Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.19.

Cuối cùng họ cũng ăn xong bữa cơm, như lẽ dĩ nhiên Dohyeon là người dọn dẹp còn Siwoo nằm dài trên ghế sofa ăn hoa quả.

Sau đó hắn tạm biệt chủ nhà rồi ra về.

"Có muốn chúc ngủ ngon em không?" Hắn mỉm cười nói.

"Không thích"

"Chúc ngủ ngon em đi như vây em mới ngủ ngon được" Hắn vẫn yêu chiều cúi xuống nhìn anh, từ góc nhìn của hắn thấy rõ xoáy tóc anh điều này khiến hắn vô cùng tự hào nhưng sự tự hào này chỉ là len lén trong lòng, nếu thật sự để Siwoo biết chắc chắn anh sẽ tức giận cho xem.

"Về mà bảo mấy cô đồng nghiệp chúc" Người nọ vẫn nằm dài gặm hoa quả, thái độ lười biếng mắt thậm chí còn chẳng để lên người kia.

"Không thèm, anh chúc đi. Em cho mấy cô ấy vào danh sách đen rồi"

"Vậy làm sao mà trao đổi công việc??" Mặt Siwoo hiện rõ vài dấu hỏi chấm to đùng.

"Em bảo người ta gửi mail" Dohyeon nhún vai một cái tỏ vẻ không quá để tâm.

"Cậu..." Son- hạn hán lời- Siwoo.

"Chúc đi dạo này em mất ngủ, không thoải mái"

Thật ra Siwoo mấy hôm nay cũng để ý quầng thâm mắt sâu của hắn, mắt hắn lúc nào cũng thâm nhưng mấy hôm nay đặc biệt thâm hơn bình thường, trông như sinh viên vừa chạy đồ án tốt nghiệp xong. Có lẽ vì không ngủ được nên thần sắc của hắn cũng xanh xao uể oải thiếu sức sống hẳn.

Nghĩ thế nào Siwoo lại đảo mắt một vòng, sau đó động tác lười biếng nhấc cơ thể đứng lên từ từ tiến về phía hắn. Siwoo khoác hờ một chiếc áo mỏng tanh, áo mỏng như có như không một bên nằm trên vai anh một bên buông lơi, động tác Siwoo thướt tha tiến gần tới Dohyeon.

Dohyeon nghĩ thế nào lại nuốt một ngụm nước bọt.

"Người yêu cũ mấy hôm nay bị mất ngủ sao?" Khoảng cách giữa hai người là hai cánh tay.

"Có nghiêm trọng lắm không?" Siwoo nghiêng đầu, tiến thêm một chút. Khoảng cách của cả hai là một cánh tay.

"Mệt lắm không? Tại sao lại bị chứ?" Anh lại tiến thêm, khoảng cách giữa cả hai là nửa cánh tay.

"Đã đi khám chưa? Có nghiệm trọng lắm không?" Khoảng cách giữa cả hai là một bàn tay.

Son Siwoo choàng tay qua cổ người yêu cũ, trong mắt có chút mơ hồ lại cực kì quyến rũ, mày nhỏ nhíu lại lo lắng nhưng môi nhỏ lại nhếch lên trông rất ranh ma, dáng vẻ rất dụ người....

Dohyeon lại nuốt một ngụm nước bọt nữa.

Hắn bất chợt nhận ra, hình như chỉ cần Son Siwoo muốn thì có thể dễ dàng tiến về phía hắn, còn hắn muốn bước một bước về phía anh giống như giải câu 10 điểm trong kì thi toán vậy, rất khó khắn và hóc búa.

"Em chưa khám, rất mệt mỏi dạo này rất đau đầu" Một tay hắn vòng qua eo nhỏ, xoa xoa vài cái. Tay còn lại đỡ lưng anh.

"Ồ thế về sớm nghĩ ngơi đi, dạo này trưởng phòng Park hao tâm tổn sức rồi" Anh không phản kháng, miệng nhỏ còn cười khúc khích một cái.

"Được sẽ về nhưng người yêu cũ có thể chúc em ngủ ngon không?" Hắn bày ra cái bộ dạng ngoan ngoãn, mắt hắn cụp xuống môi bĩu ra.

"Vậy ngủ ngon nha"

"Thơm thơm một cái nữa"

"Trẻ con không đòi hỏi" Tay ở phía eo Siwoo ôm chặt, rõ ràng vẫn ghi hận chuyện lần trước nên mới ôm chặt như vậy.

"Một cái thôi mà đừng keo kẹt như vậy"

"Không nhé" Người nhỏ lắc đầu hai cái.

"Hôn đi rồi em mua kẹo cho" Hắn vui vẻ dụ dỗ anh.

"Cậu tưởng kẹo cậu đắt tiền lắm à? Có giỏi thì chuyển khoản đi" Siwoo nhếch mép.

"Đều cho anh hết, tài sản của em sau này đều là của anh"

"Đồ dễ dãi" Sau đó Siwoo thơm lên hai bên má của hắn, khi môi chạm vào má còn kêu chụt một tiếng.

Dohyeon thoả mản, má hắn ửng hồng, miệng cười không khép lại được. Dĩ nhiên vẫn còn muốn nhiều hơn....

Cuối cùng vẫn là bị Son Siwoo đá đít ra khỏi nhà.

Nhưng thật sự thì thơm thơm một cái có vẻ không có tác dụng lắm.

Mắt hắn vẫn đen như bình thường, thậm chí còn đen hơn. Sắc mặt cùng tệ hơn, lúc xanh lúc trắng giống như người bệnh.

Thậm chí có lần Siwoo thấy hắn hối hả chạy ra ngoài, tay bịp chặt mũi, từ những khe ở tay có thể thấy máu đỏ chạy thành dòng.

Park Dohyeon có bệnh ư? Siwoo không rõ, anh có hỏi nhưng hắn chỉ cười nói bản thân ổn sau đó lẩn tránh vấn đề. Siwoo cũng không muốn vạch trần hắn chỉ ậm ừ cho qua, đều là người trưởng thành kỹ năng chăm sóc bản thân là thứ ai cũng phải có chứ, đúng không?

Nhưng rồi đỉnh điểm là lúc hắn ngất trong phòng họp.

Lúc đó mặt hắn trắng bệch, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Máu mũi chảy nhiều đến độ thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh, chói mắt vô cùng.

Cả phòng họp nháo nhào một phen, cuối cùng mấy ông con trai vách hắn tới bệnh viện còn mấy cô gái sợ tới độ xanh xao mặt mày. Thành thật mà nói cảnh tượng đó cũng khá đáng sợ đi.

Siwoo đi cùng đám đàn ông đưa hắn tới bệnh viện, anh cũng được một phen tá hoả.

"Siwoo thân với cậu Park nên ở lại chăm sóc cậu ấy nhé"

"....Vâng ạ"

"Được cảm ơn cậu nhiều"

Bọn họ đưa hắn nhập viện rồi tính rời đi thật nhanh, Siwoo thở dài một tiếng Dohyeon ở công ty không có quan hệ tốt với đồng nghiệp. Nói xấu cũng không phải, chỉ là luôn dừng ở mức vừa đủ không hơn không kém, trọng điểm là hắn không giao du không cùng bè phái với ai cộng với việc hắn được phái nữ ái mộ đặc biệt thành ra mấy gã đàn ông luôn có ác cảm với hắn.

Vì vậy bọn họ đẩy hết trách nghiệm qua Siwoo. Mà anh thì không thể thấy chết không cứu được.

"Nào người nhà bệnh nhân Park Dohyeon có ở đây không?"

"Jinseong? Sao mày lại ở đây??"

"Tao bác sĩ không ở đây khám chẳng lẽ ở nhà mày?"

___________________

Đoán xem anh Dohyeon bị bệnh gì nào 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro