Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.2.

Chưa đầy năm ngày cơ thể ngài hoàn toàn lành lặn.
Ban đầu, theo dự tính Ngài chỉ định ở đây vài hôm nhưng tới giờ đã là ba tháng.

"Dohyeon cậu có biết thế nào là đã ăn mày còn đòi xôi gấc không?" Siwoo tức giận cầm chổi quét sân, sáng nay Y đi hái thuốc lúc đi nhà cửa vẫn gọn gàng lúc về đã bừa bộn bụi mù giống như có một trận cuồng phong đi qua.

"Đẹp trai như tôi mà là ăn mày à? Với lại anh đồ xôi gấc đi nói làm gì để tôi thèm" Dohyeon ngồi trên ghế vắt chân trên ghế mây, tay lật vài trang sách về y dược của Siwoo.

"Cậu là muốn kiếm chuyện đúng không" Y cầm chổi quét bụi vào người Dohyeon.

Vậy mà cuối ngày, ngài thần thánh nào đó vẫn có một nồi xôi gốc đỏ au vừa ấm vừa thơm để ăn.

Son Siwoo tận tâm chăm sóc nam nhân đẹp tựa ngọc ngà, trong sáng nhưng lại cao lãnh khó chạm tới.
Trái lại với sự tận tâm của Y, Dohyeon mãi chẳng phục hồi, cứ lần nào Y bắt mạch tên nhóc này lại hết đau phổi lại đau tim. Nhìn chung bệnh lớn nhất tên nhóc này mắc phải là bệnh chán sống.

Cứ vậy Y cùng tên nhóc Y nhặt được chung sống một năm có lẻ. Y không biết tại sao hắn không rời đi, cũng không rõ thân thế hắn. Y chỉ biết hắn ăn rất tốn cơm, Y sắp phải bán thân nuôi hắn.
"Vậy bán cho tôi đi" Nam nhân cười cười nói.
"Bán cho cậu xong hai đứa ăn thịt nhau sống à?" Son Siwoo nhận thấy mặt tên này rất thiếu đòn.

Cuối cùng mùa đông cũng tới. Thật ra, Son Siwoo đã lờ mờ đoán được người này một là con nhà vua chúa hai là người trời. Dung mạo này, phong thái nà, khí chất này chỉ có thể từ nhỏ được nuôi dưỡng trong nhung lụa sung túc. Y thở dài, tên nhóc Y nhặt được gia thế chắc chắn không phải dạng vừa, nếu đã vậy tại sao cứ cố chấp ôm chân Y, bắt Y bao nuôi.

Y đã cố gắng chăm sóc tên này để sau này có thể được hắn bao nuôi Y, Y đã mừng tượng cảnh Y sống sung túc tới cuối đời. Nhưng hiện thực tàn khốc, tên này ăn thì lắm làm thì lười.

Son Siwoo ngày nào cũng đuổi tên ăn bám này, Y tưởng chỉ là lời nói xuông bình thường ấy vậy mà một ngày đẹp trời Dohyeon cầm hết đồ đạc biến mất.

Son Siwoo bỗng thấy mình bị lừa. Lòng Y tức giận không thôi, đồ ăn bám lừa đảo.


Dohyeon là thần, một vị thần cao quý. Luật trời quá ưu ái ngài, nhưng ưu ái cũng có chừng mực. Ngài phạm phải điều cấm, đó là phải lòng người phàm vì thế các vị cao nhân thần thánh đã nổi trận lôi đình, muốn trừng trị ngài.
"Thần Tiễn Dohyeon ta nói lại chịu 100 roi này 9 phần công lực ngươi tu sẽ tan biến. Ngươi chấp nhận ư? Sẽ rất đau đớn" vị tiên ông râu trắng mặt hiền từ nhìn Ngài.

Ngài chỉ cười, ngài không nói. Tiên ông râu trắng thấy vậy chỉ thở dài. Ai mà biết được tên điên thần này nghĩ gì, tu vi cao đến vậy nói mất là mất có đáng không? Lại còn mất vì một nam nhân.
Ngài vẫn cười, ngài đã quyết thì sẽ theo tới cùng. Chỉ là roi của người trời đánh xuống cũng thật đau đớn. Ngài cắn chặt răng, nhất quyết không kêu một tiếng. Chịu thêm một roi nữa, chỉ một roi nữa thôi là ngài sẽ nhanh về với Son Siwoo.

Một vị tiểu tiên nữ trước đây được Ngài cứu một mạng thấy ngài chịu đau như vậy không đành lòng, nàng sau lần được ngài cứu đã đem lòng thương ngài. Cũng vì thế nàng nảy sinh lòng đố kị, muốn đem tên nam nhân thối kia ra đối chất, nàng muốn xem Y có cái gì mà khiến ngài u mê si tình.

Đêm nay không sao không trăng, Son Siwoo ngủ không ngon. Y luôn có cảm giác điều gì sắp tới, Y trở mình nhìn lên tấm màn muốn ngồi dậy uống nước.
Đột nhiên một cái đầu với mái tóc dài bất thình lình mọc lên từ cuối giường. Son Siwoo cảm giác tim mình muốn nhảy ra ngoài chạy một vòng quang sân nhà sau đó quay về chỗ cũ.

"Ngươi!" Nàng chỉ tay vào mặt Y, nước mắt vẫn vương trên mắt, mặt mày đỏ bừng.
"Ta? Ta làm sao?" Siwoo nhìn kỹ, cô gái này cũng thật xinh đẹp. Tiểu thư nhà ai nửa đêm canh ba không ngủ lại chạy vào nhà của nam nhân, cô nam quả nử cùng một phòng vào ban đêm. Son Siwoo tính nhẩm trong đầu, không biết Y đã kiếm đủ tiền cưới vợ chưa nhỉ.
"Thần Tiễn vì ngươi mà chịu 100 roi mất 9 phần công lực, ngươi lại bình thản đi ngủ" Tiên nữ nức nở khóc, nàng ngồi thụp xuống khóc tựa một đứa trẻ. Siwoo thấy vậy cũng hoảng, nữ nhân này có bệnh thần kinh à?
"Thần Tiễn là ai mới được tôi có quen đâu"
"Ngươi còn dám mặt dày không nhận quen? Đó là ngài Dohyeon đó" Tiên Nữ càng khóc lớn hơn. Nhưng Son Siwoo vốn chẳng để tâm nàng khóc nữa, Y lao tới nắm chặt vai nàng hỏi.
"Dohyeon bây giờ ở đâu"

Tiên nữ kéo Siwoo- một người phàm tới thiên cung. Phải biết đây là nơi không phải ai cũng có thể tới, chỉ có thần tiên tu vi cao cường mới đủ tư cách.
"Dohyeon kìa" Siwoo reo lên một tiếng, Y chạy về phía Dohyeon đang bị dùng hình. Y thấy ngài một thân lực lưỡng bị roi đánh, đánh cái nào cái nấy cũng rất mạnh, máu chảy ướt y phục của ngài. Cảnh tưởng hết sức man rợ, mặt ngài trắng bệch giống như bệnh nhân mắc phải trọng bệnh đang thoi thóp, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy hình hài quen thuộc, đồng tử không kìm được mà rung động. Là người mà ngày đêm vị Thần Tiễn này hằng mong nhớ.

Đột nhiên Thần Tiễn cảm thấy 100 roi này cũng chẳng đau đến thế.

"Dohyeon Dohyeon ơi" Siwoo lao về phía ngài, nhưng nhanh tróng bị hất ra xa.
"Tên nhãi phàm nhân dám phá đám, người đâu lôi tên này ra đánh cho hồn bay phách tán cho ta" Một vị tiên mặt mũi hung hăng quát lớn, Son Siwoo bấy giờ mới sợ hãi run rẩy muốn lùi lại.
"Ai dám"một vị bạch tiên xuất hiện, vị đứng sau lưng Siwoo. Thân ảnh vị cao lớn vững trãi, khí chất băng lãnh nhưng Siwoo lại thấy rất đáng tin cậy.
"Seungyoong ngươi đừng tưởng ta nể mặt cha ngươi mà không dám đánh ngươi một trận"
"Người này là tâm ý của Thần Tiễn Dohyeon ngươi không sợ ngài ư?" Vị Seungyoong nhếch miệng, vị tiên đỡ lấy Siwoo sau đó giúp Y phủi bụi trên y phục.

"Ngươi đứng ở đây đợi hắn, chắc là sắp xong rồi" Seungyoong nói
"Còn bao nhiêu roi nữa"Siwoo thấy mặt của Dohyeon hết từ trắng sang đỏ lại sang xanh xao mà không khỏi lo lắng.
"Còn 10 roi nữa, ngươi lên cũng thật muộn"Seungyoong nói đoạn liên lấy tay xoa đầu Y, nhưng tâm trí Son Siwoo hiện tại đều đặt lên người vị Thần Tiễn kia nên cũng chẳng để tâm.

Dohyeon phóng tầm mắt về phía hai người bọn họ, từ ánh mắt ngài Seungyoon thấy rõ ý tứ. Ý tứ chính là bỏ tay ra khỏi người của ông.
Seungyoon cười nhếch mép, còn chưa biết tên phàm nhân này gặp ai trước đâu.

"Đã xong, đã phế 9 phần công lực của Ngài Dohyeon" Một vị trông như thái giám bước tới, cười cười nói.
"Bây giờ ngài có thể về rồi. Hối hận cũng không kịp đâu thưa Thần Tiễn" Trái với miệng cười, mắt hắn giống như cay nghiệt chửi rủa ngài.

Dohyeon từ từ đứng dậy, ngài lảo đảo bước về phía Siwoo.
Siwoo không kiềm được lòng mình, liền phi như bay về phía vị Thần Tiễn.
Y nhớ ngài, nhớ hình ảnh ngài lười biếng nằm dài trên chiếc ghế mây quen thuộc, nhớ cái cách ngài chê đồ ăn Y làm nhưng vẫn ăn hết sạch, Y nhớ ngài đêm đông sợ Y lạnh mà ôm lấy Y.
Có lẽ hai bọn họ chính là tâm ý của nhau không thể rời bỏ.

"Siwoo bây giờ tôi yếu đuối như vậy, chức vị không còn như xưa không thể bao nuôi anh nữa nữa" Dohyeon khó nhọc cười.
"Tôi nuôi ngài được chưa huhu" rõ ràng roi không đánh trên người mình, nhưng Siwoo thật sự rất đau lòng.

Cuối cùng vào một ngày đầu tháng 8 nào đó, chữ hỷ dán trước cửa nhà Son Siwoo. Chỉ là vị Thần Tiễn nào đó vì 'nương tử' của mình ương ngạch mà phải đeo khăn che mặt dẫu là đàn ông.

Không chịu cũng phải chịu, đã chịu 100 roi chẳng nhẽ chỉ còn có một cái khăn mà không Thần Tiễn lấy vợ ư?

Cũng phải, ai bảo Ngài quá yêu Son Siwoo, ngài cũng chẳng nhớ tại sao lại yêu tên người phàm khờ này. Chỉ nhớ bát thuốc năm đó rất đắng, nhưng cũng rất ấm giống như nụ cười của Y.

_________
Ngoại truyện:
Seungyong cười nói:
"Ngươi còn dám cầm cung tên tới đòi bắn ta? Ngươi nghĩ làm sao vợ ngươi tới được đây"
"Thế sao ngươi dám sờ đầu vợ ta"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro