Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.22.

Từ ngày Dohyeon thổ lộ bản thân không hề ổn, tần suất xuất hiện của Siwoo trong cuộc đời hắn nhiều hơn hắn.

Nếu không muốn nói là gần như có mặt.

Trước kia anh sẽ bài xích việc đi ăn trưa cùng hắn nếu có thể sẽ nghĩ đủ lý do để không đi cùng hắn, và khi bắt buộc phải ngồi ăn chung sẽ cố gắng lờ đi sự hiện diện của hắn. Cả bữa ăn chỉ im lặng, nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành bữa.

Còn hiện tại Siwoo sẽ chủ động gửi định vị quán anh muốn ăn cho hắn, tất nhiên chỉ là gửi định vị và không nhắn thêm gì cả. Hoặc đặc biệt lắm, hôm nào anh vui vẻ sẽ nhắn thêm vài icon một con mèo béo ra lệnh đưa nó đi ăn.

Dohyeon cảm thấy icon này nếu người khác gửi cho hắn, hắn buồn nôn mà kéo người ta vào danh sách đen. Nhưng Siwoo gửi thì hắn lại thấy cái con mèo cam béo núc ních thịt mặt mày lì lợm đó cũng khá đáng yêu.

Tinh! Tiếng tin nhắn gửi đến.

"Hôm nay anh muốn ăn gì" Dohyeon gửi một tin nhắn.

"Không. Hôm nay cậu tự đi ăn đi, tôi có hẹn rồi" Siwoo nhanh chóng trả lời.

"?"

"Với ai"

"Đồng nghiệp thôi"

"Park Jaehyuk à?"

"Cả tổ tài chính đi thôi. Đừng nghĩ nhiều"

Dohyeon nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng anh gửi, cuối cùng hắn lặng lẽ tắt màn hình điện thoại.

Ánh mắt hắn đột nhiên đen đi, không rõ vì gì.

Siwoo cũng không nói dối hắn. Anh đi ăn cùng cả tổ tài chính.

Tổ tài chính vốn nhiều nữ, mấy quý cô nương đỏng đánh khó chiều chọn quán hết cả tiếng đồng hồ. Người thì muốn ăn nướng, người thì lẩu, thành ra cãi nhau mãi.

Cuối cùng sứ giả hoà bình Jaehyuk lại phải đứng ra chọn một nhà hàng cách chỗ bọn họ khá xa, có tích hợp cả nướng và lẩu để chiều lòng mấy cô nương.

Siwoo cũng rất vui vẻ với sự lựa chọn của Jaehyuk, có thể chiều được mấy cô là quá siêu rồi anh không dám kêu ca.

Anh cũng khá hào hứng nhưng có vẻ như vận may của Siwoo hôm nay không tốt lắm, anh bị triệu tập họp gấp với chủ tịch vì lý do khai thuế. Vì vậy anh chỉ có thể bảo mọi người đi trước, còn bản thân thì sẽ đến sau.

Và tất nhiên cuộc giải trình với sếp lớn chưa bao giờ là nhanh chóng cả.

Cho tới khi Siwoo thành công rời khỏi họp cũng đã là hơn 1 tiếng hẹn đi ăn cùng với tổ tài chính.

"Huhu thịt nướng của tôi" Siwoo chỉ có thể than trong lòng mình.

"Đặt xe giờ này có kịp không đây" Anh dơ điện thoại lên, muốn thử xem có thể bắt được xe thật nhanh không. Bản thân anh cũng rất đói rồi, bụng sớm đã biểu tình đánh trống rầm vang rồi.

"Không cần, đi với tôi đi" Đoạn tường hành lang ngã rẽ sang, Jaehyuk dựa cả thân mình lên tường dáng vẻ vừa ung dung vừa lười biếng.

"Anh chưa đi sao?" Siwoo khá bất ngờ, hỏi.

"Chưa, đợi em đó" Jaehyuk tinh nghịch nháy mắt một cái. Rất rõ ràng, anh ta đang muốn tán tỉnh anh.

"Chúng ta bằng tuổi" Siwoo mặt cạn lời.

"Hehe, bỏ đi chúng ta đi thôi" Jaehyuk cười cười kéo anh Siwoo đi, động tác cực kỳ tự nhiên khiến cho Siwoo có chút ngại ngùng.

"Tôi tự đi được"

"Thế nào, dạo này tình trạng với người yêu cũ ra sao rồi. Hắn ta còn quấy rối cậu không"

"..."Cậu bạn này cũng tài thật, chuyển chủ đề trong phút mốt.

"Sao? Có gì khó thì nói cho tôi biết. Tôi bảo kê cậu" Jaehyuk lại cười cười. Tuy rằng ngữ điệu của anh ta có phần rất cợt nhả, nhưng gương mặt đặc biệt là ánh mắt sớm đã nghiêm túc tới 8-9 phần.

"Đều ổn, không cần phiền cậu"

"Không phải ngại, đều là người quen cả mà"

Bọn họ mải mê câu chuyện, tới chỗ quẹo thì không cẩn thận đâm vào người khác. Cái dáng vẻ cao lớn này, đặc biệt là vai rất rộng này. Còn ai vào đây nữa, người yêu cũ của Siwoo đó!!

"Sao lại đâm nhau rồi" Siwoo chỉ bị đụng nhẹ, không đáng kể.

Hai người đàn ông kia cũng vậy, nhưng điều đáng nói là hộp cơm Dohyeon cầm đã theo quán tính mà đổ hết ra sàn nhà. Bác lao công mà thấy, thì điều đầu tiên sẽ là nhét đủ hạt cơm vào mồm bọn họ.

"Cơm trộn của em" Dohyeon mếu máo cáo trạng với Siwoo, bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng thương.

Phải rồi, cơm tới mồm con rơi. Bảo không đáng thương mới là lạ.

"Sao ăn muộn vậy" Anh hỏi.

"Vừa nãy máy chủ có vấn đề, sửa cả trưa mới được. Bây giờ mới có thời gian ăn cơm" Hắn ta tường tận báo cáo.

"Cậu... đen thật đó" Siwoo nhìn đống thức ăn vương vãi trên sàn nhà mà chỉ biết lắc đầu, hoá ra còn có người đen hơn cả sai số liệu trong khai thuế à.

"Em đói" Dohyeon bước qua đông đồ ăn đó, đáng thương tiến tới chỗ anh.

"Ê ê cậu đói thì tìm cái gì ăn đi, nói với Siwoo có ích gì" Park Jaehyuk chắn trước mặt anh, đanh đá nói.

"Anh đụng vào tôi, tôi chưa tính sổ với anh thì thôi. Còn muốn kêu ca cái gì" Dohyeon cũng chẳng vừa đáp.

Phải rồi, bình yên được một khoảng thời gian khiến Siwoo quên mất hai con người này ghét nhau như thế nào.

"Bữa này của cậu bao nhiêu, đưa số tài khoản tôi trả gấp đôi" Jaehyuk lấy điện thoại ra. Vội vàng như thể không muốn mắc nợ hắn thêm một giây nào.

"Tôi không thiếu mấy đồng bạc này. Tôi muốn đi ăn với anh Siwoo" Dohyeon cũng chẳng vừa, hắn tiếp sát lại đáp trả.

"Ơ chẳng liên quan, Siwoo với đồ ăn bị rơi của cậu thì liên quan gì"

"Đều là đồ của tôi vì vậy đều liên quan"

Siwoo ở đẳng sau lẳng lặng trốn đi.

Hai thẳng dở, ông đây đi ăn mỳ tôm.

Thế quái nào, cuối cùng ba bọn họ ngồi trên xe của Park Jaehyuk đến quán tích hợp đã hẹn trước.

Jaehyuk thì cay lắm, anh ta phải lái xe đưa hai bọn họ ngồi sau ghế lái đi.

Còn Dohyeon thì vui ra mặt, hết làm trò ân ân ái ái với Siwoo thì lại chê bai khả năng lái xe của Jaehyuk. Khiến cho không khí trong xe giông như sắp có chiến tranh thế giới thứ 3 vậy.

"Biết vậy ăn mỳ tôm cho rồi" Siwoo dựa đầu vào kính, mệt mỏi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro