Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.18.

Duma tôi mơ thấy vihends hôn nhauuuuu aaaaaaa duma tình phát điên, ựa tôi nhớ rõ họ chạm môi ntn và viper cười tới nỗi k thấy mắt 😭😭

Thôi được rồi vì vui nên tôi viết ngọt=)
________

Dohyeon chờ đợi câu trả lời của người thương một lúc lâu, hắn không sốt ruột trái lại còn rất kiên nhất rán thêm vài quả trứng ăn kèm.

Siwoo đứng trôn chân một góc, vị canh kim chi còn vương trong miệng cùng với không khí ấm cúng đã lâu anh không có được khiến Siwoo bất giác xúc động. Cảm xúc trong anh xáo trộn, hoá ra cảm giác có người cùng ăn cơm lại thoải mái tới vậy. Hoá ra ở một mình rất tẻ nhạt và cô đơn, hoá ra mấy năm nay đã có một Son Siwoo ép mình mạnh mẽ tới vậy.

Siwoo bất giác nhớ lại mấy năm nay bản thân đã sống như thế nào, anh vẫn luôn bắt bản thân tỏ ra ổn nhưng thật lòng mà nói miễn không chết là được còn lại ấm ức một chút hay đau ốm bệnh một chút anh đều chịu được. Vì cha mẹ, vì bạn bè, vì những người yêu thương anh, anh bắt buộc phải tỏ ra mình ổn dù bên trong đã vỡ vụn từ lâu.

Có những ngày bị đồng nghiệp bắt nạt nói xấu, có những ngày bị sếp mắng chửi vô cớ, có những ngày ốm tới nhập viện nhưng vẫn phải mở laptop và giải quyết công việc. Anh luôn thầm tự nhắc phải cố gắng, bản thân anh đã trưởng thành rồi phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người khác. Nhưng người trưởng thành cũng cần được vỗ về mà....

Phút chốc Siwoo vỡ oà, nước mắt chẳng chịu được mà xô đẩy tràn ra từ khoé mắt. Siwoo chẳng che dấu mà gào lên như một đứa trẻ khiến Dohyeon đang nấu ăn bỗng hoảng hốt một phen.

Hắn ôm lấy vai anh, nhẹ nhàng cẩn trọng dỗ dành người nhỏ bé trong lòng, hắn sót anh. Dohyeon chẳng rõ tại sao anh lại khóc nhưng chỉ cần anh khóc hắn liền cảm thấy bản thân có lỗi.

"Siwoo ngoan đừng khóc, đừng khóc tại sao lại khóc. Có phải lại đau ở đâu không, ngoan đừng khóc không lại khó thở" Hắn dịu dàng vuốt nhẹ những giọt nước mắt của anh, chúng bỏng rát trên tay hắn, lóng lánh rực rỡ và tan ra khi hắn ân cần chạm vào. Người thương của hắn cứ khóc miết, nức nở mãi chẳng ngừng.

Sau khi nín một chút, mắt và mũi anh đỏ ửng, chúng hồng hồng nom rất xinh xắn. Nhưng Dohyeon lại cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương, hắn ngồi trên ghế của phòng bếp nhẹ nhàng bế anh trên đùi, tay xoa đều lưng anh. Hắn nhẹ nhàng thủ thỉ vài lời dỗ dành, sau khi thấy người thương đã nín còn nhẹ nhàng lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán anh, ân cần vuốt nhẹ mái tóc đã bết vì mồ hôi.

"Tại sao lại khóc chứ, ai chọc anh à"Hắn hỏi.

Siwoo vẫn ngồi trên đùi hắn, chân anh đung đưa nhè nhẹ, mặt dần đỏ ửng vì ngại ngùng. Cái này quá mất mặt đi!!!

Son Siwoo trưởng phòng tài chính, năm nay 27 có nhà có xe, sự nghiệp thành đạt lại ngồi trong lòng người yêu cũ khóc tới nấc lên!!! Cái này truyền ra anh chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nữa.

"Không cần phải ngại, cảm thấy khó chịu thì nói với em, em giúp anh giải quyết được không" Dohyeon vui vẻ nhìn khuôn mặt đang dần đỏ của Siwoo, tâm tình hắn rất tốt tay không yên phận mà xoắn nhẹ lọn tóc của anh.

"..." Siwoo ngày càng xấu hổ, anh dấu mặt sau dưới cánh tay hắn, không cho hắn nhìn mình.

"Được rồi, Siwoo ngoan em không hỏi nữa, em sai rồi mình ăn cơm có được không. Canh kim chi mà nguội sẽ không ngon đâu" Hắn với sải tay dài, nhẹ nhàng múc một chút canh trên thìa đưa tới trước mặt anh.

"Ngoan ăn một chút, khóc đã rất mệt rồi còn không ăn sẽ rất bị ốm mất" Vẫn là một Siwoo ương ngạch giận dỗi vô cớ tìm cách trốn ăn cơm. Nhưng bây giờ đã khác, Dohyeon sẽ rất kiên nhẫn dỗ dành anh, nịnh anh từng chút một chỉ để người ngang bướng ăn một miếng.

Cuối cùng sau vài phút dỗ dành người trong lòng hắn cũng chịu thó mặt nhỏ ra. Anh ngoan ngoãn ăn cơm với canh kim chi, vui vẻ để hắn đút cho. Thôi được rồi, hôm nay anh lười nên không muốn động tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro