
.16.
Thử nghĩ một chút nhé, gương vỡ liệu có lành không?
Đó là những lời Jaehyuk nói với anh vào một chiều thứ bảy, lúc đó hoàng hôn đang buông lơi. Ánh hoàng hôn khi đó rất đẹp, Siwoo thậm chí còn chẳng nghe ra lời Jaehyuk nói mà chỉ đắm chìm trong cảnh rực rỡ cuối ngày.
Có lẽ vài chuyện kết thúc thật ra rất tốt đẹp, hoàng hôn cuối buổi cũng là một ví dụ.
Siwoo uể oải tan làm, hôm nay anh có nhiều tâm sự lạ lùng. Về tới nhà chỉ muốn nằm dài một chỗ, không di chuyển không hoạt động. Anh thả lỏng, tâm trí mơ mơ hồ hồ trôi về phương nào, bỗng dưng anh nhớ đến chuyện đêm hôm đó.
"Cậu bị điên à?"
"Ừ điên vì anh đấy, chịu trách nhiệm đi"
Nói thật lòng, sau khi Park Dohyeon thốt ra những lời đó anh đã sốc tới mức quên cách thở. Tên này chắc chắn bị điên, vì người bình thường không thể thốt ra những lời kinh dị như vậy với chất giọng bình thản được.
"Anh phải chịu trách nhiệm Siu ạ, từ ngày anh rời đi em nghĩ em trở nên không bình thường thật" Nói đến đây hắn phì cười.
Son Siwoo nhíu mày nhìn hắn, trong mắt toàn sự khó hiểu.
"Em biết rõ mỗi người đều có quyền tự do yêu đương, việc ép buộc là trái với pháp luật trái tự nhiên, ai cũng được nhưng anh thì không được" Chất giọng nam tính của hắn như có mị lực làm Siwoo muốn phản bác nhưng lại ngập ngừng không thôi.
"Em đã từng thử qua lại với vài người, nhưng đến nắm tay họ cũng làm em buồn nôn. Em cảm thấy mình đang phản bội anh khi đấy, em không làm được"
"Em cũng từng tưởng tượng cảnh anh tay trong tay với người khác, mỗi lần tưởng tượng như vậy máu nóng trong em lại được đun sôi. Em thật sự muốn đấm chết tên cầm tay anh"
Son Siwoo cả buổi đều giữ im lặng, không phải là anh sợ hắn chỉ là anh quá mức cạn lời chẳng biết nên nói gì.
Cứ vậy cả hai giữ im lặng.
"Hôm nay tôi không đi hẹn hò" Siwoo lên tiếng nói trước.
"Hử?"
"Tôi đi dự sinh nhật con của đối tác, dự án lần này là do tôi đảm nhận, Jaehyuk làm phụ tá cho tôi"
"Ồ, vậy bữa tiệc vui chứ"
"Khá ổn, nhà hàng đó khá ngon tiệc cũng đắt tiền lắm"
"Lần sau em đưa anh qua ăn"
"Vậy cậu trả"
"Đã bao giờ để anh trả chưa"
Không khí trong xe tạm coi là khá hơn, Siwoo cũng không còn phải toát mồ hôi lạnh với mấy lời bá đạo của Dohyeon, mà sắc mặt của hắn coi như là tạm ổn.
Tiếng tin nhắn lại vang lên, đó là điện thoại của Siwoo.
"Của lính mới à"
"Ừ"
"Anh ta nói gì"
"Nói ngủ ngon nhé"
"Nói với anh ta là ngủ với Dohyeon kiểu gì cũng ngon"
"Bớt đi"
Dohyeon đưa Siwoo về tới nơi, anh chào hắn một câu rồi mở cửa xuống xe, bất ngờ là hắn cũng đi theo sau.
"Cậu muốn làm gì"
"Em muốn uống nước, anh mời em đi"
Chẳng nhẽ giờ không cho? Giờ anh không cho có phải sẽ trở thành người kẹt xỉ không dẫu gì người ta cũng đưa anh về tới nhà mà.
Dohyeon theo anh lên tới chung cư. Siwoo là người không có yêu cầu nhiều đối với không gian sống, chỉ cần sạch sẽ và thoáng mát là được. Vì vậy chung cư của anh khá nhỏ, ở hai người coi như ấm cúng.
"Anh vẫn thích cách bài trí này nhỉ, gu không đổi à" Dohyeon nhấp một ngụm nước, nói.
"Gu nhà vẫn vậy, còn gu người đổi rồi"
"Thế nói xem gu người anh đổi như thế nào"
"Không cần nói, cậu không đạt" Anh lắc lắc đầu.
"Anh không nói làm sao mà em biết đường được" Dohyeon cười híp mắt, hắn vòng tay qua ôm lấy eo anh. Rất tự nhiên xoa xoa vài cái.
"Trường phòng Park xin hãy tự trọng, tôi thích người có chừng mực" Siwoo chống tay lên ngực hắn. Anh thắc mắc, tên này vốn là kiểu được ngồi sẽ không đứng mà được nằm chắc chắn sẽ không ngồi, ấy vậy tại sao cơ ngực lại săn chắc như vậy?
"Em chắc chắn em là người có chừng mực" Hắn cúi xuống, hơi thở mang mùi bạc hà ấm áp phả vào má anh, có chút ngứa ngứa.
"Ví như lúc có mấy cô đồng nghiệp không đứng đắn muốn dở trò em cũng biết chừng mực đẩy người ta ra" Vòng tay nơi eo nhỏ xiết chặt một chút, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.
"Tin mới hot à, kể chi tiết đi mai tôi đi đồn nào"
"Anh không cần phải lo, em dẹp hết rồi" Hắn vui vẻ nói, sau đó nũng nịu nói tiếp.
"Em đã rất ngoan, biết giới hạn nhưng anh lớn có vẻ chẳng ngoan gì cả" Môi còn bĩu ra một chút, trông đến là thương.
"Tôi trước giờ vẫn là con nhà người ta trong mắt phụ huynh đấy, cậu vu khống à" Siwoo phản bác.
"Anh cứ ríu rít với mấy tên xó xỉnh nào í"
"Xó xỉnh là xó xỉnh thế nào? Người ta là nhân tài của công ty, cậu ăn nói cho cẩn thận" Siwoo phì cười một cái.
"Mấy tên đó có gì hơn em chứ" Giọng này phải hơn 99% là đang giận dỗi.
"Có cơ bụng hơn cậu"
"Anh chắc chứ" Dohyeon buông tay khỏi eo anh, một tay hắn kéo áo một tay cầm lấy tay Siwoo dí vào cơ bụng của hắn. Chà vài năm không gặp, bạn trai cũ tập luyện cũng quá chăm chỉ đi, sờ cũng có chút cảm giác sướng tay.
"Bạn trai cũ của anh vì anh mà lao đầu vào tập luyện, anh nói xem có nên thưởng một chút không?" Dohyeon khẽ thì thầm vào tai anh, hơi thở của cả hai dần nóng lên. Dưới góc nhìn của Siwoo bây giờ mọi thứ trở nên quá kích thích đi, người trước mặt tự nhiên kéo áo cao lộ hẳn cơ ngực lớn, hắn thậm chí còn thủ thỉ hơi ấm vào tai anh- nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể.
"Thế bạn trai cũ muốn gì nào?"
"Có thể nào..." Dohyeon đông cứng trong vài giây, Siwoo bày ra bộ dạng cực kì khiêu gợi hắn. Anh biết anh đẹp ở đâu, vì vậy muốn khiêu khích hắn đối với anh mà nói rất đơn giản. Chỉ cẩn nghiêng đầu, ngước mắt long lanh nhìn hắn, lưỡi nhỏ liếm nhẹ một chút đơn giản như vậy đã câu mất hồn ai kia.
"Được" Trong bụng Dohyeon mở cờ, hắn quá mức bất ngờ không tin nổi anh lại dễ dãi với hắn như vậy.
"Nhưng anh quên gì ngoài cửa í"
"Quên gì?"
"Đợi chút anh xem, nhanh thôi" Dáng vẻ Siwoo hốt hoảng chạy ra ngoài.
Dohyeon nhíu mày khó hiểu, anh quên cái gì?
Bỗng dưng Siwoo A lên một tiếng hoảng hốt, Dohyeon lo lắng chạy ra xem sao.
"Có chuyện gì vậy"
"Ngoài kia.." Anh chỉ tay ra cửa, vẻ mặt cực kì sợ hãi.
"Là chuyện gì" Hắn lao ra cửa xem.
"Ngoài kia là thằng ngu, chào em nhé"Và cánh cửa đóng sầm lại trước vẻ mặt ngơ ngác của Park Dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro