Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đá và gió

Hai người chúng tôi tạm biệt nhau bước về nhà khi trời đã đổ màu tối trên thân thể dài dằm dặm của thân hình nó . Tôi bước trên đoạn đường đêm hòa chung với ánh đèn quảng cáo lấp lánh nhiều màu sắc , tôi bước đi trong im lặng trong không gian sôi nổi trong đêm ồn ào Tokyo va vào hai lỗ tay , tôi mặc kệ mọi thứ .

Đứng trước cửa nhà , tôi nhanh chóng đút chìa khóa để vào nhà cho nhanh như muốn chốn thoát khỏi cái xã hội ồn ào ngoài , bước thẳng vào trong tôi cởi dày ra và chạy thẳng vào nhà tắm ngay sao đó . Sao tôi lại làm vậy ? , Khi mẹ tôi còn sống mẹ tôi bảo rằng " khi nào con mệt mỏi , con cứ đi tắm như vậy con khỏe mạnh hơn " tôi đã làm vậy vì mong muốn được những dòng nước nóng xung quanh tôi có thể khiến tôi không mệt nữa .

Sao khoảng thời gian ngồi trong bồn tắm , tôi đi cứ thế không mặc gì đi một mặt lên phòng , dễ hiểu tôi nhà này chỉ có mỗi mình tôi mà chứ đâu còn ai khác đâu , ngoài việc đó ra đôi khi chán tôi còn không mặc gì nữa cơ mà .

Vào trong phòng và mở đèn rồi nhảy thẳng lên giường chứ không làm gì hết , tôi nằm đó một lúc lâu trong vô thức . Đến lúc gió trở mạnh tạo ra những âm thanh xì xào từ chiếc lá , tôi mới đứng dậy khỏi giường nhưng não tôi chẳng nghĩ được cái gì , chỉ biết bước đến cái bàn học gần ô cửa sổ rồi hướng ánh mắt vô cảm nhìn ánh đèn mờ xa trong màu đêm . Tâm trí tôi trở lại khi một cơn gió mạnh thổi vào mặt tôi , điều tôi nghĩ đến đầu tiên là câu nói cuối cùng cô gái Hisi người bạn mới , dòng suy nghĩ bắt đầu là chữ " tại sao " . Tôi cứ nghĩ về câu nói ấy mãi mà quên đi hoạt không nghe thấy những gì diễn ra dưới đường .

Dòng suy nghĩ ấy khiến tôi ngủ lúc nào không biết , trên chiếc bàn học ấy với ánh sáng đèn điện xung quanh . Tôi không ngủ ở đó mãi mà thức dậy sau nửa tiếng nằm trên chiếc giường mặt gỗ đó , tiếp tục đứng dậy đóng cửa sổ vào , tắt bóng đèn cuối cùng nhảy lên giường tiếp tục giấc ngủ dang dở .

Như mọi khi vào mỗi buổi sáng , chiếc điện thoại là thứ gọi tôi dậy rồi mới đến dòng người đi lại trên con đường nhựa phía dưới . Tôi làm các công việc giống mọi ngày tôi làm là : vệ sinh cá nhân , thay bộ quần áo mới , ăn một hộp mì , cuối cùng là chạy đến trường  . Làm vậy như một chiếc máy CNC được lập trình sẵn .

Tôi kịp vào phòng học trước khi , thấy giáo đến . Cũng giống mọi ngày tôi chỉ biết nằm dài xuống bàn , chờ đến lúc tiết học bắt đầu . Tiết đầu tiên tôi học là môn lịch sử , nó thật nhàm chán khi nghe những con số về các giai đoạn lịch sử của thế giới , giờ chắc lúc này tôi có một điều ước , tôi thời gian của tiết học này trôi nhanh lên giùm một cái vì tôi chán lắm rồi .

Tôi chẳng cần ước gì , tiết học này cuối cùng đã đến hồi kết rồi . Tôi đi theo con đường quen thuộc đi xuống căn tin , bước gần đến cửa nhà vệ sinh nữ thì Hisi từ nhà vệ sinh nhảy ra hù tôi , khiến tim tôi đập liên hồi .

" Hi hi cậu nhát thật đấy Matako - kun " cậu ấy nói với tôi với giọng điệu vui vẻ đầy sức sống .

" Cậu bị ngốc à , ai chẳng giật mình khi cậu làm như vậy .... Thôi xuống căn tin " vừa nói vừa thở dài .

Hai chúng tôi cùng nhau xuống căn tin , trên đoạn đường ngắn ngủi ấy , những ánh mắt của mọi người đều hướng về phía tôi , chắc họ bất ngờ lắm vì từ trước đến nay tôi có ai chơi chung đâu , tôi dám chắc một tí vào trong lớp thôi lại có cả đồng người nói về chuyện này . Tôi mặt kệ bọn họ , tiếp bước chân đến căn tin .

Sao khi lấy xuất ăn và ngồi xuống bàn . Hisi hỏi tôi .

" Nè Matako - kun , cậu vào câu lạc bộ nào chưa "

Nói xong cậu ta mút một miếng cơm màu cà ri lên miệng .

" À câu lạc bộ hả , chưa mình chưa vào... "

" vậy cậu vào câu lạc bộ trò chơi của mình đi , mình là trưởng câu lạc bộ đó "

Đùa tôi có nghe cách nhầm không , cậu ấy là người đầu tiên mời tôi vào câu lạc bộ . Tôi rất vui vì nhận được lời mời đó và tôi đã đồng ý , nhưng tôi là người không thích chỗ đông người cho lắm nên đã từ chối .

" Mình không vào đâu.... "

Hisi chặn lời tôi .

" Cậu hứa là làm bạn với mình mà , là bạn , cậu phải vào câu lạc bộ của bạn mình tạo ra chứ ... À cậu về nhà làm gì , chỉ có mỗi một mình , thôi thăm gia đi cho đỡ buồn "

Nghe Hisi nói , có vẻ hợp lý nên tôi liền đồng ý với giọng điệu khó chịu .

" Ừ mình sẽ vào "

Nói xong khuân mặt cậu ta trở lên vui vẻ thẳng lên , như chưa được vui .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #davagio