Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩnh biệt,tôi ghét người - Hybrid fanfiction

“Cậu sẽ làm gì nếu tớ chết thật hả?”

Giọng nói đáng ghét của tên Kuroda vẫn luẩn quẩn trong đầu, vang vọng mãi.

Nếu hắn chết…

Vậy cậu sống làm gì?

Nhưng chắc sẽ không có chuyện đó đâu…

Vì……..

***

Vĩnh biệt,tôi ghét người.

 “Thủ lĩnh! Quân đội hoàng gia đang lùng soát! Xin ngài hãy mau chóng ra chỉ thị!”

 “Kuroda, cậu đi về phía cảnh phải , ngăn quân đội. Seya, hãy đưa những người không còn khả năng chiến đấu về dưỡng sức. Kuroda, nhờ cậu giữ chân quân đội, tôi sẽ đưa Shogun đi.”

Bầu trời chỉ là một mảng đỏ. Ngoài màu đỏ, không có cái gì khác.

Quân đội mục nát, chính phủ rệu rã, gia tộc cũng bị phá hủy.

Khắp nơi là những cái xác thối rữa.

Quân cờ hoàng gia do phiến loạn nắm giữ.

Mọi thứ…không thể cứu vãn nữa…cả cái đất nước thối nát này…

“Tsukishima! Nhanh lên!”

Sau khi đưa Shogun trốn thoát, cậu sẽ chính là vật hi sinh cuối cùng cho cuộc chiến này. Mọi thứ đã được sắp xếp, yếu đuối không cho Seya và Kuroda biết, nhăn mày bước qua từng bậc thềm của điện thờ cũ trong rừng.

“Thế giới này, thật đáng chán…”

Đúng , mọi thứ đều nhàm chán , quân đội, người dân, chính phủ , bọn ngoại quốc, gia tộc, danh vọng , mọi thứ đều đáng ghét.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần làm vật hy sinh từ lúc sinh ra, luôn được dặn không có bất kỳ mối quan hệ với bên ngoài, nhất định không sinh ra quyến luyến với thế giới rỗng không này, chỉ cần học về cách cầm quân, điều khiển và giữ vững địa vị, lúc đấy thì cái mạng nhỏ bé này của cậu mới có giá trị.

Cứ tưởng là được thấm nhuần tư tưởng đó, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể bỏ đi những người bạn thân thiết…Seya…

Kuroda…

“Cái gì? Tsukishima sẽ bị chém đầu?” Kuroda hét to, dường như hắn không thể nghe được chính giọng nói mình

“Đúng.”

“Vậy để ta chết thay hắn.”Bực dọc đấm tay vào phản , mặt hắn trở nên âm trầm, có thứ gì đó cuồn cuộn trong lòng.

“Thưa…vì ngài Tsukishima là người đứng đầu dòng họ, ngài ấy phải hi sinh thì Shogun mới có thể sống…”

“Shogun! Lại Shogun!!!” Kuroda hét to, hắn thật sự muốn chết thay cho Tsukishima, tại sao phải là người đó chứ?

“Bình tĩnh lại nào Kuroda.Đành phải chấp nhận vậy thôi.” – Seya mặt đượm buồn , cười cay đắng mà nói , rồi cũng bước ra khỏi căn phòng , để lại sau lưng một người vô lực gục ngã.

“Tsuki…shima…”

Ánh trăng thanh trên bầu trời làm cho người ta có phần bực dọc. Ngày mai cậu sẽ rời khỏi thế giới này.

Gió nhè nhẹ thổi trên làn da,mọi thứ yên tĩnh đến không ngờ.

Gió gào thét qua tai Kuroda. Chạy thật nhanh , những bước chân nặng nề đi trên con hẻm. Trong đầu hắn chỉ cần được gặp Tsukishima, không màng tới vết thương , không màng tới mọi thứ, hắn muốn thấy Tsukishima, hắn muốn nhìn thấy cậu.

“Trông cậu ghê quá , vết thương đỡ hơn chưa?”

Tsukishima với gương mặt tươi cười, làm hắn thấy bực tức.

“Không phải tớ, là cậu đấy!”

“Tớ thì sao? Còn Seya?”

Tsukishima vẫn cười.

“Tâm lý có chút bất ổn, vết thương không nặng lắm.”

“Vậy à, tớ giao Seya và gia tộc lại cho cậu đấy.” Cậu ta cười, gương mặt giống như không có gì nghiêm trọng.

“Giao…lại…”

“Chà, tớ định hôm nào đó cả ba chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào mà lại không được rồi.” Gương mặt Kuroda đông cứng, Tsukishima vẫn vui vẻ , cười đùa với hắn.

“Cậu…”

“Này này, cậu đừng làm mặt như thế chứ, cậu làm tớ sợ đấy!” Chọc chọc vào má của Kuroda, Tsukishima thích thú nhìn người trước mặt mình, thì ra người đấy không hẳn là ghét cậu.

“Cậu đừng nói nữa!” Vừa hét lớn , Kuroda áp sát môi mình vào đôi môi kia , hai đôi môi dán chặt với nhau, đầu lưỡi quấn quíu dây dưa không chịu rời.

“Khoan! Kuroda!”

”Đồ ngốc!” Đôi môi hai người lại quấn nhau, hắn dùng sức đẩy nhẹ người kia nằm xuống, tiếc nuối rời đôi môi kia ra, rồi lại không đặng lòng mà cắn lấy.

“Cậu không hiểu sao? Những người chết thì sẽ chết, rồi lại về lòng đất, họ sẽ chẳng hiểu, chẳng biết gì đâu! Nhưng những người còn sống sẽ phải ôm lấy cái ký ức tốt đẹp để rồi nhận ra người kia không còn trên đời! Cậu ghét tớ đến thế sao? Cậu muốn tớ phải sống trong đau khổ như thế à!”

“Đúng! Tớ ghét cậu! Tớ sẽ làm cho cậu đau khổ!” Thoát ra khỏi những đợt hôn điên cuồng của Kuroda, Tsukishima thở hổn hển, hét to.

“Nếu cậu muốn chết, thì hãy đem luôn ký ức của tớ theo đi!”

“Không! Tớ ghét cậu, từ nhỏ đến nay đã vậy! Cậu luôn xem thường tớ!”

“Cậu…”

“Cậu im đi!”

“Thôi được rồi.Vậy chúng ta hãy im lặng đi vậy.”

Kuroda ngả vào người kia, hai lồng ngực áp sát nhau, hơi ấm của Kuroda bao chặt lấy người Tsukishima.

Tại sao…cậu ghét tớ như thế sao…tại sao phải làm tớ khóc trước ngày chết vậy,Kuroda…

“Tránh…tránh ra Kuroda…”

“Hãy để tớ như thế này đi…cho tới bình minh…”

Từng giọt nước mắt nồng ấm thấm đẫm áo Kuroda, cả hai ôm nhau, cuồng hoan, hôn loạn , cứ để mặc cho cảm xúc, không cần biết tới lý trí là gì.

Chỉ cần, đêm nay, hai ta trở thành một là được…

Khắc sâu trong tiềm thức, đến nỗi chết cũng không được quên đi cảm giác hoan ái này.

Như con thú không còn biết đến thứ gì.

Ước cho thời gian dừng lại, ước cho bình minh đừng tới…

Nhưng không được…

Trời còn tối đen như mực, nhưng bình minh đang đến gần.

Mặc yukata vào người, lặng lẽ mỉm cười nhìn người nằm cạnh bên vẫn còn nhắm mắt, cậu mở cửa căn phòng, quay lại nhìn Kuroda

“Vĩnh biệt.”

Cánh cửa đóng lại, hình bóng và bước chân người kia ngày càng xa.

Kuroda mở mắt, nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

“Tôi sẽ không khóc…”

Tách.

“Sẽ vẫn thở được nếu thiếu cậu.”

Tách.

Từng giọt nước mắt rơi ra khỏi đôi ngươi đen láy

“Tại sao tôi lại khóc…?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: