Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1

Hai tay H bám lấy song sắt cửa sổ, mắt nhìn ra phía bờ sông Nhuệ một cách vô định. Tiếng chào mào gọi bạn cuối chiều khắc khoải trong những lùm cây um tùm hai bên bờ sông. H bồi hồi nhớ lại mới chỉ gần một năm trước khi H và D lếch thếch chuyển nơi ở từ Quang Trung lên nhà trọ mới ở Phúc La này. Mới chỉ gần một năm thôi nhưng đối với D bây giờ đã trở thành cái nhà trọ cũ. Mắt H cay cay và nước mắt chảy ra từ lúc nào không biết. Trong đầu H lúc này chập chờn hình ảnh hai đứa chuyển chỗ trọ và cùng nhau hì hục sắp xếp đồ đạc. Gần một năm trước khi sắp xếp đồ xong, H cũng từng đứng bám hai tay vào song cửa đưa mắt ngắm bờ sông với thật nhiều hy vọng và dự tính cho cuộc sống của hai đứa. Bất chợt D cắt ngang dòng suy nghĩ mong manh của H:
- Mày có cái quạt nhỏ rồi thì để tao lấy cái quạt to này đi nhé!
H tủi thân cố kìm giọng để không bị mếu máo:
- Ừ!
Nói xong H ngoảnh đầu để D không nhìn thấy mặt và lao ra cửa trở về phòng mình. Căn phòng này H mới thuê riêng hơn một tuần trước. Khi đó D ở quê nhắn tin đuổi H ra khỏi căn phòng đó vì khi thuê D đã đứng tên hợp đồng. Phần vì lưu luyến kỷ niệm của hai đứa, phần vì không đủ chi phí thuê chỗ mới và vận chuyển đồ đạc nên H nói với chủ nhà tạo điều kiện để H thuê lại một phòng trống cùng tòa nhà.

Đóng cửa phòng lại nước mắt H trào ra như bị bịt chặt lâu ngày. H khóc như chưa bao giờ được khóc. Có lúc H thấy tủi thân, có lúc H thấy hận bản thân mình sao ngu ngốc và nhu nhược đến như vậy. Cái quạt điện này bao nhiêu lần D đòi mua vì D béo không chịu được nóng, H dành dụm mãi, tìm hiểu so sánh giá bán các nơi mãi mới dám bỏ tiền ra mua. Cái tủ lạnh và máy giặt này H cũng so sánh giá và đắn đo mãi mới quyết định mua trả góp. Sáu tháng trời dành dụm mãi mới trả đủ, có những tháng bí tiền H xoay như chong chóng mới đủ, có những tháng đến cuối ngày H còn lọ mọ cuốc bộ đi đóng tiền vì D giận dỗi bỏ đi chơi điện tử không đi đóng hộ. Ấy thế mà giờ đây D khuân đi sạch. Những tài sản mà H vất vả lần hồi từng ngày để sắm về, chỉ lát nữa thôi D sẽ khuân đi hết để dùng chung với đứa khác. Ngu thật! Đáng hận thật! Một kẻ nhu nhược và lụy tình!

Không! H đâu thể làm gì được! D nói đó là xiết nợ cơ mà! Một món nợ bạc tiền hay là món nợ phải trả cho đời vì sự ngu ngốc, cả tin? Ngu đến thế là cùng H ạ! Công việc và thu nhập đang yên ổn, chạy vạy xoay sở tương lai làm gì để thân bại danh liệt thế này. Người ngoài họ có bao giờ xiết nợ mày nhẵn nhụi như thế không? Chủ trọ là người dưng họ cũng chỉ dọa chứ đã bao giờ đuổi mày như thế chưa?

Những suy nghĩ và câu hỏi giằng xé trong đầu chẳng mấy chốc bị nước mắt làm cho nhạt nhòa. H vật vã ngủ thiếp đi...

Tiếng gõ cửa phòng cộc cộc. H bừng tỉnh dậy hai mắt đã sưng húp, đỏ ngầu. Vơ vội lấy cái kính đen, H bật tay nắm cửa. D mang cái tua vít quay lại hạ giọng nói:
- Bên đấy tao có quạt trần rồi, mày đưa cho tao cái máy sấy tóc của mày, tao trả lại quạt cây cho.
H nghẹn giọng đáp:
- Mày còn bắt nợ được gì nữa thì mày cứ bắt đi.
H đưa tay vội lên đỡ kính đen ngăn dòng nước mắt đòi vỡ bờ. D im lặng bỏ đi, để lại một mình H với nỗi đau khổ, tuyệt vọng. H tự an ủi bản thân mình đừng buồn nữa. Cầm lấy điều khiển, H bật karaoke lên và hát như một kẻ thật tình. Không đúng! H thất tình thật sự chứ như gì nữa! Mà không đủ! H không những thất tình mà còn thất vọng về cuộc đời bạc bẽo.
"...Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai.
Hoa mai giăng ngập nẻo đường em đi.
Rồi em đành chối tiếng giao hoà.
Từ ly là tiếng thét đau lòng sầu đơn lối.
Ai đang xây mộng cát vàng cao sang.
Ai đem cung nhạc tiếng đàn gieo hoang.
Lời ca ngày đó đã xa rồi.
Mà ai còn chuốt mãi cung đàn vọng về tim..."

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro