cô và người bạn này quen biết nhau bởi vì họ học chung một khoa và vì họ là đồng hương nên rất mau chóng thân thiết. Phương Hằng là một cô gái nghiện các chương trình tâm linh, tiêu biểu như "Battle of the Psychics" (Cuộc chiến tâm linh) của Nga. Cô từng chia sẻ với Kiều Minh rằng bản thân rất muốn một lần được trải nghiệm những chương trình như thế này. Do đó đây là lí do vì sao cô và cô ấy lại xuất hiện ở chương trình này - một chương trình tâm linh mới nổi trên đất Mỹ. Sau khi biết được chương trình lần này được tổ chức ngay tại thành phố Seattle, cô bạn thân yêu dấu của cô đương nhiên không thể vụt mất cơ hội này. Chỉ có điều cô không ngờ rằng Phương Hằng đã đăng ký cho thêm cả cô nữa.

Người dẫn chương trình linh hoạt giới thiệu. "Xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay và những quý vị đang theo dõi chương trình, tên tôi là Ethan, sẽ là người dẫn chương trình này." Sau khi đã nói một đoạn dài, chương trình mới bước vào phần chính.

"Bây giờ, chuyên gia thôi miên của chúng ta, ông Nathaniel Carter sẽ rút thăm một con số bất kỳ trong chiếc hộp mà tôi đang cầm trên tay. Con số trong lá thăm tương đương với những con số trong hàng ghế của quý vị. Và bây giờ, xin mời ông Carter."

Carter cho tay vào hộp rút thăm rồi nhanh chóng lấy ra một tờ giấy. Người dẫn chương trình càng nói những câu gây hồi hộp để tăng không khí: "Chỉ có bốn người may mắn mà thôi, không biết ai sẽ là vị khách may mắn đầu tiên của ngày hôm nay nhỉ."

Phương Hằng ngồi ở bên cạnh Kiều Minh cũng phấn khích và hồi hộp theo. Kiều Minh thì không hồi hộp lắm, bản thân cô ít quan tâm đến những vấn đề này. Ở đây có bao nhiêu người, cho dù cô có được gọi đi chăng nữa thì tỉ lệ xuất hiện ở lá thăm đầu tiên dường như không thể xảy ra. Suy nghĩ vừa dứt, người dẫn chương trình đã giơ tờ thăm lên và hô to: "Xin chúc mừng vị khách ngồi ở vị trí ghế số 11 là người đầu tiên may mắn trong ngày hôm nay."

Phương Hằng phấn khích đến độ suýt thì nhảy cẫng lên, cô vỗ vai của Kiều Minh: "Là cậu đấy, số 11 đây rồi ! Cái đồ may mắn này ! Lên đi, lên đi."

Bởi vì Phương Hằng đang bận vui sốc đan xen nên không để ý đến một bên khoé miệng của Kiều Minh đang co giật.

Được rồi, trúng số độc đắc luôn. Lần sau sẽ không nghĩ nữa, tuyệt đối không.

Kiều Minh đành từ khán đài mà tiến lên sân khấu, người dẫn chương trình đã đứng lui sang một bên từ lúc nào. Không khí trở nên yên ắng trong vài giây. Sau khi gật đầu chào hỏi, Kiều Minh mới đi đến ngồi xuống chiếc ghế đệm hơi ngả lưng đối diện với nhà thôi miên Carter. Kiều Minh nằm trên chiếc ghế êm ái, mắt nhìn lên trần nhà nơi một loạt đèn LED nhỏ lập lòe ánh sáng xanh. Tai cô nghe rõ tiếng của nhà thôi miên:

"Hãy thư giãn và tập trung. Hãy thả lỏng và quan sát sự chuyển động của con lắc đồng hồ tôi đang cầm trên tay. Khi nghe thấy hiệu lệnh 'Ngủ đi', bạn hãy nhắm lại. Tôi sẽ đưa bạn vào trạng thái bán ý thức. Mọi hình ảnh xuất hiện đều là những mảnh ký ức trong tiềm thức của bạn. Nếu có cảm giác bất an, chỉ cần nói 'Dừng lại' và chúng ta sẽ kết thúc ngay lập tức."

Cô hít một hơi thật sâu khi bắt đầu làm theo hướng dẫn của nhà thôi miên. Một dòng điện nhẹ lan tỏa khắp thái dương, và ngay lập tức, cô cảm thấy mình đang dần rơi vào một không gian vô tận. Bây giờ, tầm mắt của cô chỉ còn duy nhất hình ảnh đong đưa của đồng hồ màu vàng kim. Tai cô chỉ nghe được âm thanh tích tắc từ nó và giọng nói sâu lắng vang vọng đang cất lên.

"Ngủ đi." Kiều Minh nhắm mắt.

Kiều Minh mở mắt và nhìn thấy bản thân đang đứng ở trong một không gian tối tăm. Bên tai Kiều Minh vẫn văng vẳng giọng nói như lời hướng dẫn. Dần dần, trước mắt của Kiều Minh hiện ra một khung cảnh quen thuộc. Đó là ngôi nhà của gia đình cô. Kiều Minh chậm rãi đi vòng quanh, những gì cô ghi nhớ đều hiện ra trước mắt. Không gian bắt đầu rung động, khung cảnh cô đang nhìn đang tua ngược thời gian trở lại chỉ trong vài giây. Sự tua ngược dừng lại ở hình ảnh về ngôi nhà trong tâm trí khi Kiều Minh mười tuổi. Đây là hình ảnh đầu tiên còn sót lại cô nhớ được trong đầu. Kiều Minh đáp lời những câu hỏi mà âm thanh bên tai nói.

"Tôi đã từng bị tai nạn mất trí nhớ năm mười tuổi. Tôi không còn nhớ được những chuyện xảy ra trước đó nữa."

'Bạn có muốn tôi giúp bạn nhớ lại những ký ức đã đánh mất đó chứ ?'

Chần chừ một lúc, Kiều Minh đáp: "Có."

Không gian trước mắt Kiều Minh lại rung động nhưng nó mãnh liệt hơn. Cảnh tượng như bản thân đang nhìn màn hình 3D bị giật lag vậy đó. Âm thanh của máy móc và những giọng nói rè rè đổ dồn vào tai của Kiều Minh. Cô chấn động, ngồi xổm xuống và bịt tai lại vì cơn đau đầu nó mang đến. Kiều Minh thậm chí còn chẳng thể thốt ra thành tiếng. Cô nhắm chặt mắt, chịu đựng cơn đau đầu như muốn bổ não ra. Không gian xung quanh cô dần tan thành các mảnh vỡ cho đến khi chỉ còn lại một không gian tối đen.

Bên ngoài hiện thực, nhà thôi miên nhìn thấy trán của Minh Kiều thấm đẫm mồ hôi, cô nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải. Không khí trong trường quay càng căng thẳng hơn. Phương Hằng ngồi ở dưới khán đài không khỏi tỏ ra lo lắng. Nhưng sau đó cô đã được thở phào nhẹ nhõm vì Kiều Minh đã nằm yên như cũ, mặt cũng bớt tái nhợt hơn.

Trong tâm trí của Kiều Minh, lúc này cô đang đứng giữa một khu rừng âm u, ánh trăng xuyên qua những tán cây cao ngất ngưởng. Một luồng gió lạnh lẽo lướt qua da, khiến cô rùng mình. Cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, nặng nề và chậm rãi.

Quay đầu lại, cô đối diện với một người đàn ông. Ánh mắt của hắn rực sáng trong bóng tối, sâu thẳm và đầy ám ảnh. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của hắn. Kiều Minh chợt ngẩn người, dẫu biết rằng đây không phải là hiện thực nhưng cơ thể Kiều Minh vẫn rùng mình một cái. Cô cảm giác lông tơ dựng đứng dưới lớp áo của mình. Cô theo bản năng quay người lại để chạy trốn khỏi cảm giác nguy hiểm như một mùi hương nồng nặc quanh chóp mũi. Nhưng khi vừa quay đầu, Kiều Minh lại lập tức khựng chân lại. Trước mặt cô là một cơ thể đang lơ lửng trên không trung, đôi bàn chân cách mặt đất tầm một gang tay. Cô bịt miệng lại ngăn bản thân bật tiếng hét thất thanh. Đồng tử cô co rút vì hình ảnh kinh hoàng ở ngay trước mắt.

Những thứ này là như thế nào đây ! Đây là đâu ! Mình chưa từng có những kí ức như thế này. Đây không phải là thật, đây không phải là thật, đây không thể là thật được ! Điên thật rồi. Không thể nào đâu. Đây chắc chắn là do mình tự tưởng tượng ra. Mình, mình...

Người đàn ông sau lưng cao hơn Kiều Minh gần hai cái đầu, hắn bước xuyên qua cơ thể cô, chậm rãi bước đến cơ thể đang thắt cổ treo trên cành cây.

Phải rồi, anh ta bước qua mình, anh ta không nhìn thấy mình. Đây là mơ thôi, chỉ là mơ thôi...

Kiều Minh tự trấn an bản thân mình. Chắc chắn đây là ảo giác quá đà rồi. Đây chỉ là ảo ảnh, không phải hiện thực. Tất cả đều chỉ là do mình tưởng tượng ra. Mình điên rồi.

Hắn đỡ cơ thể kia xuống rồi ôm chặt cứng vào trong lòng. Hắn siết tay lại, ôm chặt cơ thể đó đến nỗi mu bàn tay nổi gân xanh. Cơ thể đó là một cô gái, hắn úp mặt vào hõm cổ của cái xác rồi hôn nhẹ. Kiều Minh rùng mình lần nữa, từ tận sâu đáy lòng của cô dâng lên một nỗi sợ hãi cùng một cảm giác bồn chồn không thể giải thích. Kiều Minh có thể nghe rõ tiếng tim của bản thân đang đập thình thịch liên hồi như gõ trống. Dường như tất cả các giác quan đều sống dậy, Kiều Minh thật sự cho rằng bản thân đang bị rối loạn tinh thần nếu không sẽ không cảm thấy rằng cơ thể mình đang bị siết chặt đến không thở nổi như thế. Cứ như thể cô chính là cái xác kia. Kiều Minh tim đập càng nhanh như tàu lượn siêu tốc, cơ thể cô căng cứng không nhấc nổi chân nữa. Cô cũng cảm thấy ở cổ mình có hơi ấm phả nhẹ nhàng như cái chạm lướt qua. Đầu óc của Kiều Minh quay cuồng đến nỗi không nghĩ ra được chuyện gì nữa. Cô như một cái máy ghi hình chứng kiến toàn bộ sự việc đang diễn ra.

Hôn xong, hắn một tay giữ lấy eo cái xác, một tay còn lại thì giữ lấy cằm. Ngón tay của hắn mơn trớn trên làn da nhợt nhạt không còn một giọt máu. Cùng lúc Kiều Minh cũng cảm thấy trên mặt mình có một bàn tay chạm vào. Một giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mi của Kiều Minh.

Kiều Minh tận mắt nhìn thấy hắn ta đặt cái xác nằm xuống đất rồi quỳ phục xuống. Âm thanh của đầu gối va vào nền đất kêu cạch một cái rõ ràng dứt khoát. Hắn rút ra một con dao dài như một thanh kiếm nhỏ từ trong lớp áo khoác trong, sau đó, từ từ rạch một đường ở cổ tay trái, vết rạch rất sâu, đến nỗi trên lưỡi dao gần như thấm đẫm màu máu đỏ tươi. Máu từ cổ tay chảy xuống đôi môi không còn chút sắc hồng. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Hắn banh miệng của cái xác rồi hạ thấp cổ tay xuống để máu chảy được đầy hơn. Mùi tanh của máu đi vào mũi của Kiều Minh khiến cô cảm thấy bản thân muốn nôn tại chỗ.

"Sao lại không được ?"

Giọng nói của hắn vừa trầm vừa khàn khàn. Hắn nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống, lại nói tiếp: "Leilani, tại sao lại vứt bỏ tôi như thế này ?"

Không hiểu tại sao, ánh mắt hắn loé lên, âm giọng cũng lọt ra tiếng gầm gừ: "Không phải uống máu của tôi thì em sẽ chữa được bệnh à ? Tại sao bây giờ em không tỉnh dậy !"

"Chẳng lẽ máu ở đây không đủ sao..."

"À phải rồi, tim thì được chứ ! Máu ở tim chắc là được đúng không ?"

Hắn gật đầu một cái như đã hiểu ra một điều lớn lao. Ngực hắn bắt đầu đẫm máu, con dao đã đâm vào lồng ngực.

Kiều Minh dường như không chịu được nữa, cô nấc lên thành tiếng. Đột nhiên, hắn quay phắt đầu về phía cô đang đứng bất động. Rõ ràng trong đôi đồng tử màu xanh đó không hề phản chiếu hình bóng của Kiều Minh nhưng cô lại cảm thấy hắn đã phát giác ra mình. Kiều Minh như một con thú nhỏ sợ sệt đang cố gắng tìm cách lẩn trốn khỏi con thú hoang dã đang gần như phát điên. Tinh thần của Kiều Minh như dây đàn bị kéo căng, cô lo sợ hắn sẽ thật sự nhìn thấy cô.

Nếu hắn thật sự nhìn thấy mình thì phải làm sao ? Chắc là không nhìn thấy đâu ? Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

Ngay lúc này, Kiều Minh lại bị một hố đen hút vào, cô lại trở về với không gian tối như mực ban đầu. Bên tai cô lại vang lên giọng nói quen thuộc.

'Nếu có cảm giác bất an, chỉ cần nói "Dừng lại" và chúng ta sẽ kết thúc ngay lập tức.'

"Dừng lại."

Kiều Minh từ từ mở mắt ra, hình ảnh trần nhà với những ánh đèn xanh giúp cô biết rằng bản thân đã trở về với hiện thực. Cô uể oải ngồi dậy, nhà thôi miên Carter hỏi han: "Cô cảm thấy thế nào rồi ?"

Kiều Minh thất thần không biết nói sao, chỉ gật đầu nhẹ. Nhà thôi miên nói rằng có vẻ cô đã thấy được những ký ức trước năm mười tuổi nhưng nó có vẻ không được bình yên cho lắm. Người dẫn chương trình nắm lấy thời cơ, vội hỏi: "Xin hỏi bạn đã nhìn thấy những gì, có thể chia sẻ một chút được không ?"

Nhà thôi miên nói: "Có vẻ cô ấy đã nhớ ra vụ tai nạn nên khiến cô ấy bây giờ vẫn còn hơi hoảng loạn khi phải tiếp thu một lượng lớn kí ức. Hãy để cho cô ấy bình tĩnh lại đã, nhìn cô ấy vẫn còn đang hoảng sợ."

Kiều Minh khẽ cắn môi dưới, không phản bác. Nhà thôi miên xem như đã nói đúng, người dẫn chương trình đành phải tiếp tục, để Kiều Minh đi xuống. Trước khi đi, Kiều Minh nhìn thẳng vào hai mắt của nhà thôi miên một lúc rồi chợt nói: "Cảm ơn, ông thật sự rất giỏi." Rồi cô mới đi xuống.

Phương Hằng suýt nữa thì chồm lên người Kiều Minh, sốt ruột hỏi cô một tràng: "Cậu đã nhìn thấy những gì thế ? Có vô tình được nhìn thấy kiếp trước không ? Cậu có sao không ? Cậu đã nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm hả ? Nhìn cậu bây giờ như sắp ngất xỉu rồi đấy. Hay tớ dẫn cậu ra ngoài uống ly nước chanh đường nhé."

Kiều Minh vội ấn tay Phương Hằng xuống. Giọng nói của Kiều Minh vẫn còn hơi run giống như cổ họng của cô bị mắc nghẹn.

"Không sao. Tớ ổn."

Phương Hằng định nói thêm gì đó thì Kiều Minh đã bổ sung thêm: "Tớ sẽ ngồi yên một lát, đừng lo."

Đoạn sau của chương trình Kiều Minh đã chẳng còn nhớ nổi điều gì. Phương Hằng thi thoảng chú ý nhìn sang thì thấy cô cứ lơ đãng không biết đang nghĩ gì nên tâm trạng xem chương trình cũng không nhiệt tình nữa.

Sau khi chương trình kết thúc, Phương Hằng chủ động dẫn Kiều Minh đi ăn. Mãi cho đến khi ngồi xuống bàn thì sắc mặt của Kiều Minh mới trở lại bình thường. Phương Hằng gắp cho Kiều Minh thịt vừa mới nướng chín.

"Hằng à, lúc tớ bị thôi miên thì có biểu hiện gì không ?" Kiều Minh đột nhiên hỏi. Phương Hằng nghĩ rằng cô không muốn nhắc đến nên mới đè nén sự tò mò lại, thấy cô hỏi thì trả lời ngay: "Lúc ban đầu thì khá thuận lợi, ông Carter hỏi gì thì cậu đáp nấy. Nhưng được tầm 10 phút sau khi bắt đầu phần tìm hiểu kí ức trước năm mười tuổi của cậu thì cậu lại bắt đầu lắc đầu dù đã nói đồng ý, lúc ấy, ông Carter hỏi cậu đã nhìn thấy gì thì cậu nhất quyết không nói mà chỉ lẩm bẩm mấy câu như kiểu 'Đừng nhìn thấy tôi.' hoặc là 'Đừng, đừng.' gì đó. Ông ấy thấy cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn thì vội đánh thức cậu. Mà cậu đâu có dậy."

"Sau đó thì sao ?" Kiều Minh lơ đãng hỏi, chiếc đũa gắp thịt vẫn còn giơ nửa chừng.

"Sau đó, tự nhiên cậu lại nói 'dừng lại' rồi tự mình mở mắt ra. Tớ nghĩ, có khi là do trình độ chuyên môn của ông ta vẫn chưa được chuyên nghiệp lắm. Thôi, chúng ta ăn tiếp đi. Để chịu trách nhiệm với cậu, tuần này tớ bao ăn được chứ ?"

"Hả." Kiều Minh hơi ngẩn người mới nhớ ra ý trong lời nói của Phương Hằng, cô ấy thật sự chịu "trách nhiệm" với cô. Kiều Minh bật cười: "Sao cậu không hỏi tớ đã nhìn thấy gì ?"

Phương Hằng đáp: "Tớ nghĩ đó có thể là chuyện không vui nên cậu không tiện nói. Không sao đâu. Chuyện buồn cứ coi như qua hết rồi, chúng ta cứ sống vì hiện tại thôi. Nếu như có ngày cậu muốn và sẵn sàng chia sẻ với tớ, tất nhiên tớ rất sẵn lòng lắng nghe."

Kiều Minh mỉm cười.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro