STORY 2: The Knight and the Beast (part 2)
Author: Kay
STORY 2: The Knight and the Beast
Part 2
.....
"Dậy đi nào con mèo lười biếng"
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên,khẽ chớp mắt,khung cảnh mờ ảo hiện ra trước đôi mắt lục bảo
Dáng người quen thuộc ẩn hiện sau làn khói trắng
Xung quanh chỉ toàn là những đám mây trắng,một màu trắng bất tận
Giống như một thiên đường sương khói
Thiên đường?
"Tôi chết rồi hả?Chết cũng không yên với bà nữa sao"
"Con bé ngốc!Ai bảo ngươi chết?Ngươi chỉ đang bất tỉnh thôi"
Cũng đúng,kẻ như ả làm gì có chỗ đứng trong thiên đường,chưa xuống 9 tần địa ngục là may lắm rồi
"Vậy đây là đâu?Bà làm gì ở đây?"
"Đây là tiềm thức của ngươi"
"Bà xâm nhập cả tiềm thức của tôi?"
"Ta sẽ không làm điều đó nếu con không quên đi nhiệm vụ của mình và nằm đây lười biếng"
"Nhiệm vụ gì chứ?Kim ghét tôi!Hiệp sĩ ghét quái vật!Bà hiểu không?!"
Ả không muốn tỉnh dậy,không muốn lại phải một lần nữa chứng kiến cô dành tình cảm cho kẻ khác,không muốn một lần nữa bị cô ruồng bỏ,thà cứ vậy đi để ả một mình trong cô độc ở nơi này còn hơn cho ả tỉnh dậy ra ngoài đó,ả đã mất hết ý chí chiến đấu,mục đích sống rồi
"Tôi không thể đi theo con đường mà cô ấy đi,lại cũng không thể đi ngược lại nó,vậy thì tôi còn chỗ nào để đi nữa chứ?Tôi luôn là kẻ thừa thãi,không được mong muốn ở thế giới này,vậy hãy cứ để kẻ thừa thãi ra đi"
Ả cười nhạt,bi thương thấm đẫm đôi mắt lục bảo
Đã luôn là kẻ cô độc,bây giờ nếu tiếp tục cũng chẳng sao
"Con bé ngốc,ta nghĩ ngươi đã hiểu nhầm điều ta muốn nói rồi,để Oracle cho ngươi xem cái này"
Bà lão kéo tay ả tới một đám mây trắng,gạt đi những gợn khói,bóng dáng quen thuộc bắt được ánh nhìn của ả
Kia chính là hắn,tên Black Mask đã dẫn ả tới bà lão này ngày hôm đó,hắn đang lén lút lấy trộm kim cương của nhà tài phiệt
"Bà cho tôi xem cái này làm gì chứ?Hắn làm gì tôi chẳng là người rõ nhất hay sao?"
"Bé ngốc,sự vật luôn không giống với vẻ bề ngoài của nó đâu"
Ả nhìn Oracle khó hiểu,bà chỉ ra hiệu cho ả theo dõi tiếp
Black Mask hóa trang thành một tên chủ tiệm kim mã,đem số kim cương kia đổi lấy tiền,đem số tiền đó đi giúp đỡ những người khốn khổ thậm chí không có danh tính để được lọt vào trợ cấp chính phủ,những người bị cho là thừa thãi,bị bỏ rơi
Khung cảnh lại thay đổi,tới một hộp đêm xa hoa,nơi viên tài phiệt cùng các viên chức cao trong bộ máy chính phủ ăn chơi xa đọa bằng những đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân,họ tiếp tục bàn cách tham nhũng bòn rút ngân sách nhà nước
Viên tài phiệt lại kêu cứu và dĩ nhiên,Team Go ngay lập tức đáp ứng nhu cầu của hắn,đi truy lùng Black Mask
"Đôi khi công lí và lẽ phải không nhất thiết tuân theo pháp luật,để giúp một người không phải là cho anh ta cái anh ta muốn,mà phải cho anh ta cái mà anh ta cần"
"Tôi không hiểu...tôi đã trở thành con quái vật để được giáp mặt hiệp sĩ nhưng..."
"Cái vấn đề ở đó đấy con gái yêu ạ,không phải là trở thành,nàng công chúa chỉ khoác tấm da quái vật vào chứ không biến thành con quái vật"
"Vậy tôi....."
"Mau mau mà tỉnh dậy thực hiện nốt nghĩa vụ của mình đi chứ!"
Giọng nói của Oracle vang dội,một luồng gió mạnh thổi ả rơi xuống khỏi đám mây trắng
Ả giật mình mở mắt,căn phòng ngột ngạt đầy mùi thuốc khử trùng,ả bị còng tay vào đầu chiếc giường bệnh,từng giọt nước trong bình truyền nhỏ xuống phá vỡ không gian yên lặng
Ả đang trong bệnh viện,có lẽ là hậu quả của việc đâm sầm vào tòa tháp điện cao thế,nếu là người bình thường có lẽ đã không sống nổi,ả may mắn chỉ bị gãy vài chiếc xương và bất tỉnh
Còng tay?
Các người thực đánh giá ta thấp quá
........
Beep beep be beep
Tiếng bộ đàm đánh thức cô gái tóc đỏ đang say ngủ,Kim trả lời với giọng ngái ngủ
"Sao rồi Wade?"
"Shego tỉnh dậy và trốn thoát khỏi bệnh viện?Mình tưởng cậu nói cô ta sẽ không tỉnh daayj sau ít nhất một tháng cơ mà!Cái gì?Số tài khoản bị niêm phong của cô ta đã trống rỗng sau một đêm?!Thôi được rồi,cho mình 5 phút chuẩn bị"
Kim không thể tin vào tai mình,trấn thương cỡ đó,nếu là người bình thường đã không tránh khỏi cái chết,vậy mà ả có thể tỉnh dậy và trốn thoát chỉ sau một ngày
Quả không hổ là đối thủ xứng tầm cô
Được gặp lại ả,không hiểu sao cô lại có cái cảm giác nhộn nhạo bất thường,lần trước hất ả xuống cái tháp điện kia,nhìn ả bất động không hiểu sao trong lòng lại có chút hối hận,chút luyến tiếc và thậm chí là cả...lo sợ cái chết sẽ đến với ả,nghe ả tỉnh dậy có phần nào nhẹ nhõm
Có lẽ chỉ là do bản tính cô được bố mẹ rèn luyện vốn đã vậy
Gặp lại ả...có phần háo hức
........
Cô đuổi theo cái bóng xanh đen hoàn toàn quên mất định hướng,khi nhận ra đã ở trên một ngọn tháp cao ngút
Ả chợt dừng lại,tung cước bất ngờ,Kim nhanh chóng né được,tặng lại ả một đấm
Và cứ thế,họ giao đấu tới mệt lả,nằm cạnh nhau cùng tìm lại hơi thở
Bầu trời đem đầy sao,ánh trăng chiếu xuống phủ bạc hai cơ thể cạnh nhau,im lặng bao trùm khi họ cùng tận hưởng cảnh đẹp
"Cô biết không Shego,nếu cô không phải là trợ lý của Drakken,nếu cô không quá xấu xa,chúng ta đã có thể làm bạn tốt đấy"
Cô gái tóc đỏ lên tiếng trước,hướng đôi mắt olive nhìn ả trìu mến
Ả im lặng,đôi mắt lục bảo vẫn chăm chú hướng về phía bầu trời
"Ý tôi là....tôi luôn thấy trong lúc chúng ta giao đấu,cô có điều gì đó rất đặc biệt,rất dễ chịu một cách quen thuộc mà tôi không thể nhớ ra"
Ả quay sang nhìn cô,đôi mắt màu lục bảo như ánh lên tha thiết chân thành,dào dạt những cảm xúc mà Kim không thể lí giải được,chỉ có thể bất động nhìn nó
Trong từng ấy năm giao đấu với ả,cô chưa từng nhận ra đôi mắt ả lại đẹp đến vậy,không,tất cả ngũ quan trên gương mặt ả đều đẹp một cách hoàn mỹ,đôi môi mềm mọng,sống mũi thanh cao,chân mày sắc sảo,hàng mi liễu rủ
Không chỉ vậy,vóc dáng thanh thoát,mái tóc đen dài,như thể....một nàng công chúa kiều diễm
Tại sao trong từng ấy năm cô chưa một lần nhận ra vẻ đẹp này
Tim chợt đập rộn ràng,cảm giác kì lạ này là gì?
Tại sao khi nhìn vào đôi mắt này,vào gương mặt này lại thấy....xốn xang
"Kimmie,tôi yêu em"
Lời thì thầm thoát ra từ đôi môi mọng,đôi mắt lục bảo nhìn thẳng vào sắc olive đầy da diết
Kim kinh ngạc,không tin vào những điều cô vừa nghe thấy,muốn lên tiếng nhưng chợt nghẹn lại im bặt trước anh nhìn nghiêm túc màu lục bảo
Không chút mỉa mai,không chút bỡn cợt,chỉ có chân thành và tha thiết
Trái tim cô run lên khi ả đưa mặt tới gần
Cô muốn né tránh nhưng cơ thể không hoạt động theo ý cô nữa,nó chỉ bắt cô nằm cứng đờ với lồng ngực như muốn nổ tung,cô có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng rần và đỏ lựng lên như say rượu
Trí não trở nên trống không,đôi mắt olive khép hờ,cảm nhận được đôi môi mềm mại kia đang chạm vào môi mình,truyền tới cảm giác ấm áp dễ chịu lạ thường
Shego hôn cô
Shego nói yêu cô
Đáng ra cô phải cảm thấy ghê sợ,dù sao cả hai cũng đều là con gái,hơn nữa cô ta lại là đối thủ của cô,một tội phạm bị truy nã ở nhiều nước
Nhưng thay vì vậy,cô lại muốn giây phút này kéo dài,thật dài
Ở gần như vậy,cô mới nhận ra mùi hương của ả thật dễ chịu,êm dịu như bờ môi ả lúc này
Thật muốn giây phút này kéo dài mãi
Beep beep be beep
Tiếng bộ đàm cắt ngang dòng suy nghĩ,Kim giật mình nhận ra tình cảnh hiện tại và đẩy ả ra,đôi mắt olive nhìn ả khó xử
"Tôi hiểu rồi,hẹn gặp em sau,tạm biệt công chúa"
Ả nhún nhẹ chân rồi biến mất trong màn đêm,để lại cô cùng một mớ cảm xúc hỗn độn phức tạp
Nhìn ả rời đi,trong lòng không khỏi cảm thấy chút hụt hẫng
Thật rối bời
"Gì vậy Wade?"
"Kim,nghe này,tớ vừa nhận được một tin kì lạ,hơn 500 trại trẻ mồ côi cùng trại dưỡng lão,nhà trú ẩn cho người tàn tật vô gia cư vừa nhận được những số tiền quyên góp khổng lồ từ một nhà hảo tâm giấu mặt"
"Thời buổi bây giờ cũng không hiếm người tốt mà Wade"
"Không,chi tiết quan trọng ở đây là tổng tất cả số tiền đó...gần như bằng với số tiền trong tài khoản bị niêm phong của Shego"
"Vậy cậu nghĩ....?"
"Mình không biết Kim,có thể chỉ là một sự trùng hợp mà thôi,mình sẽ điều tra thêm"
"Cám ơn Wade"
Lồng ngực lại run lên lần nữa
Ả vì cái gì mà bất chợt thay đổi như vậy
Đưa tay lên môi,hơi ấm của bờ môi kia như vẫn lưu lại,vương vấn
Tâm tràn ngập một thứ cảm giác khó tả
.......
Đã là 2 tháng kể từ ngày hôm đó,Kim vẫn chưa thể lôi được cái hình ảnh cũng như cảm giác của đôi môi kia ra khỏi đầu
Đã là 2 tháng...nhưng vẫn chưa hề có tin tức gì từ ả
Không hiểu tại sao trong lòng lại trào lên lo lắng
Cô nghĩ gì chứ,ả là Shego mà,có chuyện gì xảy ra với ả được chứ
I've died
Every day
Waiting for you
Darling don't be affraid
I've love you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more
Nhạc chuông di động kêu cắt ngang dòng suy nghĩ của cô,bắt máy thì chất giọng quen thuộc ở đầu dây bên kia làm tim cô lỡ một nhịp
Ả vẫn ổn,chợt thấy nhẹ nhõm
"Chào công chúa,khỏe chứ?"
"Shego?Sao cô biết số của tôi?"
"Tôi cần biết những điều quan trọng để cưa đổ người tôi yêu chứ"
Câu nói bông đùa của ả chợt làm cô đỏ mặt,hình ảnh nụ hôn kia thoáng chạy qua trí óc
"Haha,đừng nói với tôi là Kimmie đang đỏ mặt nhé,vậy tối nay em có rảnh không?Đi ăn tối với tôi được chứ?"
Ả đang mời mình đi ăn tối?
Sắc đỏ trên gò má Kim không có vẻ phai đi mà trái lại còn đậm thêm,cổ họng nóng ran ấp úng
"Tôi..tôi rảnh"
"Vậy là hẹn nhé"
Hẹn
Mình hẹn hò với Shego
Như có hàng ngàn tiếng pháo nỏ trong đầu Kim,các dây thần kinh từ chối hoạt động,trước mắt cô là vô số pháo hoa
Chết tiệt cô bị bệnh mất rồi
.......
"Hey,Monique"
"Kim!Lâu lắm rồi cậu mới ghé đây,để mình đoán nào...từ hồi vũ hội trung học Middleton đúng không?Vậy dịp gì thế?"
Monique đón chào cô bạn lâu ngày bằng cái ôm niềm nở
"Mình đi ăn tối với một người..."
"Oooh,Kimmie trưởng thành nhanh quá,anh chàng nào may mắn thế?"
"Đó...không phải là một anh chàng"
Kim ấp úng,không biết việc nói cho Monique thế này có phải là một ý hay không
"Oh"
"Oooh-ho"
Cô nàng lai mexico nhìn bạn mình đầy tiếu ý
"Monique,nghe này ,nó không phải..."
"Ổn mà Kim,mình suy nghĩ thoáng mà,vậy cô nàng may mắn...nóng bỏng nào mà lại dành được suất hẹn riêng với Kim Possible thế"
"Monique..."
Kim cau mày,phản ứng của cô bạn khá trái ngược với điều cô nghĩ,cô ấy có vẻ hứng thú với nó hơn là thấy nó kì lạ... có phần hơi hứng thú thái quá
"Shego?Cô nàng da xanh mà cậu dán hình trong tủ ấy hả?Thảo nào,cô ta khá nóng bỏng đấy chứ"
"Cậu nghĩ cô ấy nóng bỏng?"
"Mình sẽ làm nhiều thứ để có một cô bạn gái giống như cô ta"
"Monique..."
Monique cười mỉm,tiếu ý trong ánh nhìn không hề vơi đi,chọc cho cô bạn chí cốt đỏ lựng mặt
"Thôi được rồi,được rồi,mình có đúng thứ cậu cần đây"
......
Kim đến sớm,người phục vụ dắt cô tới một chiếc bàn đôi nhìn xuống thành phố hoa lệ
Mới một tháng trước đây họ còn là kẻ thù không đội trời chung,bây giờ họ lại hẹn hò...ừm!Ăn tối với nhau
Cảm giác thật kì lạ
Nhưng cũng thật...dễ chịu một cách khó tả
"Chờ lâu không công chúa?"
Tone giọng quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
Ả mặc một chiếc váy lệch vai,đuôi xẻ cao lên đến tận đùi phô ra đôi chân hoàn hảo,bờ vai trần gợi cảm khiến cô không khỏi nuốt khan cổ họng
"Thích điều em thấy chứ?"
Ả lại hỏi,chất giọng pha chút châm biếm không đổi
Kim uống vội một ngụm nước để thanh cổ họng và cố không nhìn vào những vùng gợi cảm phô ra trước mắt mình kia
Ả thích thú trước thái độ của thiếu niên tóc đỏ,càng cố phô bày chúng ra khiến mặt cô chuyển sắc đỏ
"Vậy...vậy sao cô tự nhiên lại thay đổi?"
Kim ấp úng,hành động phô bày của ả không khỏi làm mặt cô nóng rần,không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo của ả
"Tôi chán phải làm kẻ đối đầu với em,chán bị ghét bỏ,tôi chán khoác bộ da của quái thú rồi hiệp sĩ ạ"
"Huh?Nhưng không phải cô rất thích làm việc cùng Drakken hay sao?"
"Thích?Tôi không cho đó là từ ngữ đúng đắn"
"Tôi...không hiểu"
"Nghe này Kimmie,nếu thực sự muốn gây tội ác,tôi đã chẳng hợp tác với tên ngốc đó rồi,với thực lực của mình,tôi thừa sức cướp hàng chục ngân hàng và biến mất không dấu tích"
"Vậy tại sao..?"
"Để được bên em nhiều hơn"
Ả hạ giọng,đôi mắt lục bảo nhìn cô chân thành tha thiết
Một tia châm biếm bỡn cợt cũng không có,chỉ tràn ngập yêu thương
Kim như bị ánh nhìn khóa chặt,bị độ sâu của sắc lục bảo nuốt chửng
"Kimberly Anne Possible tôi yêu em!"
Ả thì thầm,bàn tay đan nhẹ vào tay cô
Bàn tay ả thực rất ấm áp,hơi ấm khiến ta có cảm giác an toàn
Điệu nhạc slow cất lên,mọi người bước ra sàn nhảy
"Tôi có thể nhảy cùng em điệu này được chứ?"
Kim nắm lấy bàn tay chờ đợi của ả,họ cùng chậm rãi tiến tới sàn nhảy,ả đặt tay qua eo cô,siết nhẹ nó trong khi cô đặt một tay lên vai ả,tay còn lại của họ đan chặt với nhau
Họ đung đưa người chậm rãi theo điệu slow,Kim để mình ngả đầu vào bờ vai ả,bờ vai mềm mại mà vững chắc lạ thường
Thật yên bình
Điệu nhạc kết thúc,họ cùng trở về vị trí của mình,Shego đi trước lịch thiệp kéo ghế cho cô ngồi
"Vậy tôi còn có vinh dự mời em đi lần nữa không?"
Ả mỉm cười,hôn nhẹ lên mu bàn tay cô
Kim đỏ mặt,cô khá ngạc nhiên bởi sự lịch thiệp của ả,ý cô là ả khá galant đối với một người phụ nữ
"Mình sẽ làm nhiều thứ để có một cô bạn gái giống như cô ta"
Câu nói của Monique vang nhẹ trong đầu Kim,cô chợt mỉm cười
Phải canh phòng ả hơn trước rồi
Có lẽ nên bắt đầu bằng việc...
"Tôi sẽ đưa em vê..mmphh"
Kim choàng tay qua cổ ả kéo ả vào một nụ hôn dài,say đắm
"Vừa rồi..."
"Quà tạm biệt,tôi có thể tự về được,nếu gia đình tôi mà thấy cô thì chúng ta sẽ rắc rối mất"
Kim mỉm cười,chạn một ngón tay vào môi ả,cô có thể thề ả đang đỏ măt...dù chúng không hẳn được gọi là "đỏ"
Haha,đáng yêu thật
Họ chia tay trong lưu luyến giữa bầu trời đầy sao,cơn gió thoảng nhẹ đem mùi hương của họ trao nhau đầy vương vấn
Ả mỉm hạnh phúc,đây là khởi đầu mới cho câu chuyện về hiệp sĩ và công chúa rồi
Có điều lần này ả sẽ không làm công chúa nữa
End of part 2
END OF STORY 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro