Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân

Note:  Cp chính là Viko, có nhắc đến Jieduo và cp khác

Tên của tuyển thủ có sự khác biệt khi ở Trung và Hàn



Em có bỏ quên gì không?

Em không bỏ quên, em gửi lại cho anh ấy, nhưng anh ấy cần hay không em cũng không biết nữa

Em gửi lại gì?

Thanh xuân của em



Ngày cuối của New York cả đội hình EDG có buổi tụ tập riêng, hành trình ở World năm nay đã kết thúc rồi, họ không bảo vệ được chức vô địch của mình

"Sao cứ nhìn mãi vào điện thoại thế, uống với mọi người đi"

Nghe tiếng vị đội trưởng bên cạnh Phác Đáo Hiền vội úp mặt điện thoại xuống bàn che đi bức ảnh đang xem dở, Điền Dã cũng không tò mò xem vừa rồi cậu em xem gì mà tiếp tục cười nói với Lý Huyễn Quân và Triệu Lễ Kiệt bên kia

Phác Đáo Hiền đưa chai bia lên miệng nhưng mắt không dời khỏi người ngồi bên cạnh được, vừa rồi cậu đang xem ảnh hai người họ ôm lấy cúp vô địch của năm ngoái, tiếc là năm nay đã không còn cơ hội nữa

Lý Nhuế Xán thấy đứa em nhà mình cả buổi cứ thất thần hết uống bia lại nhìn sang người bên cạnh mà hết cách, tàn tiệc anh kéo Phác Đáo Hiền ra công viên gần đó đi dạo

"Quyết định rồi à?"

"Vâng"

"Không hối hận chứ?"

"Em cũng không biết nữa"

Từng câu đối thoại rời rạc của hai người nếu như có người thứ ba nghe được sẽ chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng khéo thay hai người họ lại biết mình đang nói gì

"Em đã nói với Điền Dã chưa?"

"Chưa, nhưng em nghĩ anh ấy biết"

"Nhóc không nói thì sao mà cậu ấy biết được" Nhuế Xán đột ngột ngừng lại, anh dùng ánh mắt nhìn thấu tất cả nhìn chằm chằm đối phương "Đáo Hiền, em đang sợ"

Phác Đáo Hiền cũng dừng chân, cậu ngửa mặt nhìn những đám mây trắng trôi chầm chậm trên nền trời xanh, cái lạnh của New York tháng 11 làm cho từng nhịp thở của hai người biến thành những làn khói trắng lạnh buốt

"Khoảng thời gian này năm ngoái chúng ta đang ngắm cực quang ở Iceland"

"Phác Đáo Hiền"

"Được rồi, là em sợ" Phác Đáo Hiền bất lực nhìn người anh của mình, nếu hỏi trong đội ai là người hiểu rõ cậu nhất thì tất nhiên là ông anh đồng hương này rồi, chẳng có chuyện gì cậu có thể giấu qua mắt Lý Nhuế Xán được

"Nếu là trong game thì em không sợ ai hết, nhưng đứng trước mặt anh ấy em rất sợ, sợ phải nghe rằng 'Phác Đáo Hiền, em không còn là AD của EDG nữa, chúng ta kết thúc rồi', em thực sự rất sợ"

Lý Nhuế Xán không biết phải an ủi đứa em của mình thế nào, bởi vì anh biết rằng Điền Dã thực sự sẽ nói vậy khi hay tin xạ thủ của mình không ký tiếp nữa, Điền đội trưởng của họ là một người rất dứt khoát, người duy nhất có thể khiến cậu ấy luyến tiếc chỉ có thể là người kia thôi

Mà Phác Đáo Hiền không phải người đó

"Sớm muộn gì cậu ấy cũng biết thôi"

"Phải, sớm muộn gì anh ấy cũng biết"


Lúc hai người về đến khách sạn thì những người còn lại đều đã về phòng cả rồi, Phác Đáo Hiền đứng trước cửa phòng Điền Dã rất lâu nhưng lại không gõ cửa, Triệu Lễ Kiệt đứng ở cuối hành lang thu hết mọi thứ vào mắt nhưng cũng chỉ yên lặng đóng cửa lại không nói gì

Hôm sau trên chuyên cơ về lại Thượng Hải cặp bot lại ngồi cạnh nhau, trong lúc Điền Dã lơ đãng nhìn ra cửa sổ ngắm từng tầng mây cao vút thì nghe thấy tiếng Phác Đáo Hiền khe khẽ gọi mình, bình thường những chuyến bay thế này vừa yên vị cậu đã ngủ mất rồi nhưng hôm nay lại là ngoại lệ

"Điền Dã, anh có thích nước Mỹ không?"

"Có chứ, sao vậy?"

Điền Dã dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xạ thủ của mình, anh chưa bao giờ tiếc rẻ sự dịu dàng với cậu, dù là ngày đầu gặp nhau hay là hiện tại

"Không có gì"

Phác Đáo Hiền không dám nhìn quá lâu vào đôi mắt to tròn đó, cứ như thể sợ rằng sơ hở một chút thôi hồn cậu sẽ bị con thỏ này câu đi mất

"Đáo Hiền thì sao? Em có thích nước Mỹ không?"

Điền Dã như có như không bỏ qua sự lơ đãng của cậu mà hỏi lại, nếu anh nhớ không lầm năm ngoái khi ở Iceland đối phương cũng hỏi mình như vậy, lúc đó anh cũng nói rằng mình rất thích Iceland

"Có chứ"

Em nói dối đó, em không thích nước Mỹ chút nào, vì đây là nơi cuối cùng em được ở bên cạnh anh



Đêm trước khi EDG công bố chia tay tuyển thủ Viper Điền Dã mới hay tin xạ thủ của họ sẽ không ký tiếp nữa, anh khoanh tay đứng nhìn Phác Đáo Hiền xếp từng phần hành lý vào vali

"Lại là HLE à?"

"Ừm"

"Sao đột ngột vậy?"

Bàn tay của Phác Đáo Hiền khựng lại, cậu cẩn thận nhét chiếc áo đội đã mặc suốt hai năm qua vào đáy vali

"Không đột ngột, em đã bàn với lãnh đạo lâu rồi"

"Trước khi sang New York?"

"Phải"

Điền Dã bật cười, hay thật đấy, hóa ra người ta đã lên kế hoạch từ lâu chứ chẳng phải quyết định một sớm một chiều, là do anh không hay biết gì mà thôi

"Vậy cũng tốt, dù sao thì đó cũng là quê nhà của em, sang đội mới nhớ hòa nhập với mọi người thật tốt"

Cuối cùng Phác Đáo Hiền cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cậu sâu hun hút như muốn nhìn rõ xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì

"Chỉ thế thôi sao? Điền Dã, anh còn gì muốn nói với em không?"

Điền Dã tránh đi ánh mắt của cậu, anh không dám nhìn thẳng vào người kia

"Không có"

"Điền Dã, nếu như em đi rồi sau này em sẽ là gì của anh?"

"Hả?"

"Em có còn là AD của anh nữa không?"

Điền Dã nhíu mày nhìn người trước mặt, trước nay Phác Đáo Hiền luôn là đứa em trai ngoan ngoãn của anh, nói một sẽ biết một nói hai sẽ biết hai, chưa bao giờ cậu nhìn anh với ánh mắt như thế cả

"Không phải, nếu như em rời khỏi EDG rồi em sẽ không còn là AD của anh nữa"

Anh vừa dứt lời tay đã bị đối phương giằng lấy, lực tay của Phác Đáo Hiền không xem là mạnh nhưng chúng vẫn làm anh đau

"Đáo Hiền, em làm gì vậy?"

"Kim Hyukkyu"

"Hả?"

"Tại sao ngày mà anh ta rời đi anh nói rằng anh ta sẽ mãi là AD của anh, còn khi em rời đi anh lại nói em không còn là AD của anh nữa?"

Ánh mắt Phác Đáo Hiền nóng rực như muốn xỏ xuyên qua người Điền Dã, anh cố giằng tay ra khỏi tay đối phương nhưng không được

"Em biết câu trả lời mà"

"Em không biết, Điền Dã em không biết, anh phải nói thì em mới biết được"

"Vì anh yêu anh ấy" Điền Dã từ tốn trả lời, ánh mắt hôm đó anh nhìn cậu là thứ khiến cả đời này Phác Đáo Hiền cũng không quên được "Còn em thì chưa từng"

Vì anh yêu anh ấy nên không buông bỏ được, còn em thì chưa từng

Nhưng mà anh ơi, em cũng yêu anh mà



Từ hôm ấy đã không còn EDG Viper nữa, Phác Đáo Hiền giã từ Trung Quốc trở về Hàn

Người ta nói hai năm ở Trung cậu gặt hái được rất nhiều, tiền tài và cả danh hiệu, thứ bỏ lại chỉ là thời gian hai năm thôi

Nhưng chỉ Phác Đáo Hiền mới biết thứ cậu bỏ lại không chỉ đơn giản là hai năm, mà là cả trái tim mình nữa


"Đáo Hiền"

"Ơi"

"Đáo Hiền à"

"Em đây"

.

.

.

.

"Đội trưởng Park"

"Ừ"


HLE chào đón tuyển thủ Viper trở về mái nhà xưa, giờ đây Park Dohyeon không còn là đứa em nhỏ của EDG nữa, cậu là đội trưởng của HLE

Người ta vẫn thường nói Park Dohyeon trưởng thành sớm hơn so với độ tuổi của mình vì cậu đã trải qua quá nhiều biến cố, nhưng thực tế ở cái tuổi 21 bên ngoài sân đấu cậu cũng chỉ là cậu trai trẻ hoạt bát vui vẻ thôi

Năm 21 tuổi đó Viper gặp được Meiko, cậu lại có thể trở thành đứa em trai ngoan ngoãn của anh sau những biến cố sự nghiệp trước đó, Điền Dã cũng cho cậu lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác rung động và yêu thích một người là như thế nào

Nhưng chỉ hai năm thôi, giờ đây cậu lại phải trở về làm một Park Dohyeon trưởng thành một mình đi trên con đường mình đã chọn

Không còn Điền đội trưởng sau lưng nữa, bây giờ chính cậu mới là đội trưởng của người khác, đảm nhận trách nhiệm như anh đã từng



"Rõ ràng là mày và Haram bằng tuổi, mày còn nhỏ hơn nó vài tháng nữa nhưng chẳng ai nhìn ra được luôn ấy, lúc trước mày có như thế đâu?"

Son Siwoo đặt ly rượu xuống cẩn thận nhìn tên đồng đội cũ kiêm đứa em thân thiết của mình

"Sang Trung hai năm, cả trái tim lẫn vui buồn đều để lại bên đó rồi à? Mày sống như thế là phí hoài thanh xuân đấy em"

Park Dohyeon bật cười khi nghe anh nói, Siwoo không phải người đầu tiên nói những lời này với cậu, Park Dohyeon thường chỉ cười cười cho qua nhưng lần này cậu lại nhẹ giọng trả lời

"Thanh xuân của em á? Em vẫn còn trẻ mà, thanh xuân của em vẫn còn dài. Nhưng đúng là hai năm đẹp nhất của thanh xuân em để lại bên kia bờ biển rồi"

Để cho người cậu cần, nhưng người đó lại chẳng cần cậu nữa

"Chậc anh mày đã cảnh cáo từ đầu rồi, đứa lụy tình như mày một khi trao tim đi rồi không sớm thì muộn cũng phải chịu khổ thôi"

"Son Siwoo em gọi anh ra đây không phải để anh chọc ngoáy em đâu"

"Nhưng anh mày cứ thích chọc ngoáy đấy Thần-tiễn-bị-bỏ-rơi-ở-Thượng-Hải ạ"

Thần tiễn bị bỏ rơi ở Thượng Hải

Park Dohyeon chỉ có thể gượng cười mà không thể phản bác được, bởi vì đúng là cậu đã bị bỏ rơi ở Thượng Hải đấy



Playoff vừa kết thúc Phác Đáo Hiền lập tức bắt chuyến bay sang Trung Quốc, cậu biết giữa mùa giải EDG đã có xạ thủ mới, người từng là thần tượng của cậu - Uzi

Vị trí bên cạnh Điền Dã lại đổi người mới rồi, chỉ trong vòng một năm xạ thủ của anh đã đổi đến người thứ ba nhưng lại chẳng thể giúp anh đến được với World, EDG lỡ hẹn với họ rồi

Phác Đáo Hiền bay sang mà không báo với ai cả, cậu xin phép ban huấn luyện nghỉ một ngày để xử lý việc nhà nhưng chỉ mình cậu biết cái gọi là việc nhà đó lại chỉ là muốn nhìn Điền Dã một lần

Đêm nay Thượng Hải lại mưa

Phác Đáo Hiền đứng dưới tán ô nhìn về phía cánh cửa đóng kín kia, trời vẫn mưa lất phất, thân hình gầy gò như lẫn trong màn mưa đêm

Cánh cửa đóng kín cuối cùng cũng được mở ra, người đến là Triệu Lễ Kiệt

"Anh ấy không xuống đâu"

"Anh biết"

"Vậy thì anh còn đợi gì nữa?"

"Lễ Kiệt, anh Nhuế Xán cũng không về đâu, em đang đợi gì vậy?"

Triệu Lễ Kiệt im lặng không lên tiếng, giữa trời mưa hai chiếc ô đứng đối diện nhau

Từ cái hôm ở khách sạn đó nhóc đã biết sẽ có ngày hôm nay rồi, người nên đi cuối cùng cũng sẽ rời đi mà thôi, chỉ khác ở chỗ cậu và Lý Nhuế Xán vẫn sẽ gặp nhau trên sân đấu còn Phác Đáo Hiền và Điền Dã chỉ có thể nhìn nhau dưới đêm mưa

Lễ Kiệt nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn đang có bóng đen đứng nép vào tường, tiếng thở dài khẽ khàng lẫn trong tiếng mưa

"Đáo Hiền, anh ấy nói là anh chủ động rời đi"

"Phải"

"Tại sao?"

"Không tại sao cả"

Triệu Lễ Kiệt không hiểu, thật sự không hiểu

Rốt cuộc là LCK có sức hấp dẫn với Phác Đáo Hiền đến mức nào để anh sẵn sàng từ bỏ Điền Dã mà rời đi, để rồi bây giờ lại im lặng tìm về trong đêm mưa

Phác Đáo Hiền như đọc được suy nghĩ của đối phương, cậu hạ thấp tán ô để cậu em nhỏ hơn mình một tuổi không nhìn được vẻ mặt của mình, giọng khàn khàn nhuốm đầy sự mệt mỏi

"Anh chỉ là muốn cược một lần, cược xem rốt cuộc mình có thể thắng được trái tim anh ấy hay không, mà em biết đó, anh chưa bao giờ là người được thần may mắn để mắt đến cả"

Phác Đáo Hiền dùng tất cả quyết tâm của mình để cược một ván, tiền cược là trái tim của cậu, phần thưởng là tình yêu của Điền Dã nhưng tiếc là cán cược này cậu thua rồi, thua một cách ê chề, không chỉ thua mất trái tim của mình mà đến một ánh nhìn của đối phương cũng không có


Điền Dã, em nhận ra thế giới bên ngoài kia thật sự rất lớn, còn thế giới của em chỉ gói gọn là anh thôi

Nhưng trong thế giới của anh từ đầu đã không có chỗ cho em

Thế giới này lớn như vậy đi qua nhau rồi sao có thể gặp lại đây?

Thanh xuân em gửi nơi anh cũng chẳng thể tìm lại nữa



Em gửi cho anh hai năm đẹp nhất của em

Nhưng anh lại không cần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro