Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áo vest trắng & váy cưới trắng

     "Ai nói chỉ có váy cưới trắng mới đi với áo vest đen? Váy cưới trắn cũng có thể đi với váy cưới đen, áo vest trắng cũng có thể đi với áo vest đen. "_ Trương Quốc Vinh.
         Bạn đã tìm được một ai đó để sẵn sàng bên nhau chưa? 
      Tôi luôn nghe những người xung quanh tôi họ nói về tình yêu, có người nói đó là một điều ngọt ngào nhất thế gian, có người nói nó có vị chua và đắng chát. Có vài người bảo tôi hãy đi tìm nửa kia của mình đi vì nếu đã là con người thì phải yêu đương chứ, một số lại bảo yêu làm gì cho mệt thân, ban đầu có vị thơm ngon sau lại như bát cơm hẩm,... những lúc như thế tôi lại chỉ biết cười trừ. Đối với tôi tình yêu lại là điều gì đó xa vời mà tôi không dám chạm đến. 
      Tôi vẫn nhớ như thể mới ngày hôm qua, vào một ngày bình thường của tiết trời tháng sáu đầy nắng. Tôi đạp xe trên con đường quen thuộc, lối đi này đã chứng kiến cả tuổi thơ của tôi và nàng. Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, nàng là một cô bé có đôi mắt sáng, cái mỏ hỗn hay chửi tôi những lúc tôi đến đón nàng trễ hẹn. Tôi lại là con nhỏ cận thị, suốt ngày chỉ biết ca hát và lề mề nên nhiều lúc làm nàng hờn dỗi.  Vẫn như thói quen, tôi đến đón nàng nhưng lần đấy tôi không những không trễ hẹn mà còn đến sớm hơn những một tiếng vì hôm ấy là ngày nàng cùng hắn ta đi chọn váy cưới, hắn bận nên nhờ tôi qua đón nàng hộ.
  - Tôi: Xem hôm nay ai sẽ là người mặc váy cưới nào?
Nàng chỉ mỉm cười nhẹ, đáp:
  - Nàng : Là em nè chứ còn ai nữa!
   Chúng tôi nhìn nhau cười một lúc rồi tôi đèo nàng đi đến shop váy cưới. Nhìn nàng hồi hộp mà tôi thấy vừa hài vừa xúc động, cô gái nằm sâu trong trái tim tôi mặc váy cưới trắng, trông nàng xinh đẹp đến thế nhưng tôi lại chẳng thể đứng cạng nàng mà chỉ có thể ngắm nhìn nàng từ xa, cố gượng lên nụ cười để xung quanh không ai nhận ra cái cảm xúc rối bời của tôi. Hắn ta là một người mà nàng rất yêu, họ bên nhau đã được những ba năm kể từ đại học năm tư, dù thua xa thời gian của tôi và nàng nhưng lại thắng vì hắn có được tình yêu của nàng còn tôi thì là tình bạn.
Tôi yêu nàng, tình yêu của một người con gái dành cho một người con gái. Nó không được cho là " đơn thuần"  đối với xã hội đương thời nên dù có xé gan xé ruột thì tôi cũng chỉ trộm mang thương nhớ. Ngày nàng dẫn hắn đến ra mắt, giây phút nhìn nàng nắm tay hắn, miệng luyên thuyên về chuyện của họ,...tim tôi như hẫng đi vài nhịp. Tôi chớp mắt liên tục để cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào nơi khóe mi, nàng đâu nào biết ở giữa lồng ngực tôi như bị ai đó lấy đi thứ gì to lắm, nó làm tôi mỗi khi nhìn nàng lại càng thêm nhói. Những buổi tối sau đó chỉ có tôi và nước mắt, tôi xem lại từng tấm hình của tôi và nàng. Tưởng tượng cảnh hai đứa tay trong tay, cùng mặc váy trắng bước vào lễ đường, cùng nhau thề nguyện,....nhưng những điều ấy chỉ có thể xuất hiện trong ảo tưởng của riêng mình tôi mà thôi. Nàng nào có biết những hôm trễ hẹn là vì tôi thức khuya để tìm những câu chuyện vui để kể cho nàng nghe, luyện tập bài hát mà nàng thích để hát cho nàng nghe lúc đèo nàng trên xe vì nàng nói nàng thích nghe tôi hát. Tôi âm thầm góp nhặt từng khoảng khắc của nàng trong trí nhớ, có lần cũng muốn làm liều để bày tỏ nhưng biết rõ nàng như thế nào,tôi đành lùi lại. Chỉ cần tôi biết là " TÔI YÊU NÀNG", thế thôi!
   Và rồi ngày cưới của nàng và hắn cũng đến. Hôm ấy tôi mặc một bộ vest trắng. Chọn một góc ngồi khuất sâu ở cuối phòng, nhìn nàng mặc váy cưới trắng, được bố dắt tay tiến vào lễ đường. Hai thiên thần nhỏ đi trước nàng, bố giao nàng cho hắn. Hắn khóc nấc lên khi nhìn thấy nàng, nụ cười của nàng như đâm thẳng vào tim tôi. Cả hai cùng làm lễ trước sự chứng kiến của Cha và tất cả người thân cùng bạn bè. Đoạn nàng và hắn đọc vows, cả khán phòng như im bặt, tất cả đều nhìn hai người bọn họ dành cho nhau những lời thề nguyện ngọt ngào. Tôi ở góc khuất nào đấy, cũng âm thầm chúc phúc cho họ.
   Xong lễ, tất cả mọi người đã rời đi chỉ còn tôi là ở lại. Tôi tiến đến dãy ghế gần nhất với thánh giá. Tôi quỳ xuống và chấp hai tay vào nhau, nguyện:
- Thưa Chúa! Ngài có phiền lòng không khi có một kẻ ngoại đạo đang ngồi đây và cầu nguyện với Ngài, con nghĩ chắc Ngài sẽ sẵn lòng để lắng nghe những lời này của con, và nếu như không thì cho con xin lỗi Ngài ạ. Thưa Chúa! Con là một cô gái và con đã thầm yêu một cô gái, hôm nay cô ấy đã đến đây để làm lễ cùng với người mà cô ấy yêu thương. Con thật lòng chúc phúc cho họ và xin Ngài ban phúc cho tình yêu của họ. Con yêu người con gái ấy và con luôn mong ước những điều tốt đẹp đến với nàng, xin Chúa hiểu cho lòng con, tất cả chuyện hôm nay con thổ lộ với Chúa, xin Ngài hãy giữ bí mật vì đôi khi những điều quan trọng thật khó để mở lời. Một lần nữa xin lỗi Chúa nếu con làm Ngài phiền lòng, Amen!
    Đến hiện tại, tình cảm của tôi vẫn không thay đổi. Nàng vẫn ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi. Nếu ai đó hỏi tôi tình yêu có vị gì tôi sẽ nói " Hương vị của tình yêu ư? Tôi cũng không rõ, nó có vị ngọt hay đắng? Điều đó với tôi chẳng quan trọng lắm, vì dù nó có vị gì thì chúng ta cũng sẵn sàng nếm cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lgbt