Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.1.

  Cảnh báo: OCC, hãm cành cạch.
____________

Park Dohyeon thừa nhận, hắn là một kẻ tồi.

Cách đây vài năm hắn hứa với một người rất quan trọng, rằng hắn sẽ luôn ở bên bảo vệ người đấy.

"Em hứa em sẽ mãi bên cạnh anh, chắc chắn đó. Em sẽ bảo vệ anh, anh cứ việc dựa dẫm vào em, anh yên tâm"
Hắn nhỡ rõ, lúc hắn thề thốt những lời này đó là một chiều nắng vàng, thời tiết có chút se lạnh của cái trời thu. Cái nắm tay của chúng ta lúc đó ấm áp hơn bất cứ thứ gì, quý giá hơn hết thảy.

"Ừm, anh tin Dohyeonie của anh mà"
Người cười tươi tắn, nụ cười còn đẹp hơn cái nắng chiều tà. Hàng mi vẫn còn vương nhẹ vài giọt nước mắt bởi cảm động.

Khoảnh khắc đó, Dohyeon thực sự nghĩ hắn hạnh phúc nhất, ông trời chính là ưu ái nhất. Hắn cười híp mắt, cúi xuống ôm lấy người tình bé nhỏ, nhè nhẹ hôn lên mái tóc rồi gò má rồi chóp mũi rồi môi mềm. Người trong lòng hắn cười khúc khích vui vẻ trêu chọc
"Dohyeon à, anh bị Overthinking á. Anh nhạy cảm, anh thiếu cảm giác an toàn, anh hay suy diễn em... em liệu"
Chưa nói hết lời, hắn đã hôn chốc lên môi mềm. Hùng hổ nói.
"Anh lại nghĩ linh tinh, anh cho anh nghĩ vậy. Anh xứng đáng bị phạt thêm 10 cái hôn nữa, à không 20 cái. Phạt cái tội miệng hư nói lời không hay này" Hai người khúc khích ôm hôn nhau, hắn không thể nào quên được người đó cười xinh, vui vẻ thì thầm vào tai hắn những lời yêu thương làm lòng hắn vui vẻ như thế nào.

Nhưng mà, cái hạnh phúc đấy vốn dĩ mong manh.

Hắn của năm đó thực sự quá ngông cuồng. Hắn coi trọng bạn bè, coi trọng cuộc vui, coi trọng thể diện của hắn hơn là Son Siwoo.

"Em về chưa, có biết mấy giờ rồi không.."
"Anh ồn cái gì. Im ngay, tí em về"
"Dohyeon lại bị vợ giục về hả haha. Em nói anh Siwoo phải thả ... aa nói đùa thôi mà haha"

"Tút... tút" tiếng ngắt điện thoại vang lên trong cái không gian tịch mịch thật quá chói tai.

Son Siwoo cứ thút thít mãi chẳng ngừng. Mắt đã sưng lớn nhưng chẳng thể ngừng khóc. Lọ mọ thân thể gầy yếu xuống nhà bếp, anh lấy 2 chiếc thìa để vào ngăn đá, mai còn phải đi học, Wangho mà thấy chắc chắn sẽ đòi sống đòi chết với Dohyeon mất.

Và đó cũng chẳng phải lần đầu Siwoo đặt hai chiếc thừa trong tủ lạnh.

Son Siwoo thở dài, tiếng thở như trượt dài trên mái nhà của anh. Mệt mỏi và uể oải, Siwoo thật sự muốn từ bỏ, nhưng anh đã quá yêu hắn. Bạn bè khuyên anh dừng lại với loại người vô trách nghiệm, nhưng anh vẫn ôm khư khư cái hy vọng rằng hắn sẽ thay đổi. Son Siwoo cứ hoài ôm cái hy vọng giả tạo, để rồi nhận lại hai chiếc thìa trong tủ lạnh thứ mà anh dùng để mắt bớt sưng.
Bỗng anh ho ngày càng nhiều, có lẽ là do hen suyễn. Son Siwoo thật sự rất đau, phổi đau rát giống như ai đó đang xé nhỏ nó. Anh chẳng thể thở nổi, không khí tới phổi ngày càng ít, quá đáng sợ. Nước mắt lăn dài trên má, như bản năng anh cầm điện thoại gọi cho người mình yêu nhất.
"Tút...tút" thứ đáp lại bây giờ chỉ còn là tiếng từ chối cuộc gọi, Siwoo khuỵ xuống, giằng co với chính sự đau đới để đổi lấy vài ngụm không khí. Cố gắng giữ mình tỉnh táo, anh gọi cho người bạn thân.
"Alo cứu tao với..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro