Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất tịch


Điền Tiểu Dã, Thất tịch rồi, tặng anh một ngôi sao sáng




Huấn luyện tập trung của đội tuyển quốc gia Trung Quốc là huấn luyện khép kín, những tuyển thủ dù là nằm trong đội hình chính hay chỉ đến hỗ trợ cũng đều được đưa vào bootcamp để tiến hành tập luyện

Lịch trình phân bổ dày đặc, cuối ngày còn tịch thu điện thoại và thiết bị điện tử làm Điền Dã khổ tâm muốn chết

"Anh mày muốn đi chơi, hôm nay là Thất tịch mà cũng phải ở trong này nữa"

"Anh nói với em cũng vô ích, có giỏi thì anh đi nói với ban huấn luyện đi?"

Triệu Lễ Kiệt vừa gặm táo vừa xem điện thoại trong giờ nghỉ trưa, mấy người tuyển thủ bọn họ chỉ có những lúc thế này mới có thể giải trí một chút

Điền Dã chẳng bận tâm đến lời của thằng nhóc này mà dẫu môi nhìn vào điện thoại

Đã một tiếng rồi mà Đáo Hiền còn chưa trả lời anh nữa, rõ ràng biết anh chỉ có giờ nghỉ trưa ngắn ngủi nhưng con rắn chết bằm nào đó lại ngó lơ anh

Hôm nay là Thất tịch đó, người ta có người yêu đều cùng nhau đi chơi vui vẻ còn Điền con thỏ phải ở đây tập huấn, bạn trai anh còn chả thấy đâu nữa

[Phác Đáo Hiền anh cho em năm phút để trả lời, nếu không em xong đời rồi]

Con rắn này đúng là ăn phải gan hùm mật gấu, lại dám để bổn thỏ đợi lâu đến như vậy, Điền Dã quyết tâm lúc Phác Đáo Hiền trả lời phải mắng cho một trận mới được

Nhưng mà năm phút trôi qua điện thoại vẫn chẳng có động tĩnh gì

[Lúc nãy gửi nhầm rồi, mười phút, em còn năm phút nữa]

"..."

[Phác Đáo Hiền em mà không trả lời anh nữa là anh giận thật đó]

Đối phương vẫn chẳng có tăm hơi gì khiến Điền Dã phát cáu, vừa hay giờ nghỉ trưa đã hết nên anh vùi điện thoại vào túi áo, mang gương mặt hầm hầm đi đấu tập

"Ai chọc gì anh hả?"

"Tránh ra, anh cắn mày bây giờ"

Điền con thỏ giận thật rồi, giận đến mức mắt thỏ cũng đỏ hết cả lên

Phác Đáo Hiền em tốt nhất là chết dí ở cái xó xỉnh nào đó luôn đi, đừng có tìm anh nữa


Cả buổi chiều Điền đội trưởng đều mang gương mặt như ai thiếu nợ mình ba đời, lúc feedback lời nói cũng đặc biệt châm chọc làm những người còn lại sợ rúm cả người, Triệu Lễ Kiệt là người chịu nặng nhất

"Mọi người tự giác giao nộp điện thoại nào, đến giờ nghỉ ngơi rồi"

Điền Dã nhìn màn hình nhắn tin lần cuối, vẫn chẳng có tin gì mới cả

Thất tịch cũng đã sắp qua mất rồi, người thì chẳng thấy đâu tin tức cũng không có, Điền Dã tủi thân muốn chết

"Có thể để điện thoại cho anh đêm nay không?"

Nhân viên nhìn gương mặt bí xị của anh cũng muốn châm chước cho một lần nhưng dù sao quy định vẫn là quy định, điện thoại của anh vẫn bị mang đi

Triệu Lễ Kiệt đứng đó không xa đang cười toe toét, sau khi giao nộp điện thoại thằng bé mang bộ mặt xấu xa đến huých vào vai Điền Dã

"Đừng có xụ mặt nữa, ra ban công đi có người tìm anh kìa"

"Giờ này ai còn tìm anh?"

"Thì cứ ra đi rồi biết"


Tầng của họ có một cái ban công hướng ra mặt đường, vì là khu vắng vẻ nên chỉ có đèn đường mà chẳng có mấy người qua lại, vừa mở cửa ban công bước ra anh đã thấy ngay dáng người quen thuộc mà mình tìm từ trưa đến giờ

Phác Đáo Hiền đứng dưới đèn đường ngẩng đầu nhìn về phía này, trong tay cậu là một bó oải hương tím rộ

Bootcamp không cho người ngoài ra vào nên cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào thôi, dưới ánh đèn đêm Điền Dã không nhìn rõ được mặt cậu nhưng hẳn là con rắn đó đang cười tươi lắm

Điền Dã chợt nhớ đến trưa nay anh có vô tình lướt thấy quảng cáo của ngày thất tịch, trên đó viết gì ấy nhỉ?


Ngàn người theo đuổi không bằng một người thương yêu

Vạn người cưng chiều không bằng một người thấu hiểu

Mong đợi là anh

Hy vọng cũng là anh

Vui mừng là anh

Yêu thích vẫn là anh

Em yêu anh không phải là chỉ trong Thất tịch

Mà là cả ngày lẫn đêm đều yêu anh


Đừng nghe bất kỳ lời ngọt ngào nào cả, hãy nhìn vào hành động người kia làm cho bạn


Phác Đáo Hiền vẫy tay về phía Điền Dã, tư thế của hai người hiện tại có hơi buồn cười, cứ như Ngưu Lang Chức Nữ thực sự gặp nhau ngày Thất Tịch vậy

Nhìn hành động ngốc nghếch của cậu mà anh cười không ngậm được miệng

Làm cái gì vậy chứ, có phải là trẻ con lần đầu biết yêu đâu, ai đi ngang qua thấy thì không biết ngày mai hotsearch sẽ thành cái dạng gì nữa

Tuy là nói vậy nhưng Điền Dã vẫn đứng đó vẫy tay lại với cậu, Phác Đáo Hiền thấy anh trả lời mình thì cười tít cả mắt, dù không vào được bootcamp nhưng nhìn thỏ con thế này cũng được rồi

"Em mang sao đến cho anh này"


Sao trên trời đêm Thất tịch đại diện cho tình yêu em dành cho anh


Đêm nay Hàng Châu mưa rất to, bầu trời đêm cũng chỉ toàn mây đen không thấy một ngôi sao nào

Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng nữa


Nếu như trời Hàng Châu không có sao, vậy để em mang chúng đến cho anh



Phác Đáo Hiền, em là ngôi sao đẹp nhất trong cuộc đời anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro