Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.20.

"Tao bác sĩ không ở đây khám chẳng lẽ ở nhà mày?" Jinseong mặt không tỏ vẻ gì, nhưng giọng như châm chọc nói.

Jinseong vào Siwoo là đồng niên cũng có thể coi là khá thân thiết, khi còn nhỏ mỗi dịp được cha mẹ đưa về quê Siwoo sẽ được ông bà dắt sang nhà Jinseong chơi. Hai đứa nhỏ bằng tuổi hợp tính rất nhanh đã trở nên thân thiết, Jinseong rất thích Siwoo thậm chí họ còn hứa hẹn vào chung một trường đại học, tuy nhiên cuối cùng Jinseong rẽ hướng sang học Y ở một trường đại học ở thành phố khác.

Có lẽ vĩ vậy họ cũng dần mất liên lạc.

"Mày với tên trên giường kia là qua hệ gì?" Jinseong hất cằm ám chỉ Dohyeon nằm trên giường một cái.

"Đồng nghiệp"

"Đồng nghiệp hay người yêu cũ" Jinseong đẩy kính một cái, ám muội cười nhếch mép.

Thì ra Siwoo có chạy đi đâu chuyện gì của anh Jinseong cũng biết hết, giống hệt ngày nhỏ.

"Tọc mạch" Siwoo thẹn quá hoá giận, mắng gã một tiếng.

Gã cười cười, dáng vẻ cợt nhả.

"Được rồi không trêu nữa" Jinsong cầm bệnh án, mặt thoáng chốc nghiêm túc.

"Tên đồng nghiệp của cậu ....có dùng chất kích thích không?"

"Hả? Chắc chắn không đâu hút thuốc thì không còn cái kia chắc.. cũng không đâu đúng không" Siwoo thoáng chốc bất ngờ, anh quen Dohyeon rất lâu rồi biết rõ con người hắn. Người như Dohyeon sẽ không làm điều dại dột, hắn lý trí và cẩn trọng nếu là việc không có lợi cho hắn, hắn tuyệt nhiên không động vào. Chưa kể nhân phẩm của Dohyeon theo Siwoo là rất tốt, hắn tuy có hơi khó tính nhưng vẫn là người có giáo dưỡng, đi đường gặp người bị thương sẽ không ngại giúp đỡ.

"Hmm tao đang nghĩ tới hai trường hợp. Mày biết đấy thần sắc thế này không nghiện thì hơi phí.." Jinseong cười hihi một cái nhưng khựng lại khi thấy Siwoo lườm gã một cái.

"Khụ được rồi không đùa nữa, nhưng mà như mày biết đấy. Người chưa quen thuốc dùng quá liều dễ sinh phản ứng lắm ví dụ như..." Jiseong đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm Siwoo, ánh mắt rất nghiêm trọng làm cho anh vừa hồi hộp vừa ngại ngùng.

"Ví dụ như chảy máu mũi, như chóng mặt, như hạ đường huyết vân vân mây mây"

Sau khi nghe Jinseong nói xong, Siwoo bỗng dưng như ngộ ra điều gì. Tên người yêu cũ mấy hôm nay giống như tên cuồng đồ ngọt, trong người lúc nào cũng thèm ngọt. Thi thoảng lúc leo cầu thang cùng nhau hắn cũng suýt ngã mấy lần, hỏi thì nói mình bị chóng mặt sau đó cười hì hì nói không sao.

Hay tên này nghiện thật?

Thế thì tệ thật, có nên mách bác gái không nhỉ.

"Nhưng mà có vẻ không phải nghiện đâu" Jinseong nói tiếp.

"Vậy là gì?"

"Khả năng vẫn là chưa quen thuốc, nhưng mà là thuốc điều trị tâm lí thì phải"

Khoảng lặng giữa hai người xảy ra trong vài phút.

Siwoo trầm lặng một chút, anh mê man trong những dòng suy nghĩ của mình. Thuốc điều trị tâm lí là sao nữa vậy?

"Tao không dám khẳng định đâu. Suy nhược cơ thể, thiếu máu, da dẻ như thế này sợ là còn thiếu vài chất nữa" Gã cầm đống giấy trên tay thở dài một tiếng.

"Cũng may là cơ thể tên này có vẻ sinh ra đã khoẻ khoắn, nếu đổi lại là cô nương nào đó sợ là nhập viện từ lâu rồi"

"Nghiêm trọng vậy ư?"

Gã chẳng nói gì, tiến tới giường bệnh, đưa tay xem truyền nước cho Dohyeon thế nào, điều chỉnh một chút mới nói.

"Không tới mức chết người, nhưng chắc chắn khó chịu lắm"

Siwoo trầm lặng trong vài giây nữa.

Tiếng điện thoại vang lên làm anh bất ngờ, nhanh tay xem hoá ra là anh Hyukkyu gọi tới.

"Alo Siwoo hả"

"Vâng là em đấy"

"Ừm.. anh có chuyện muốn nói"

"Vâng"

"Anh không cố tình đâu.. khi nãy dọn đồ hộ cậu Park không cẩn thận làm rơi đồ của cậu ấy..."

"Có chuyện gì sao"

"Anh thấy có lọ thuốc này rơi ra" Tiếp theo đó là một bức ảnh được gửi tới.

"Anh nghĩ có lẽ sẽ cần nên gửi qua cho em, em hỏi bác sĩ xem biết đâu có thể giúp cậu ấy"

"Được, để em hỏi. Cảm ơn anh"

Son Siwoo nhìn lọ thuốc lạ hoắc, bên trên nhãn toàn chữ nước ngoài anh đọc không hiểu nên dứt khoát đưa cho Jinseong xem, dù gì cũng là bác sĩ mà.

"Hmm cái này..." Jinseong đưa một tay xoa xoa cằm vẻ mặt lộ ra sự lo lắng đăm chiêu.

"Làm sao vậy"

"Cái này..."

"Làm sao?!"

"Tao không biết" Jinseong cười hề hề xoa đầu.

"Vãi đạn mày làm bác sĩ kiểu gì vậy" Siwoo tức giận huých vào tay gã, lúc nãy anh đã bị vẻ mặt của hắn doạ cho sợ hãi một phen.

"Tao không chuyên về cái này, nhưng mà đọc một chút có thể đoán"

"Thuốc gì?"

"Trị trầm cảm"

Son Siwoo nhíu mày, thuốc trị trầm cảm?

Anh đã nghe qua bệnh trầm cảm rất nhiều, báo đài hay các kênh thông tin đều phổ cập rất nhiều tuy nhiên anh chưa từng tiếp xúc với người mắc bệnh này. Vì thế đối với Siwoo căn bệnh này rất lạ lẫm và đáng sợ.

"Tại sao đang yên đang lành lại mắc cái này"

"Đang yên đang lành làm gì có ai mắc đâu" Jinseong đáp.

"Sướng quá hoá rồ?"

"Vớ vẩn, người trưởng thành có nhận thức không ai tự dưng chui vào chỗ chết. Cậu này chắc là có chuyện gì, mày thân với người ta như vậy sao lại không biết"

"Tao không rõ"

"Mày vô tâm!"

"Nào có, hắn ta sinh ra đã ở vạch đích, cuộc sống dễ dàng, 25 tuổi làm trưởng phòng. Mua được nhà mua được xe, mày nói xem còn cái gì không vừa ý"

"Tao chịu, tao không phải người yêu cũ của người ta..." Jinseong càng nói về sau càng chậm lại.

"Siwoo hay là do mày chia tay người ta khiến người ta bị đả kích lớn đó" Jinseong nghiêm túc nói.

"Hâm à? Ai lại vì chia tay mà trầm cảm, cậu ấy chia tay tao xong mới mua được xe đấy" Siwoo phản bác.

"Hmmm thế thì tao chịu, nếu mày rảnh có thể hỏi han quan tâm người ta xem"

"Không rảnh"

"Vô tâm"

"Kệ tao, đi làm việc của mày đi" Cuối cùng Jinseong rời đi sau khi căn dặn Siwoo vài điều.

Hơn một tiếng sau Dohyeon cũng mở mắt, hắn tỉnh lại thấy đầu đau đớn, chân tay không có chút sức lực.

"Từ từ thôi" Siwoo đỡ hắn dậy.

"Em làm sao vậy, đau mũi quá" Dohyeon lấy tay xoa xoa mũi cao.

"Cậu chảy máu mũi không ngừng sau đó ngất đi" Lần đầu tiên Siwoo thấy ai chảy nhiều máu mũi tới vậy.

"...doạ mọi người rồi"

"Ờ mọi người sợ lắm"

"..."

"Park Dohyeon!" Siwoo nghiêm túc nói.

"Có chuyện gì?" Dohyeon nhíu mày hỏi.

"Cậu bị trầm cảm à?"

"Em không"

"Còn giấu? Tôi thấy lọ thuốc của cậu rồi" Son Siwoo đập mạnh xuống giường một cái, anh rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro