Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Giấc mơ không phải là điều gì kỳ lạ, con người khi ngủ sẽ mơ, nhưng nếu như mỗi khi nhắm mắt lại nhìn thấy hình ảnh của mình và giáo sư thay thế cho thầy Heimerdinger dù cả hai chưa từng gặp nhau trước đó thì Jayce thấy hoàn toàn không ổn.

Xu hướng tính dục chưa bao giờ là chuyện khiến Jayce đau đầu và ngay cả khi còn hẹn hò với Mel cậu cũng chưa từng mơ về cô nhiều đến vậy. Chỉ một ánh mắt vô tình hướng tới cậu khi anh giới thiệu về mình trước lớp đã khiến trái tim Jayce thổn thức như thể cảm xúc ngủ sâu nào đó vừa tỉnh giấc trước sự hiện diện của anh. Jayce nhớ rõ khi ấy tai cậu đỏ lên, mồ hôi chảy ròng ròng và gò má nóng bừng khiến cậu bạn ngồi bên cho rằng cậu phát sốt.

Chất giọng lạ của Viktor khi giảng bài vào tai Jayce tưởng đâu là giai điệu ngọt ngào của một người tình nhân dịu dàng, có lẽ không phải chỉ cậu nghĩ vậy, vài cô gái trong lớp cũng nhìn thầy với ánh mắt chăm chú khi anh lên tiếng.

Giấc mơ đầu tiên có sự hiện diện của Viktor là trong một phòng thí nghiệm mang lại làn hơi quen thuộc khi Jayce nhận ra mình đang ngẩn người giữa phòng. Bóng lưng Viktor ngồi bên bàn, mái tóc hơi rối thay vì chải chuốt gọn gàng như trên lớp, những ngón tay thon gầy mải mê cầm bút viết mà không để ý đến sự hiện diện đột ngột của cậu. Anh không hề quay lưng lại khi Jayce bước đến bên cạnh, môi cậu mấp máy nhưng chẳng nghe được gì ngoài tiếng cười khẽ của Viktor.

Báo thức vang lên khiến cậu giật mình thoát khỏi giấc mộng, đáy lòng vẫn còn cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ. Cho rằng lý do chỉ là vì bị thu hút bởi vẻ ngoài của Viktor, Jayce vứt nó sau đầu mà chẳng bận tâm đến việc tìm hiểu ý nghĩa của giấc mơ.

Một tuần trôi qua với hình ảnh và âm thanh y hệt lập đi lập lại trong mơ, không biết từ khi nào mà ánh mắt Jayce luôn vô tình dõi theo từng cử động của những khớp ngón tay gầy trên gậy chống của Viktor, cậu đã có cơ hội được nhìn gần hơn khi bước khỏi cửa lớp cùng lúc với giáo sư.

Caitlyn cũng cho rằng Jayce có tình cảm với Viktor, có thể là phát triển từ ngưỡng mộ trước tri thức của học trò giỏi của thầy Heimerdinger, có thể là vì yêu thích vẻ đẹp độc lạ của Viktor. Dù là gì đi nữa thì Caitlyn cũng khuyến khích Jayce hành động trước khi bị cuỗm tay trên bởi người khác.

"Anh muốn được làm trợ lý của giáo sư Viktor." Jayce ngượng ngùng nói ra ý muốn với Caitlyn, sau nhiều ngày âm thầm quan sát, cậu nhận ra có những lúc Viktor bận rộn đến nỗi còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, quầng thâm dưới mắt khiến khuôn mặt thầy càng tăng thêm vẻ tiều tụy ốm yếu.

"Vậy thì thử nói với anh ta xem." Móng tay Caitlyn gõ lên bàn, cô nở nụ cười đầy tự tin cổ vũ Jayce "Ai mà không muốn được chàng trai vàng của Piltover làm trợ lý cho mình chứ."

Nhờ sự tán thưởng của giáo sư Heimerdinger và trợ cấp của nhà Kiramman mà tên tuổi Jayce nổi bật khắp trường, mọi sáng chế của cậu đều được quan tâm đến mức Jayce sợ rằng họ đặt kỳ vọng thái quá vào mình. Nhưng Caitlyn nói không sai, Jayce có thể thử đề xuất với Viktor về việc muốn làm trợ lý cho anh, với tên tuổi hiện giờ chắc chắn cậu sẽ có phần trăm được chấp thuận lớn hơn những người khác.

Viktor lưỡng lự và có vẻ khó xử trước đề nghị của Jayce, vốn đã chuẩn bị cho trường hợp bị từ chối, vậy mà Jayce vẫn cảm thấy hụt hẫng trong lòng khi cặp mắt màu hổ phách không nhìn về phía cậu.

"Tôi sẽ...suy nghĩ về đề nghị của em, Talis." Jayce mím môi, ước rằng được nghe tên mình thoát ra từ miệng vị giáo sư trước mặt.

"Em muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm từ thầy." Trước khi Viktor rời lớp, Jayce đã kịp lấy dũng khí tiếp tục thuyết phục anh "Em có thể giúp thầy với nghiên cứu và bài giảng ở lớp."

Viktor gật đầu, anh rời đi mà không cho cậu thêm câu trả lời nào.

Hình ảnh Viktor thường xuyên xuất hiện trên trang sách dưới ngòi bút chì của Jayce, cậu cứ vô thức vẽ lại mọi góc nhìn cậu có từ anh dù là trong giờ học hay khi rảnh rỗi. Caitlyn nói cậu bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, Jayce chẳng dám nói với cô về giấc mơ, tránh cho Caitlyn không để cậu sống yên.

"Lo gì chứ, cậu vẫn nổi bật nhất lớp đó thôi." Vi nhún vai bình luận khi Jayce kể họ nghe về việc dường như Viktor đang lảng tránh mình "Ảnh đâu thể ngó lơ cậu nếu cậu sáng như cái bóng đèn trong phòng học như thế."

Vi nói đúng, vì vài ngày sau Viktor đã yêu cầu cậu ở lại lớp sau giờ học, các sinh viên trao đổi ánh mắt và thì thầm về lý do, Jayce quá hồi hộp để lắng tai nghe xem họ nói gì.

"Em sẽ không thấy phiền đấy chứ?" Viktor đóng cuốn sách trên tay, anh ngước mắt nhìn chàng trai cao lớn đứng trước mặt "Tôi sẽ cần em tới giúp bốn ngày một tuần, sau giờ học cho đến tám giờ tối, sau đó tôi có thể đưa em về."

"Bất cứ lúc nào ạ." Jayce hào hứng gật đầu, thậm chí còn hỏi liệu Viktor có cần sự trợ giúp ngay ngày hôm nay hay không.

Jayce nhận ra nhà mình và Viktor nằm ở hướng ngược nhau và nếu cậu tự bắt xe về vào lúc tối muộn thì sẽ khá là phiền, thảo nào Viktor đề nghị đưa đón cậu tận nơi.

Căn nhà không tính là lớn nhưng vì chỉ có một mình Viktor mà trông có vẻ trống trải lạ, Jayce đoán dạo này anh không thường dành thời gian ở nhà, bàn ghế trải đầy sách và những tờ giấy nghiên cứu là minh chứng.

"Xin lỗi vì có hơi bừa bộn nhé, tôi cũng không nghĩ là em sẽ đến ngay hôm nay." Viktor còn không định chấp nhận sự trợ giúp của cậu, chỉ là ánh mắt buồn bã hụt hẫng của Jayce mấy ngày qua khiến anh không tài nào ngó lơ hay từ chối cậu.

"Em tới để giúp mà."

Nói là làm trợ lý cho nghiên cứu của Viktor thế nhưng ngày đầu Jayce chỉ giúp anh dọn dẹp nhà cửa mặc cho Viktor liên tục nói không cần.

Ngồi bên ghế lái phụ, Jayce trộm ngắm sườn mặt Viktor khi anh chăm chú nhìn đường phía trước. Gò má cao và nốt ruồi dưới mắt của anh quyến rũ lạ thường, bàn tay Jayce run run nắm chặt đùi, tránh cho một phút mơ màng mà đưa tay lên sờ khuôn mặt người kia.

***

Lại là giấc mơ về phòng thí nghiệm, Jayce chỉ có thể ngắm nhìn sườn mặt của Viktor qua những lọn tóc tán loạn và lắng nghe giọng nói ấm áp mang vẻ mệt mỏi bắt chuyện với cậu. Cậu muốn Viktor quay đầu lại, muốn được thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt hổ phách của anh.

"Viktor." Lần đầu Jayce nghe thấy tiếng mình trong mơ, có chút gì đó khác biệt so với cách cậu gọi Viktor buổi sáng, ít đi phần khoảng cách của học trò và thầy, nhiều thêm phần gần gũi như thể họ là bạn bè thân thiết.

"Có chuyện gì sao Jayce?" Anh hỏi, và Jayce suýt chút đã có thể thấy khuôn mặt tuyệt đẹp đó nếu như trước mắt cậu không tối sầm lại.

Jayce tỉnh dậy, đôi mắt cậu dán vào trần nhà, trong lòng buồn bực không thôi vì chẳng thể nói thêm gì với Viktor trong mơ thì đã tỉnh giấc.

"Có vẻ như ai đó không được ngủ ngon hả." Caitlyn sánh vai với cậu trong sân trường, biết được chuyện Viktor đưa cậu về nhà khiến cô càng thêm tò mò.

"Người anh hơi khó chịu thôi." Jayce xoa thái dương, để Caitlyn biết việc mình tương tư người khác đúng là chuyện sai lầm nhất mà cậu từng làm "Đi tìm bạn gái em đi, anh phải về lớp rồi."

Cô nàng nhếch môi cười, ánh mắt tỏ vẻ biết tuốt nhắm vào Jayce càng khiến cậu ngượng hơn mà tăng tốc chạy khỏi tầm mắt Caitlyn.

Nếu không phải đến nhà Viktor Jayce sẽ đắm mình trong sáng chế của riêng cậu, chỉ có điều thi thoảng hình vẽ khuôn mặt anh lại xuất hiện trên giấy khi cậu thả mình vào dòng suy nghĩ.

Ở gần Viktor giúp giấc mơ trở nên sống động, nhiều hơn những cuộc trò chuyện đùa giỡn, tuy không thể thấy hoàn toàn mặt anh nhưng Jayce luôn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng hướng về mình, và cậu biết mình cũng nhìn lại Viktor như vậy. Jayce tự hỏi liệu giáo sư Viktor có giống với Viktor trong mơ không, anh có đùa những câu mà không phải ai cũng dám nói, có dùng gậy chống gõ vào mắt cá chân cậu nếu cậu khiến anh bực mình vì đã làm chuyện ngớ ngẩn nào đó, khẩu vị của anh có phải sẽ là những món nhàn nhạt không quá cay hay nhiều gia vị do cậu nấu.

Gần nửa tháng qua Jayce hầu như chỉ ngồi bên bàn đọc những cuốn sách Viktor sưu tầm trên giá, không có nhiều việc cho cậu làm, hoặc là do Viktor không quá tin tưởng vào khả năng của cậu. Anh ngồi bên bàn làm việc, ngoài tiếng thở đều đều và tiếng bút viết chạy trên giấy ra thì chẳng nói gì nhiều với cậu, Jayce cũng ngượng ngùng không biết mở lời ra sao. Cậu dần có thói quen ngắm nhìn bóng lưng anh, nó khiến cậu nhớ đến hình ảnh trong mơ, chỉ khác là Viktor ngoài đời có chút xa cách lạnh nhạt với cậu.

"Ảnh không có hứng thú với cậu rồi." Vi vừa lau mồ hôi vừa vỗ vai Jayce an ủi, nhìn cô nàng có vẻ vẫn còn nuối tiếc vì Jayce từ chối tham gia đội bóng của trường "Không sao cả, nếu còn không thấy có tiến triển thì mình đổi đối tượng thôi."

Phải làm thế nào để Caitlyn và Vi hiểu trái tim và trí óc cậu bị cả Viktor trong mơ lẫn đời thực chiếm chỗ, rằng khi có sự hiện diện của anh đáy lòng cậu trở lên ấm áp và tâm hồn trống vắng trước đó như đã tìm được nửa kia trở về mà không nói cho họ biết về những giấc mơ mà cậu có.

Họ sẽ cho rằng mình thiếu ngủ đến phát điên mất. Jayce thở dài, cảm ơn Vi vì lời khuyên rồi rời đi tìm Viktor.

***

Giấc mơ lần này rất kỳ lạ.

Không phải phòng thí nghiệm với chiếc bảng chi chít hình vẽ và giả thiết, không phải căn bếp nhỏ của Viktor khi họ cùng nhau ăn tối. Jayce thấy mình mắc kẹt giữa những dáng vẻ kỳ dị xếp thành hàng, phía sau là vẻ đổ nát hoang tàn như đã có một trận chiến lớn xảy ra ở đây, không khí đáng sợ xung quanh khiến cậu bất giác rùng mình.

Có gì đó thúc giục cậu đi về phía trước, Jayce sải bước, chậm rãi luồn lách qua những vật thể giống như robot vô hồn, không hiểu sau cậu có cảm giác như chúng đang chĩa mắt về cậu dù khuôn mặt chúng nhẵn bóng chẳng có bộ phận nào. Càng đi về phía trước càng thấy nhiều thêm cây cỏ, những bông hoa mọc dưới chân như tấm thảm xinh đẹp dẫn đường cho cậu. Không biết đi bao lâu, thật may vì đây chỉ là giấc mộng, cậu không phải dừng lại để lấy hơi hay lo bắp chân sẽ mỏi nhức, Jayce có thể cứ thế đi tiếp cho đến khi đi đến bất kỳ đích đến nào mà cảm giác kia chỉ dẫn.

Ở giữa là một khoảng rộng trống trải, đám robot ở xung quanh như đang trông coi nơi này. Jayce ngạc nhiên nhìn những bông hoa xinh đẹp mọc đầy như một khu vườn nhỏ, nếu có thể chụp lại biết đâu chừng cậu sẽ thắng giải bức ảnh đẹp nhất mà trường tổ chức mỗi năm.

Mải mê ngắm cảnh đẹp khiến cậu suýt bỏ quên bóng hình ở giữa vườn hoa, nó khác hẳn với tất cả những vật thể kỳ lạ xung quanh, giống như người tạo ra nó muốn nó là độc nhất vô nhị ở nơi này. Trong tay bức tượng là thứ vũ khí kỳ lạ có hình như chiếc búa khổng lồ, Jayce muốn nhìn rõ hơn nhưng một trận gió thổi qua đã đưa mắt cậu nhìn về chiếc áo choàng phấp phới cạnh bên.

Người kia lặng lẽ ngồi bên bức tượng, Jayce chẳng thể nhìn thấy gì ngoài lớp áo choàng che phủ cơ thể y. Cảm giác đó lại đến thúc giục cậu, Jayce nhấc chân, từng bước nặng nề hướng về phía y.

Miệng cậu mấp máy, Jayce không biết mình đã nói gì để kéo lấy sự chú ý của người cô đơn kia. Y chậm rãi quay đầu, làn gió thổi qua làm rơi chiếc mũ choàng ra sau.

Jayce bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cơ thể theo đà rơi xuống sàn một cái rầm rõ lớn. Cậu rên rỉ đau đớn nhưng không trở mình dậy khỏi sàn lạnh, Jayce đưa tay sờ lên ngực, cảm giác trống vắng hụt hẫng lớn chưa từng thấy bao trùm trái tim cậu, Jayce có cảm giác như mình vụt mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng nghĩ đến nát óc cũng chẳng tìm ra nổi nó là gì.

"Hôm nay em có vẻ mất tập trung nhỉ Talis." Trên đường về nhà Viktor đã mở lời trước, có lẽ là do thấy tâm trạng u sầu của Jayce khiến anh phải quan tâm với trách nhiệm là giáo sư của cậu "Nếu thấy không ổn tôi có thể đưa em về nhà, tài liệu của tôi dạo này cũng không có nhiều lắm."

"Em ổn ạ!" Jayce đột ngột bật dậy khiến Viktor ngạc nhiên, xấu hổ trước hành động của mình, cậu chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế trước khi thuyết phục Viktor cho mình ở lại nhà anh.

Cậu vẫn chưa hiểu lắm, chỉ là ở bên Viktor giúp cảm giác trống vắng kia vơi bớt không ít, Jayce nghĩ mình không nên xa anh vào lúc này.

"Anh là người Nga ạ?" Bóng lưng anh lặng lẽ bên bàn làm việc đưa Jayce trở về với hình ảnh người mặc áo choàng cô đơn nơi đồng hoa, không muốn mãi nghĩ về người đó, Jayce liền mở lời bắt chuyện với Viktor.

"Cộng Hòa Séc."

"Ồ." Hẳn rồi, chất giọng của anh có chút khác với những sinh viên Nga mà cậu gặp qua.

Jayce muốn hỏi thật nhiều về Viktor, muốn biết rõ hơn về anh để có thể thôi nhầm lẫn anh với Viktor trong giấc mơ của cậu.

"Anh-"

"Em muốn dùng trà chứ?" Câu hỏi đến miệng bị cắt ngang bởi Viktor, Jayce gật đầu rồi đứng dậy đi theo anh vào bếp.

"Có thể thêm nhiều đường không ạ?" Viktor lộ vẻ ngạc nhiên trước yêu cầu của cậu, tuy nhiên Jayce không thể nhìn ra vì thứ cậu chú ý là chi tiết cây gậy chống quen mắt trong tay anh.

Lần đầu được ngồi cùng bàn với Viktor, Jayce không biết phải làm gì ngoài vân vê ngón tay và nhìn chăm chú vào tách trà trước mặt.

"Thường thì người ta uống trà bằng miệng cơ." Tiếng cười khẽ của Viktor khiến Jayce nhận ra mắt mình gần miệng tách thế nào, cậu ngồi thẳng dậy, hai vành tai đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Em nghỉ ngơi đi, hôm nay chỉ đến thế thôi." Viktor nói rồi chợt im lặng như đang ngẫm nghĩ gì, anh đặt tách trà xuống, đứng dậy đi về phía cậu "Em vào phòng tôi mà nghỉ, sofa cứng như vậy em cũng không nằm được ngoài đó." Bàn tay thon gầy vỗ nhẹ lên vai Jayce, cậu cứng đờ người nhìn anh mang tách trà đến bồn rửa rồi rời bếp.

"Tôi sẽ gọi em dậy khi đến giờ."

Jayce chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ được nằm trên giường của Viktor, gò má cậu bỗng nóng bừng khi đặt đầu lên gối của anh. Mùi hương dịu nhẹ của Viktor bao lấy cơ thể cậu, Jayce nhắm mắt tính nghỉ ngơi một chút trước khi phải ra về.

Đôi môi mỏng chợt áp lên môi cậu, Jayce nhận ra mình đang ôm ấp Viktor trong mơ. Bàn tay gầy của anh đặt lên má Jayce, họ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt theo cái cách lúng túng và ngượng nghịu của những chàng trai mới lớn.

Viktor là người dừng lại, anh chậm rãi lùi về sau, khuôn mặt nhợt nhạt nhiễm lên tầng sắc đỏ đầy sự sống đối diện với Jayce. Mắt anh khép hờ, dường như vẫn còn chìm đắm trong hoạt động vừa rồi "Jayce." Cánh môi ướt nước bọt mấp máy gọi tên cậu, Jayce tựa người vào bàn, quá không tin tưởng vào đôi chân mềm nhũn hiện giờ để bước lại gần anh.

Khi mở mắt ra thì đã tối muộn, đồng hồ trên bàn tích tắc chỉ đến quá 10 giờ đêm.

Jayce vươn mình rời phòng Viktor, gò má cậu vẫn còn nóng hừng hực và trái tim thì đập rộn trong lồng ngực. Thật đáng xấu hổ, cậu đã mơ về những nụ hôn và va chạm thân mật hơn cả mức bạn bè chỉ vì được nằm trên giường của Viktor, anh sẽ nghĩ sao nếu biết được chuyện này. Jayce cắn môi mạnh tới đau điếng, cậu mong mình không nói mớ để anh nghe thấy điều gì, mong Viktor không nhìn ra sự khác lạ của cậu sau khi rời phòng anh.

"Giáo sư." Viktor vẫn còn ngồi bên bàn làm việc, anh ngẩn người nhìn ly rượu trong tay, dường như đang chìm đắm trong mạch suy nghĩ, thậm chí còn không thể nghe tiếng bước chân không hề nhẹ của Jayce khi tiến về phía anh.

Thoáng qua ánh mắt Jayce là hình vẽ mô hình một con thuyền trông có vẻ quen mắt, chỉ tiếc là cậu chưa kịp nhìn cho rõ thì tờ giấy đã bị quyển sách dày của Viktor che đi.

"Xin lỗi em Talis, tôi mải vùi đầu vào nghiên cứu mà quên mất phải gọi em." Viktor khó khăn đứng dậy, không biết đã giữ yên tư thế đó bao lâu đến nỗi chân anh tê dại như vậy "Cảm ơn em." Viktor gật đầu nhận lấy cây gậy chống từ tay Jayce.

"Cũng muộn rồi, em có muốn ở lại đây đêm nay không?"

Không muốn làm phiền Viktor phải đưa mình về, Jayce miễn cưỡng đồng ý ở lại "Em có thể ngủ ở sofa ạ."

"Em đói chứ?" Viktor quay đầu lại nhìn cậu.

Hệt như trong mơ, Viktor và Jayce ngồi với nhau dùng bữa quá-muộn-để gọi-là-bữa-tối, chỉ có điều họ cách nhau cả một bàn ăn thay vì ngồi sát bên nhau đến độ vô tình huých tay nhau.

"Vòng tay của em nhìn lạ nhỉ."

Jayce nhìn xuống chiếc vòng cũ trên cổ tay mình, ngón tay đầy bọt xà phòng của cậu vô thức đưa lên vuốt ve nó một cách yêu thương "Mẹ nói em có nỗi ám ảnh không được lành mạnh với nó." Jayce bật cười, đột nhiên lại nhớ đến cảnh cậu khóc muốn trôi cả mắt chỉ vì mẹ không muốn cậu giữ đồ của người lạ "Nó là quà ấy ạ, em không nhớ rõ là ai đã tặng nhưng cái vòng này như vật hỗ trợ tinh thần của em vậy đó."

"Em ngủ lại phòng tôi đi." Viktor chợt nói làm Jayce run tay suýt đánh rơi chiếc đĩa vừa được rửa sạch, anh không hề để ý đến mà tiếp tục "Tôi còn chưa ngủ nên đằng nào thì giường cũng sẽ bị bỏ trống nếu em ngủ trên sofa."

"Em có thể giúp thầy làm nhanh hơn." Jayce lúng túng nói, sẽ thật khó xử nếu cậu cứ mặc kệ Viktor thức cả đêm còn mình thì an yên ngủ trên chiếc giường duy nhất của anh.

"Em cứ về giường, khi nào cần tôi sẽ gọi." Anh nhấc gậy chống chỉ về phòng ngủ, thái độ rõ ràng là không cho Jayce từ chối đề nghị của mình.

"Vậy hãy gọi em nếu thầy cần nghỉ nhé."

Trong mơ màng, Jayce dường như cảm nhận được ánh mắt màu hổ phách nhìn mình chằm chằm, ngón tay lướt qua môi cậu thật chậm rãi và dịu dàng như sợ cậu sẽ vụt mất khỏi tay anh.

***

Viktor làm bữa sáng và đưa cậu đến trường, Jayce ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, quá ngượng để nói chuyện với Viktor suốt cả đường đi.

Được làm trợ lý của Viktor giúp cậu nhiều hơn trong nghiên cứu của mình, khi không hiểu gì đó Viktor sẽ giải thích dù đang bận bịu thế nào, anh như một cuốn từ điển khoa học đối với Jayce. Cái bất lợi duy nhất là lời nói ra vào của sinh viên khác, họ nhìn Jayce như thể trước đó cậu chưa từng đứng đầu lớp trong bài kiểm tra và mọi điểm A cậu đạt được điều là do làm học trò cưng của Viktor.

"Jayce Talis." Caitlyn gõ bàn kéo sự chú ý của cậu về cô "Anh có biết là hôm qua em phải nói dối mẹ anh không." Cô hậm hực đấm vào vai cậu, nếu như trước đó không thấy Jayce lên xe Viktor thì có lẽ cô cũng phát điên lên vì sự biến mất đột ngột của chàng-trai-ngoan-của-cô-Ximena mất.

"Hãy cầu Chúa là cô Ximena không biết sự thật đi."

"Thế...sao rồi?" Vi, người hầu như không rời bạn gái nếu không có việc gì khác nhướng mày hỏi "Qua đêm luôn thì phải có tí tiến triển vượt bậc rồi đúng không?"

Có, mà có trong mơ. Jayce thở dài lắc đầu, kể với hai người chuyện Viktor cho mình nghỉ trong phòng anh vì thấy cậu mệt, chỉ có vậy và chẳng còn gì khác.

"Lên cả giường rồi mà không được xơi nữa, yếu nghề."

"Ảnh có thích tôi theo kiểu đó đâu." Giá mà, Jayce buồn rầu bĩu môi, giá mà Viktor để ý đến cậu nhiều hơn. Việc nhìn Vi và Caitlyn đóng vai đôi tình nhân âu yếm nhau không rời càng làm cậu thêm tuyệt vọng với tình cảm đơn phương của mình.

***

Dự báo thời tiết là thứ không đáng tin nhất trên đời.

Jayce ủ rũ nghe tiếng mưa ào ào đổ, cơn mưa bất chợt kéo nhiệt độ xuống nhanh hơn cậu nghĩ, giờ thì cậu đang run lẩy bẩy vì lạnh.

"Tôi không nghĩ tôi có quần áo vừa với em." Vốn hôm nay sẽ không cần tới nhà Viktor nhưng cũng thật may vì anh nhìn thấy cậu ướt như chuột lội trên đường về "Em đi tắm trước đi, để tôi tìm cho em."

So về dáng người thì Viktor gầy nhỏ hơn cậu nhiều, bộ đồ ngủ mà Viktor nói là quá rộng để anh mặc vừa khít người Jayce như kiểu anh mua nó cho cậu vậy. Ngẫm lại thì không biết lúc đó nghĩ thế nào mà gật đầu cái rụp khi Viktor mời về nhà anh thay vì bảo anh chở cậu về. Ở nhờ qua đêm thêm lần nữa chẳng phải sẽ khiến Viktor không có chỗ ngủ hay sao.

"Em hoàn toàn có thể ngủ ở sofa mà." Jayce nêu ý kiến từ chối việc ngủ trên chiếc giường duy nhất của Viktor.

"Nếu em không thể nghỉ ngơi thoải mái và khiến bài kiểm tra ngày mai bị ảnh hưởng thì đó sẽ là lỗi của tôi." Viktor lắc đầu "Vả lại tôi cũng chưa muốn ngủ."

Không ngờ Viktor còn cứng đầu gấp mấy lần mình, Jayce chỉ đành thỏa hiệp, cậu sẽ sử dụng chiếc giường cho đến khi anh cần nghỉ, Viktor gật đầu coi như tán thành đề nghị.

Giấc mơ lần này giống như mong muốn thầm kín hơn là cuộc đời khác của cậu.

Jayce nằm trên giường của giáo sư, phía trên là cơ thể anh đang áp lên cậu. Bàn tay mát lạnh đặt lên ngực trần, tay còn lại vuốt ve quai hàm cậu. Anh chặn lại hơi thở cậu bằng đôi môi mình, Jayce đắm chìm trong nụ hôn, cơ thể cậu nhũn dần ra dưới tay anh.

"Jayce." Anh thì thầm bên tai cậu đầy yêu thương và nhớ mong như thể họ là đôi tình nhân xa cách đã lâu.

Nằm trong vòng tay giáo sư là điều mà Jayce không bao giờ dám nghĩ tới sau khi mở mắt dậy. Cậu tưởng đâu mình còn đang trong mơ, Viktor chúi đầu vào hõm cổ Jayce, tiếng thở đều đều của anh sát bên làm vành tai cậu ngứa ngáy. Jayce ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng quẩn quanh anh, hẳn Viktor đã uống khá nhiều, đủ say để quên mất rằng Jayce đang nghỉ ngơi trên giường mình khi anh về phòng ngủ.

Nghĩ về Viktor chếnh choáng hơi men đi về phòng và trèo lên giường với cậu làm Jayce đỏ bừng cả mặt lên. Không biết khi ôm cậu trong lòng anh đã nghĩ về ai, một người bạn tình gặp mặt sau vài ly rượu nơi quán bar, hay anh nhìn thấy Jayce, cậu học sinh kiêm trợ lý phiền hà của mình.

Run rẩy nắm cổ tay gầy của giáo sư, Jayce phân vân không biết có nên đẩy anh ra và rời giường hay không.

Viktor lầm bầm khó chịu khi Jayce cựa quậy tìm cách rời khỏi cái ôm chặt của anh, mãi đến khi anh trở mình và tiếng thở đều lại vang lên Jayce mới dám cử động.

Đồng hồ mới chỉ đến 5 giờ sáng, quá sớm để làm bất kỳ việc gì, nhưng Jayce cũng không muốn về giường, sợ là sẽ khiến tình hình trở nên khó xử khi Viktor tỉnh giấc.

Jayce rón rén vào phòng bếp, cậu muốn làm bữa sáng cho Viktor như lời cảm ơn vì đã cho cậu qua đêm.

Tủ lạnh quá ít thức ăn, kệ bếp chẳng có mấy đồ gia vị, Jayce thở dài nghĩ đến vóc người gầy của Viktor. Lớn lên với người mẹ có ngôn ngữ tình yêu là nấu ăn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến Jayce, cậu chợt nghĩ mình nên đảm nhiệm luôn phần nấu bữa tối mỗi khi tới nhà anh.

Đúng vậy, dù sao thì phần lớn thời gian Jayce cũng chỉ giúp vài ba văn bản đơn giản, chi bằng dùng thời gian còn lại vào nấu nướng, tránh cho Viktor bỏ bữa hay chỉ ăn qua loa sau khi cậu về.

"Chào buổi sáng." Giọng Viktor khàn hơn mọi khi, ngay cả khuôn mặt cũng nhợt nhạt hẳn.

"Em nấu bữa sáng cho thầy rồi đây ạ." Giật cốc cà phê Viktor vừa rót ra vào tay, Jayce nhẹ nhàng đẩy anh về phía bàn ăn "Hãy dùng cà phê sau khi ăn sáng đã thầy nhé."

Viktor chắc chắn không phải kiểu chim sâu dậy sớm, nhìn cái cách anh làu bàu mệt mỏi và di chuyển chậm chạp là biết.

"Cảm ơn em." Không biết có phải cố ý không mà Viktor lại mỉm cười ngay lúc nhận tách trà từ cậu, ngón tay anh khẽ chạm vào tay Jayce khiến cậu rụt lại nhanh chóng như bị bỏng.

"Trà còn nóng nên anh cẩn thận chút nhé." Vội quay đi trước khi Viktor kịp nhìn thấy gò má đỏ của mình, Jayce trở về chỗ ngồi chờ anh thưởng thức bữa sáng.

"Hẳn bạn gái em phải hạnh phúc lắm với tay nghề nấu nướng này của em đấy Talis."

Gọi em là Jayce đi mà. Jayce nắm đùi ngăn không cho mình nhảy cẫng lên trong sung sướng khi được khen ngợi, nhân lúc Viktor còn đang thích thú với món ăn cậu liền nhanh chóng đưa ra ý kiến muốn trợ giúp anh cả trong bữa tối.

"Nghe như em đang tán tỉnh tôi ấy."

Viktor khúc khích cười khi Jayce lúng túng đáp lại.

"Em cũng dùng bữa với anh mà. Với lại mẹ em dặn phải ăn tối sớm hơn là sau 8 giờ. Một công đôi chuyện đấy ạ chứ không phải em muốn lấy lòng anh hay gì đâu."

"Tôi có cảm giác mình đang lạm dụng quyền hành với em đấy Talis."

Sự miễn cưỡng lộ rõ của Viktor khiến Jayce ủ rũ hẳn, nhưng nếu anh chưa khước từ ngay thì cậu vẫn còn cơ hội thuyết phục.

***

Caitlyn ngồi đối diện lườm muốn trắng cả mắt, nếu ánh nhìn có thể biến thành viên đạn thì hẳn lúc này Jayce đã thành cái tổ ong.

"Lần sau nói với mẹ anh trước khi bỏ hết chuyện sau đầu mà chơi trò gia đình với người thương đi."

"Anh xin lỗi mà." Jayce vừa cuống quýt xin lỗi vừa đánh mắt cầu cứu Vi, mong sao cô nàng hiểu ý mà dỗ bạn gái giùm mình trước khi Caitlyn thực sự nổi trận lôi đình.

Dù sao thì cũng nhờ có Caitlyn che giấu nên mẹ vẫn chưa biết cậu qua đêm ở nhà một người lớn tuổi mà mẹ còn không hề biết đến. Jayce đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ tới cảnh mẹ rối rít lôi cậu về từ nhà Viktor khi biết chuyện, sẽ bị anh cười đến không biết chui vào đâu mất thôi.

"Anh nghĩ..." Jayce cắn môi, hơi mong chờ kể cho hai người bạn của mình đề nghị sáng nay với Viktor "Anh sẽ nấu bữa tối cho giáo sư mỗi khi qua nhà anh ấy."

"Chưa gì đã muốn trổ tài nội trợ rồi à." Vi nhướng mày "Cậu lún sâu quá là tụi này không cứu vãn được đâu."

"Mel cũng chả cứu được anh nếu vụ này không thành."

"Anh và Mel chia tay lâu rồi mà." Jayce buồn bã bĩu môi, mặc dù chia tay là từ cả hai phía và họ đều giữ liên lạc với nhau nhưng nói cậu không buồn lòng khi nhắc về cô thì chắc chắn là nói xạo.

"Dù sao đi nữa thì cậu cũng phải táo bạo hơn chút, không thể cứ lẽo đẽo theo người ta như chó con rồi mong họ mủi lòng được." Vi lẩm bẩm 'Mặc dù bằng cách nào đó thì Mel thực sự dính cái trò này.'

Khó quá thì bỏ qua, Vi vỗ vai Jayce khuyên nhủ như vậy, ai bảo cậu cứ có đam mê chinh phục những người nhìn là biết phải trầy da tróc vẩy mới tiến tới được bước thân mật kia chứ.

"Hôm nay em không cần tới đâu." Viktor chặn đường cậu ở cửa lớp, không biết mọi người đã về hết từ bao giờ, hay là do Jayce quá mất tập trung mà khi nhìn quanh đã thấy chẳng còn ai ngoài giáo sư "Em nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi thấy em không được khỏe cho lắm."

Jayce trố mắt nhìn Viktor, gò má gầy và làn da tái nhợt của anh khiến cậu muốn nói 'Anh mới là người cần được nghỉ ngơi.'. Nghĩ rồi Jayce lại mím chặt môi, ngăn mình nói lời có thể sẽ vô tình xúc phạm đến anh.

Đầu óc không được tỉnh táo cho lắm và nhiệt độ cơ thể nóng bừng là còi báo hiệu của cơ thể lâm bệnh, và Jayce đã cố gắng phớt lờ nó. Cậu chỉ không ngờ đến việc Viktor, người tỏ vẻ xa cách cả ngày hôm nay lại nhận ra được ngay, chút buồn bã vì bị anh trốn tránh bỗng chốc tan biến sạch.

Thay vì để cậu chen chúc trên xe bus, Viktor đã rất săn sóc mà đi ngược đường đưa cậu về tới tận nhà. Jayce ngượng ngùng chào anh rồi chạy một mạch vào trong.

***

Jayce nghĩ về bàn tay Viktor, về những ngón tay gầy nắm chặt gậy chống khi anh di chuyển. Trong giấc mơ chúng đã đặt nơi quai hàm cậu, dịu dàng vuốt ve và trườn dần xuống ngực trần phập phồng như rắn.

Cảm giác nhộn nhạo ấm áp bùng lên từ đáy lòng, Jayce bỗng thấy xấu hổ trước suy nghĩ không đứng đắn về giáo sư.

Mồ hôi chảy thành từng hạt trên làn da nâu của cậu, Jayce còn không nhớ mình đã cởi áo từ khi nào, chỉ thấy mỗi tấc da trên cơ thể đều nóng bừng bừng như bị thiêu đốt. Tay của Viktor mát lạnh, cậu biết điều đó khi anh chạm vào cổ tay cậu và hướng dẫn cậu nên sửa gì ở bài nghiên cứu của mình. Jayce cuộn tròn trên giường, dù nhắm chặt mắt cũng không thể thoát khỏi hình ảnh Viktor ôm lấy cậu trong lòng, từ từ khám phá mọi ngóc ngách cơ thể cậu như đang nghiên cứu sáng chế yêu thích nhất của mình.

"Viktor..." Bàn tay gầy đặt trên bụng cậu, trượt dần xuống nơi cương cứng đến đau bên dưới.

Ngón tay anh vuốt ve dương vật Jayce thật nhẹ nhàng và chậm rãi, Viktor dường như rất thích nhìn cậu chật vật giữ vững lý trí để rồi từng chút từng chút bị anh kéo sâu vào vũng lầy mang tên khoái cảm.

Viktor lúc này cũng không khá hơn là bao, hơi thở đứt quãng vì phải dằn xuống ham muốn dành cho cậu. Răng anh để lại dấu vết trên gáy và vai cậu, Jayce còn cảm nhận được thứ cương cứng cạ vào khe mông mình, hóa ra chỉ cần chạm vào cậu vậy thôi đã làm Viktor kích động tới mức này.

Jayce hổn hển gọi tên Viktor trong tiếng rên rỉ vỡ vụn từ khoé miệng cố mím, anh đáp lại cậu ngay, cũng là bằng tiếng thở dốc khó nhọc trong khoái cảm xác thịt.

Mọi âm thanh bên tai tưởng đâu biến mất hết, giống như một chiếc tivi gặp sự cố chỉ còn lại âm thanh rè rè nhiễu sóng. Jayce run rẩy cắn mạnh lên bắp tay ngăn tiếng rên không kiềm được mà thoát khỏi phòng, mãi đến khi khoái cảm cao trào dần tan bớt mới cảm nhận được sự dính nhớp phía dưới.

"Ôi không..." Jayce tự thấy mình thật thảm hại và biến thái, làm gì có ai đi thủ dâm khi nghĩ về tay của một người đàn ông khác chứ.

Mình sẽ không dám gặp giáo sư mất.

***

Viktor rủ cậu đi siêu thị với anh sau giờ học, Jayce đồng ý ngay lập tức mà quên mất sự xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt anh mấy ngày qua.

Điểm tốt là gần đây Viktor đã đồng ý với đề nghị nấu bữa tối của cậu, còn điểm không được tốt cho lắm thì...Jayce thở dài nhìn xe đẩy, vì vấn đề sức khỏe mà thức ăn Viktor có thể ăn phần lớn là đồ thanh đạm, cậu đành gạch những món cay ngon lành mà mẹ dạy khỏi thực đơn.

Viktor thích tay nghề của cậu, Jayce tự tin là thế. Nếu không thích thì hẳn anh đã nói bóng gió hoặc nói thẳng, chứ nào phải hai mắt bừng sáng ăn sạch mọi bữa tối mà cậu chuẩn bị cho cả hai.

Phải tốn thêm chút nước bọt để nói với Viktor rằng cậu đảm nhiệm cả phần dọn rửa và việc của anh là trở về bàn làm việc. Viktor có vẻ như cũng đã nhận ra Jayce đang dùng sự cứng đầu để đối chọi lại với mình nên chỉ mỉm cười rồi bảo cậu cần gì hãy gọi. Anh nào có hay chỉ nhấc khóe miệng lên một chút đã làm trái tim Jayce đập thình thịch đến nỗi sắp nổ tung.

"Em có thể ở lại tối nay được không ạ?" Jayce ngập ngừng mãi mới dám hỏi, mặc dù biết là không nên chiếm chiếc giường duy nhất của Viktor nhưng cậu muốn làm theo lời Vi khuyên, táo bạo lên một chút thay vì cứ ngồi chờ anh để ý đến mình "Và...ừm...em có thể mượn bộ đồ ngủ lần trước không ạ?"

Jayce suýt thì gục ngã trong phòng tắm của Viktor, cả đời cậu cũng không ngờ đến chuyện sẽ tán tỉnh ai bằng cách này.

Giờ thì cậu sẽ vờ như mình bỏ quên quần áo ở ngoài và cần sự giúp đỡ của Viktor. Nếu anh có ý gì với Jayce thì sẽ có phản ứng khi thấy cơ thể cậu, còn nếu không thì cũng chỉ là giáo sư đang giúp một chàng trai quên mang quần áo vào phòng tắm mà thôi. Caitlyn đã dùng cách này với Vi và nhìn xem mối quan hệ của họ tiến triển xa thế nào kìa.

Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, tiếng gọi vừa đến miệng đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Em quên đồ ở ngoài này."

Đáng lẽ chỉ cần lấy quần áo qua khe cửa mở hờ là được, ấy vậy mà sự lúng túng khiến Jayce đẩy cửa ra tưởng đâu đang mời Viktor vào cùng mình.

"Tắm xong thì em nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài trước." Giọng anh đều đều như đang nhắc Jayce cậu quên bỏ muối vào nồi mỳ trên bếp.

Nằm trên giường Viktor vẫn là một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, mùi hương của anh quẩn quanh thật quen thuộc lại dễ chịu xoa dịu không ít sự buồn bã của cậu. Không sao cả, Jayce tự an ủi mình như thế, có thể là Viktor chưa quen cậu đủ lâu để thích cậu theo cách đó.

Trằn trọc mãi không ngủ nổi, Jayce rón rén rời phòng nhìn xem Viktor đang làm gì.

Jayce nhận ra Viktor rất hay ngẩn người khi nghĩ rằng không có ai ở xung quanh. Như lúc này cũng vậy, đôi mắt anh nhìn về xa xăm, ly rượu trước mặt hoàn toàn bị lãng quên. Rượu có tốt cho sức khỏe của anh không, và anh đã uống được bao lâu rồi, có phải từ sau khi anh nhìn thấy cơ thể trần trụi của cậu, những câu hỏi cứ ào ào kéo tới khi cậu bước về phía Viktor.

"Giáo sư." Không có câu trả lời nào, Viktor đang chìm đắm quá sâu trong dòng suy nghĩ của anh "Viktor." Jayce khẽ gọi, đến khi hàng lông mi anh rung động mới dừng.

"Anh không nên uống nhiều vậy đâu."

"Đừng bận tâm đến tôi làm gì Jayce." Viktor lẩm bẩm, màu hổ phách mờ một làn sương, mắt anh nhìn thẳng vào cậu nhưng Jayce lại có cảm giác như anh không phải đang nói chuyện với mình.

"Nếu không uống tôi sẽ không ngăn nổi mình." Anh nghiêng người, đôi vai chùng xuống đầy mệt mỏi "Nếu chạm vào em thì tôi không dứt ra nổi mất Jayce à."

Viktor mỉm cười, gượng gạo và buồn bã "Tôi nghĩ gì vậy chứ, lạm dụng sự ngây thơ của em để tiến gần tới em."

"Anh ổn chứ Viktor?"

"Tôi có ổn không? Bị hành hạ mỗi đêm bởi hình ảnh vượt quá giới hạn giữa giáo sư và học sinh? Bị ham muốn gặm nhấm từ bên trong đến độ không thể làm gì hơn là dùng hơi men để đè nén nó?" Viktor nắm cổ tay Jayce, ngón tay gầy của anh bóp chặt, Jayce nhíu mày vì đau nhưng lại không đẩy anh ra "Sao em lại tìm cách tiến gần tôi kia chứ."

"Em cũng muốn hôn anh." Jayce nhìn thấy mình trong mắt anh, ngượng nghịu lúng túng quỳ gối dưới sàn lạnh "Em..." Cậu nuốt nước bọt, cổ họng bị những câu từ đọng lại làm nghẹn ứ "Em muốn anh."

Tựa đầu lên đùi anh, Jayce cẩn thận không đè lên bên chân yếu, mắt cậu vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Viktor. Không biết lúc này Jayce nhìn như thế nào trong mắt anh, liệu Viktor có thấy cậu thật đáng thương khi cầu xin sự chú ý từ anh.

Bàn tay man mát đặt lên má cậu, Viktor mím môi, không tin được Jayce sẽ nói vậy, dường như anh đang cho rằng men say đem đến ảo tưởng này.

Jayce nghiêng đầu, gò má nóng bừng đặt trong lòng bàn tay Viktor, đáy lòng nhộn nhạo bởi sự thân quen không biết từ đâu tới, có lẽ là Jayce trong mơ cũng thường tựa đầu vào tay Viktor của mình giống vậy.

"Xin hãy cho em một cơ hội." Xin hãy yêu em.

Anh thở dài, hoàn toàn không thể chống lại tiếng cầu xin của cậu. Hình ảnh Viktor trong mơ và hiện thực chồng chéo lên nhau, ánh mắt yêu thương nhìn Jayce không rời như thể cậu là vật gì quý báu trong tay anh. Anh hé môi, nốt ruồi trên miệng động đậy khi anh gọi tên cậu.

Jayce ngắm nhìn đường nét khuôn mặt anh dưới ánh đèn "Em thích anh lắm." Cậu thì thầm thổ lộ, cơ thể thả lỏng dần tận hưởng những ngón tay gầy dịu dàng vuốt tóc mình.

Hóa ra môi Viktor mềm hơn cậu nghĩ nhiều, men rượu vẫn còn thoảng trong khoang miệng anh, Jayce vươn lưỡi vói vào, ngượng nghịu tìm tòi khám phá bên trong. Anh siết nhẹ cổ cậu, vừa đủ để không làm đau Jayce nhưng cũng đủ để cậu biết ai mới là người dẫn dắt.

Jayce hổn hển nằm dưới thân anh, bàn tay Viktor như có ma thuật, mỗi cái chạm mang đến tia điện đánh vào dây thần kinh khiến cậu run rẩy mê đắm trong khoái cảm. Viktor đã từng như thế này với người khác chưa, Jayce bỗng nghĩ, liệu anh có thật dịu dàng, có săn sóc nâng niu bạn tình như cách anh làm với cậu?

Hàm răng Viktor cạ vào làn da trần ở cổ Jayce, hơi thở nóng ấm phả vào mạch máu đập thình thịch bên dưới. Jayce ngửa cổ, trao anh toàn quyền sử dụng cơ thể mình theo ý muốn "Bất kỳ điều gì..." Lồng ngực cậu phập phồng dưới lòng bàn tay anh "Xin anh đừng kiềm chế."

"Tôi sẽ chết vì em mất thôi." Viktor khẽ cười "Chúng ta về giường nhé, sofa không dễ chịu chút nào đâu Jayce."

Viktor ngồi trên giường thản nhiên nhìn Jayce vật lộn với quần áo trên người. Đây là lần đầu cậu làm tình với người cùng giới, Jayce nuốt nước bọt, xấu hổ che đi vẻ trần trụi trước Viktor sau khi đã cởi sạch.

"Tới đây nào Jayce." Giọng anh có ma lực khó cưỡng đối với Jayce, cậu hít một hơi sâu, chầm chậm bước về phía Viktor.

"Em muốn thử..." Quỳ xuống giữa hai chân anh, Jayce đặt tay lên bắp đùi Viktor "Em có thể dùng miệng được không?" Giúp Viktor cởi quần, Jayce đặt chân yếu của anh lên vai mình, cậu muốn anh được thoải mái nhất có thể.

Viktor luồn ngón tay qua tóc Jayce, để cậu tự mình tiến gần hơn "Từ từ thôi, nếu em không làm được thì chúng ta có thể đi ngủ."

"Em làm được." Dù là lần đầu không có kinh nghiệm, Jayce chắn chắn phải cho anh thấy mình có thể làm được.

Không phải chỉ mỗi Jayce mong chờ giây phút này, mới dạo đầu một chút ở sofa đã làm phía dưới Viktor nổi lên hứng thú. Cậu nghiêng đầu hôn lên bắp đùi anh, bàn tay Viktor đặt sau đầu cậu như một sự khích lệ nhẹ.

Khoang miệng nóng bỏng ngậm lấy dương vật anh, Jayce dùng lưỡi quấn quanh đầu khấc khiến Viktor ngạc nhiên rên rỉ. Tay anh nắm tóc cậu thêm chặt, Jayce thấy vậy liền thêm tự tin mà cúi đầu cố gắng ngậm hết độ dài của anh trong một lần. Viktor không hề cử động, biết rằng đây là lần đầu của Jayce khiến anh càng thêm cẩn thận với cậu.

"Em sẽ bị nghẹn đấy Jayce." Tiếng ưm phát ra thay cho câu trả lời, cổ họng Jayce co bóp, hẳn cậu đang phải đấu tranh với bản năng để không nhả thứ chạm vào họng mình ra.

Miệng Jayce vừa ấm áp vừa ẩm ướt, tuy là chẳng có kỹ thuật gì và còn lúng túng đến độ mắc nghẹn vì cố gắng ngậm hết dương vật anh vào miệng thì Viktor vẫn đắm chìm trong khoái cảm cậu mang lại. Vả lại đối phương cứ nhìn anh bằng đôi mắt ầng ước nước đầy chờ mong như một bé chó nhỏ chờ được chủ khen, sao mà Viktor nỡ phụ lòng cậu.

Jayce đỏ cả mặt vì thiếu khí, một người không có kinh nghiệm như cậu thì chẳng biết làm thế nào để thở khi cổ họng bị lấp đầy. Tinh trùng chảy trên đầu lưỡi cậu, vị tanh đắng chạm vào vị giác khiến Jayce cau mày.

"Không sao, ngoan." Giữ gáy cậu để Jayce không cử động quá nhanh mà tự làm mình nghẹn, Viktor thấp giọng an ủi "Em không cần phải nuốt đâu, chưa quen thì sẽ khó chịu lắm đấy." Ham muốn dồn nén đã lâu lúc này được Jayce tiếp lửa càng nhanh bùng cháy, Viktor nhanh chóng đạt đến khoái cảm. Khi muốn đẩy Jayce ra thì lại bị cậu nắm chặt eo giữ lại khiến anh không thoát nổi, Viktor cong người, tiếng rên đầy dâm dục không kiềm được mà thoát ra.

Tinh trùng trắng đục chảy khỏi khóe miệng Jayce, hai khóe mắt cậu đỏ ửng ươn ướt, Viktor đưa tay đến bên miệng cậu tính đón lấy sản phẩm của mình "Nhổ nó ra nào Jayce." Chỉ thấy trái cổ cậu di chuyển, Jayce há miệng cho Viktor nhìn thấy mình đã nuốt sạch tinh dịch của anh.

Đêm nay không chỉ dừng lại ở đó, có quá nhiều tình cảm và khao khát chôn giấu giữa họ, và nếu cả hai đã cùng nguyện ý rồi thì chẳng cần phải kiềm chế ngại ngùng làm gì nữa. Viktor kéo Jayce còn đang mơ màng lên, cậu lúng túng cố gắng không đè vào người anh vì sợ sẽ làm Viktor đau với sức nặng của mình. Môi lưỡi quấn quýt với nhau, vị tanh đắng còn sót lại hòa vào nước bọt chảy khỏi khóe miệng Jayce. Viktor thực sự rất điêu luyện trong nụ hôn, chỉ mới chút thôi đã làm hai mắt Jayce tối sầm lại.

Họ nhanh chóng đổi tư thế, mượt mà như thể đây không phải lần đầu, Viktor đặt mình vào giữa cặp chân săn chắc của Jayce, ngón tay gầy bấu víu bắp đùi cậu đến độ để lại vết đỏ ửng khi anh buông ra. Ngực Jayce phập phồng chờ mong, Viktor nỡ nào mà để cậu phải thất vọng, anh cúi xuống ngậm lấy núm vú dựng lên, bàn tay di chuyển đến bên trống vắng còn lại.

Jayce nắm chặt ga giường, những tiếng rên rỉ dâm loạn thoát ra từ khóe môi mọng ướt át. Hai đầu vú liên tục bị gặm nhéo khiến hai mắt vừa rồi còn tối đen như nhìn thấy sao sáng, đầu óc cậu trở nên trống rỗng chỉ còn lại cảm giác tuyệt vời từ hệ thần kinh liên tục bị kích thích đến tê dại cả da đầu.

"Vik...Viktor-" Anh đặt tay cậu lên tóc mình, để Jayce nắm những lọn tóc dài tán loạn mà không quan tâm đến cơn đau vì lực nắm của cậu.

Cả người Jayce run rẩy, đê mê trong sung sướng chưa từng có, không ngờ ngực đàn ông cũng có thể làm như vậy, Viktor thực sự hiểu biết cơ thể cậu còn rõ hơn cả chính cậu.

Hóa ra Viktor là kiểu thích để lại dấu vết trên người đối phương, khắp người Jayce chi chít những nốt đỏ và dấu răng anh để lại. Jayce cũng không ghét nó, chút đau nhói giúp cậu giữ tỉnh táo mà không nhầm lẫn giữa mơ và đời thực.

"Nếu đau thì em hãy nói tôi nhé." Anh đổ một lượng lớn chất bôi trơn xuống bên dưới Jayce, gò má cậu nóng bừng khi nghĩ đến chuyện nó chẳng ở đâu xa, chỉ ngay trong hộc tủ cạnh đầu giường nơi mà cậu đặt đầu nghỉ ngơi vài lần. Một ngón tay chậm rãi xâm nhập vào bên trong, Jayce khó chịu muốn lắc hông lại bị Viktor giữ lại không cho cử động "Không sao, rồi sẽ quen thôi, chỉ cần đừng cử động nhiều nếu em không muốn bị đau."

Mát lạnh và trơn trượt ẩm ướt là điều mà Jayce nghĩ đến, vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ làm việc này với Viktor nếu tán tỉnh thành công vậy mà cảm giác bị xâm nhập vẫn làm cậu e ngại. Nhưng đến nước này rồi thì sao có thể dừng lại, biết đâu chừng sẽ không có cơ hội thứ hai sau khi men say đã rời khỏi Viktor.

Cặp môi mỏng áp lên môi cậu, Viktor dùng nụ hôn đánh lạc hướng Jayce khỏi ngón tay đang cẩn thận nới lỏng cậu. Hai ngón dần dễ dàng ra vào, độ thon dài của ngón tay là lợi thế để anh có thể tìm điểm g dễ dàng hơn.

"Viktor!" Khoái cảm bùng nổ đột ngột khiến cặp chân Jayce quấn chặt quanh eo Viktor, anh hơi nghiêng đầu, cánh môi ướt đặt bên tai cậu thì thầm trấn an.

"Ngoan lắm Jayce, thả lỏng nào em." Nghe lời anh mà nhắm mắt lại, Jayce hít thở thật sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể căng thẳng của mình.

"Anh đút vào nhé." Màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cậu chờ được cho phép, Jayce ngượng ngùng gật đầu.

Ba ngón tay rời khỏi lỗ hậu vừa được nới lỏng mở đường, Viktor chầm chậm đẩy dương vật cương cứng vào trong. Miệng anh không ngớt lời an ủi, bàn tay cũng đưa lên xoa bóp ngực Jayce để cậu có thể thả lỏng hết sức, anh không hề muốn mang lại dù chỉ chút đau đớn cho lần đầu của cậu ở bên dưới.

"Tốt lắm Jayce." Răng Viktor cắn mút cổ cậu, hông anh nhẹ nhàng di chuyển tìm về điểm g vừa rồi đưa cậu lên tầng mây "Em ngoan lắm."

Jayce đắm chìm trong khoái cảm và sự dịu dàng nâng niu của Viktor, cậu còn chẳng nhớ mình đã xuất tinh bao nhiêu lần mà không cần đến bàn tay anh vuốt ve dương vật mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu chỉ có cảm giác ấm áp thân quen trong vòng tay Viktor, giống như thể cậu đã thực sự trở về nơi mà mình thuộc về bấy lâu nay.

***

Khi mở mắt lần nữa cậu lại thấy mình đang lạc lõng giữa những hàng robot lạnh lẽo kỳ dị, Jayce nhanh chân tiến về phía trước, cậu biết đợi cậu là điều gì, cậu đã mơ về nó quá nhiều lần rồi.

Mỗi khi cậu chạm chân đến gần hoặc y quay mặt lại thì Jayce sẽ tỉnh giấc, nhưng cậu cứ cứng đầu muốn được nhìn cho rõ bóng hình trông thân thuộc đó là ai. Như mọi khi, người đó gục mình bên bức tượng, mũ trùm vẫn che mất cả khuôn mặt, điều khác biệt duy nhất mà cậu để ý thấy có lẽ là sự thiếu vắng của thứ vũ khí to lớn đáng lẽ phải nằm trong tay nó.

Gió nhẹ nhàng thổi qua tóc cậu, Jayce dừng chân trước người kia, chờ cho y để ý đến mình.

"Em vui chứ?" Y cất giọng, Jayce nhận ra đó là giọng của Viktor, chỉ có điều nó trầm khàn và mang vẻ buồn bã cô đơn đến lạ "Tôi mừng là em có được cuộc sống bình thường." Mũ trùm đầu rơi xuống, để lộ ra một Viktor vừa lạ vừa quen.

Anh thì sao? Jayce há miệng muốn hỏi, kỳ lạ là không một âm thanh nào có thể phát ra từ cậu. Viên đá ở cổ tay cậu bỗng phát sáng, vết nứt lan rộng báo hiệu nó sắp vỡ nát. Jayce khó hiểu nhìn Viktor cầu mong sự giúp đỡ.

"Có lẽ đây sẽ là nhánh thời gian duy nhất mà tôi và em có thể sống bên nhau." Màu mắt anh thật đẹp, như thể cả vũ trụ ẩn chứa trong đó. Jayce với tay về phía anh, chờ Viktor lắm lấy.

"Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, Jayce."

***

"Em ổn chứ?" Viktor ân cần hỏi khi thấy Jayce ngồi ngẩn người bên cạnh, anh cho rằng việc cậu cứ như người trên mây liên quan đến viên đá trên chiếc vòng tay bỗng nhiên vỡ nát sáng nay.

Cả người Jayce vẫn còn nhức vì hoạt động tối qua, những vết cắn tím bầm khiến mọi cử động đều mang lại cơn đau nhói nhưng nếu có thể thì cậu mong Viktor để lại nhiều dấu vết hơn "Em không sao ạ." Chỉ là Viktor trong mơ thật lạ, trông anh buồn bã và cô đơn đến độ hai mắt Jayce không kiềm được mà đỏ lên khi nghĩ về anh. Lần cuối là sao kia chứ, có phải ý anh là cậu sẽ không còn mơ về cuộc đời khác của mình nữa hay không?

"Nếu không thấy khỏe thì tôi sẽ đưa em về." Và lỡ giờ lên lớp của cả hai ư, Jayce lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

Nhưng dù sao thì trước tiên vẫn là phải xoa dịu Caitlyn trước khi cô nàng đem cậu ra làm bia tập bắn đã.

"Anh thề anh không cố ý đâu Mầm à!" Vi nháy mắt ra dấu, Jayce dè dặt bước đến gần Caitlyn hơn "Lần tới anh sẽ nói với mẹ, thiệt đó."

"Em không thể cứ nói dối mãi được, bao nhiêu lần anh tình cờ ngủ đúng lúc cô Ximena gọi điện cho em trước khi cô ấy nhận ra là anh không hề có mặt ở nhà em chứ hả." Caitlyn nhéo bắp tay Jayce, trùng hợp là cô nàng nhéo trúng nơi bị Viktor cắn đêm qua khiến cậu la oai oái vì đau.

Chẳng những không thấy tội lỗi, Caitlyn còn lẩm bẩm "Đáng đời." trước cơn đau của Jayce.

"Xinh trai này." Vi nhếch mép quàng vai cậu, cô cúi đầu thì thầm "Đêm qua tuyệt vời lắm hả?"

"Cũng...cũng tuyệt..."

"Ừ hứ, tôi không nghĩ anh giáo sư nhỏ con đó lại thuộc dạng ngứa răng đâu đấy." Vi cười ha hả chỉ vào vết răng lộ ra sau cổ áo Jayce.

"Dù sao thì cậu cũng thấy rồi đấy." Jayce đỏ bừng mặt mũi nở nụ cười mãn nguyện với hai người bạn của mình "Tôi thực sự rất có sức quyến rũ đúng không."

***

Đó là một ngày âm u ở Zaun, mà kỳ thực thì hầu như ngày nào ở Zaun cũng âm u, không khí ở đây đặc bụi khói, chỉ thở thôi cũng khiến Viktor tưởng đâu sinh mạng mình đang bị hút cạn.

Không gia đình và phải đấu tranh giành giật sự sống ở khu ổ chuột cùng một chân bị tật khiến Viktor đôi khi nghĩ đến chuyện từ bỏ. Thật vô nghĩa, có trí thông minh để làm gì khi khả năng trèo được lên Piltover gần như là bằng không kia chứ, chỉ là mơ tưởng hão huyền của một trong cả ngàn người mắc kẹt ở đây mà thôi. Giờ này anh chỉ sống với những nghiên cứu của mình, mong rằng ít nhất sau khi không còn tồn tại thì cũng để lại chút tên tuổi ở Zaun.

Như mọi ngày, Viktor đến bãi phế liệu để tìm bất cứ thứ gì có ích cho sáng chế của mình, như một con robot dọn dẹp bị bỏ đi chẳng hạn.

Chắc chắn định mệnh đã sắp đặt chuyện này, nếu không thì đứa bé lạ mặt đó đã không đâm sầm vào anh ngay khi anh vừa bước ra khỏi đường nhỏ dẫn đến bãi phế liệu. Đống linh kiện rơi lộp bộp xuống đất, nhưng tất cả những gì Viktor cảm nhận được là một đứa bé chừng 7-8 tuổi ngã vào lòng anh.

"Bọn nhóc con này." Khó chịu với đám nhóc nghịch ngợm, Viktor đứng dậy chỉ gậy chống về phía chúng mà nạt "Anh đã dặn mấy đứa đừng nghịch ngợm ở chỗ này rồi mà."

Viktor thở mạnh một hơi nhìn chúng giải tán, lạ là đứa bé vừa đâm vào anh lại không thấy động đậy, cứ ôm thân mình rúc dưới chân anh như thú non rúc cánh mẹ khi nó sợ bị tấn công. Nhặt lại đống linh kiện rơi vãi, Viktor tính lơ nó đi nào ngờ lại thấy đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau mình. Anh dừng lại quan sát cho thật kỹ, quần áo của nó nhìn chất liệu thì có vẻ tốt hơn đa số người ở Zaun mà anh biết, khuôn mặt hơi bẩn do bụi đất nhưng hai cái má phính và đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhìn là biết được chăm non kỹ thế nào.

Đây chắc chắn không phải trẻ con ở khu ổ chuột này. Nhưng một đứa bé thuộc Piltover thì làm gì ở đây, và cha mẹ nó đâu mà lại để nó lảng vảng một mình rồi bị đuổi cho chạy thục mạng như thế. Viktor khó hiểu nhìn xung quanh, anh vốn chẳng muốn quan tâm đến chuyện người khác khi chuyện của mình còn chẳng lo xong, thế nhưng đứa bé cứ nhất quyết bám theo anh, cặp môi nó run lẩy bẩy như thể nó sẽ òa khóc nếu anh mở miệng nạt hay đuổi nó đi.

"Em có muốn theo anh về không?" Nó gật đầu, dường như đã đặt toàn bộ niềm tin vào người lạ trước mặt chỉ vì anh ta đuổi đám trẻ con dọa nó đi. Viktor thở dài dẫn đứa bé về nơi mình ở, hết cách rồi, chỉ có thể giúp nó được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi.

Việc đầu tiên anh làm là lau sạch khuôn mặt lấm lem của đứa nhỏ, Viktor để nó ngồi trên ghế chờ trong khi anh đi cất linh kiện sau khi đã lau xong.

"Em uống trà chứ?" Cốc trà ấm đưa đến trước mặt đứa nhỏ, nó tròn mắt nhìn anh một hồi mới yêu cầu "Có thể thêm nhiều đường không ạ?" Trẻ con và sự thèm ngọt của chúng, Viktor gật đầu trở lại bếp.

"Anh là nhà khoa học ạ?" Đứa nhỏ ngập ngừng hỏi, mắt nó không ngừng nhìn quanh những mô hình và sáng chế dang dở rải rác khắp căn phòng nhỏ "Sau này lớn em cũng muốn làm nhà khoa học."

"Nhưng mà cha em muốn em tiếp nối cha hơn."

"Em sẽ làm theo ý cha em chứ?" Tò mò với lựa chọn của đứa trẻ, Viktor đặt câu hỏi chắc chắn là khó đối với tuổi nó.

"Sẽ thật tệ nếu em không thể theo đuổi ước của em." Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi mỉm cười, nụ cười ngây ngô sáng bừng như mặt trời nhỏ khiến Viktor cũng vô thức mỉm cười theo "Nhưng em sẽ cố gắng làm cả hai, em nghĩ thế."

"Nghỉ ngơi chút đi, rồi anh đưa em về." Dắt tới gần cầu rồi để nó chạy đi tìm cảnh vệ binh, họ sẽ đưa nó về nhà, Viktor cũng sẽ không bị dính vào diện tình nghi bắt cóc đứa bé thuộc Piltover giàu có nếu anh không bị nhìn thấy.

"Sao anh biết em ở đâu ạ?" Nó ngạc nhiên hỏi, Viktor nói ngay là nhìn tròn vo như nó thì chẳng khó mà đoán là từ Piltover.

"Em chỉ muốn khám phá chút thôi." Đứa bé vừa thích thú ngắm con thuyền đồ chơi đặt trên tủ nhỏ vừa giải thích lý do, Viktor thấy vậy liền đặt con thuyền vào tay nó.

"Sau này lớn em muốn được giống như anh."

Một đứa bé giàu có ở Piltover ước mơ được giống như kẻ nghèo khó phải đấu tranh cho sự sống mỏng manh của mình ở Zaun ư, nghe cứ như móc mỉa vậy. Ấy thế mà đôi mắt màu hạt dẻ nhìn anh lại sáng ngời với sự ngưỡng mộ, đứa nhỏ sau đó rời mắt tìm tòi khám phá chi tiết của con thuyền, nó chẳng hề biết ánh mắt vô tình đó đã đánh động tinh thần Viktor như thế nào.

"Chẳng có gì để tự hào hết, dù sao thì giỏi đến mấy cũng đâu giúp tôi rời khỏi nơi này." Anh thì thầm đầy thất vọng, vị đắng chát của câu nói đọng lại trên đầu lưỡi.

Dắt theo một đứa bé trông giàu có là cách tốt nhất để thu hút ánh nhìn, Viktor khó chịu tăng tốc, nhiều lần còn suýt bị chặn đường nếu anh không nhanh chóng đổi đường đi của cả hai. Dặn dò đứa nhỏ đừng chạy lung tung khỏi anh, tò mò thì chết mèo, mà anh cũng không có trách nhiệm gì để giúp nó nếu nó có sa vào tay người có ý xấu, cũng may nhóc rất ngoan, lẽo đẽo theo sát Viktor chẳng khác gì chó con.

"Giờ thì rẽ đường này và chạy thẳng, khi đến cầu hãy hét thật to, cảnh vệ binh nghe thấy sẽ đến đưa em về."

"Em có thể quay lại đây gặp anh không ạ?" Viktor thở dài lắc đầu, dặn nó nên ở yên với cha mẹ cho họ khỏi lo lắng.

Chỉ mới gặp anh vài giờ thôi mà đứa nhỏ đã nuối tiếc không nỡ rời, để nó đi khỏi nhanh hơn tránh cho mình bị nhìn thấy mà gặp rắc rối, Viktor lôi chiếc vòng trong túi ra đeo vào cổ tay nó. Chỉ là chiếc vòng da cũ với viên đá xanh được khắc cổ ngữ do anh tự mình làm khi đọc sách về văn tự cổ, không hiểu sao đeo lên tay đứa nhỏ lại trông rất hợp, cứ như nó đã đeo thứ này từ rất lâu rồi vậy.

"Em là Jayce, còn anh?" Nhóc con có vẻ thích mê chiếc vòng, đuôi mắt nó cong cong nhìn cổ tay mình không rời.

"Về đi, anh sẽ đến thăm em khi có cơ hội." Viktor lắc đầu từ chối cho đứa nhỏ biết tên mình. Anh đẩy lưng nó, nhìn nó đi khuất rồi mới quay về, Viktor làu bàu tính thời gian đã tốn chỉ vì lỡ lo cho chuyện bao đồng.

Hóa ra cuộc gặp gỡ chóng tan và lời hứa viển vông đó lại cứ mãi quẩn quanh trong đầu Viktor khiến anh không tài nào nhắm mắt mà không nhớ đến nụ cười của Jayce. Phải rồi, chẳng phải sẽ thật tệ nếu cứ dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình sao, Viktor nghĩ, nếu cứ an phận ở Zaun thì cuộc đời đã vốn ngắn ngủi của anh sẽ chỉ càng thêm ngắn mà chẳng đạt được thành tựu gì.

Lén lút tham gia các hội nghị khoa học không phải là một ý tưởng thông minh nhưng là cách nhanh nhất để được thầy Heimerdinger chú ý. Nghe nói ông rất muốn tìm trợ lý hợp với mình và qua những ngày theo dõi người đàn ông nhỏ bé đó thì Viktor tin rằng ông sẽ không quá quan tâm đến vấn đề xuất thân của anh. Dù sao thì cũng đáng để mạo hiểm mà.

Thành tích cao và một cái đầu táo bạo giúp Viktor được biết đến nhiều hơn là chỉ là trợ lý của thầy Heimerdinger, chính ông cũng cổ vũ anh rất nhiều. Cho đến khi nhận ra thì đã trôi qua mất mười mấy năm, Viktor xuất hiện trước mặt Jayce giờ cũng đã lớn với tư cách là giáo sư có tiếng tại Piltover, có điều cậu lại chẳng nhận ra anh.

Khoảng cách tuổi tác không quá lớn nhưng Viktor cũng không muốn đột nhiên tìm đến Jayce và nhắc lại chuyện lúc trước, nghe như mấy kẻ biến thái lợi dụng vậy. Anh chọn giữ khoảng cách an toàn với cậu, đủ gần để nhìn cậu theo đuổi ước mơ, đủ xa để tình cảm trong lòng không xao động khi nhìn thấy những hành động đáng yêu và sự thông minh của cậu.

Giấc mơ về những cảnh va chạm xác thịt lạ lẫm hoàn toàn không giúp anh giữ một cái đầu bình tĩnh trước cậu, việc Jayce trộm ngắm anh đầy mơ mộng với đôi môi khép hờ càng làm nó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cậu bắt đầu nấu ăn và dọn dẹp như thể họ đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, Viktor thậm chí còn phải dùng đến men say để dằn xuống tình cảm và ham muốn sai trái không ngừng sôi sục dành cho cậu. Nhưng nói với Jayce rằng anh không cần cậu làm trợ lý ư? Không thể nào, đôi mắt buồn bã và khuôn mặt ỉu xìu đó làm trái tim Viktor nhói lên với ý nghĩ làm tổn thương cậu, giải pháp tốt nhất chỉ có thể là giả mù trước nỗ lực tán tỉnh vụng về của Jayce.

Và anh đã phải phất cờ trắng đầu hàng trước hình ảnh Jayce ướt át trần truồng trong nhà tắm của mình.

Viktor thở dài nhìn con thuyền nhỏ được Jayce lôi ra trong đống đồ cũ của anh, lạ là từng chi tiết của nó đều còn nguyên vẹn dù đã trôi qua hơn mười năm có lẻ. Jayce vẫn chưa nhớ ra lần gặp mặt đầu tiên của họ, chỉ là giờ cả hai đã dọn vào ở chung với nhau và Jayce thích con thuyền này tới nỗi đem nó ra làm vật trang trí trên tủ đầu giường của họ.

Nhìn chàng trai trẻ ngủ ngon lành trên giường, Viktor chậm chạp đứng dậy, hiếm khi mới có lúc tỉnh sớm hơn cả mặt trời thế này, chẳng bằng đi làm bữa sáng cho kịp giờ lên lớp của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro