.1.
Nhà họ Son là danh gia vọng tộc của một vùng.
Ông Son là quan phủ nổi danh nghiêm khắc liêm chính, ông tài trí vẹn toàn là một vị quan đáng tin cậy được lòng dân.
Bà Son là một tài nữ ở làng bên, nàng là con gái độc nhất của nhà một thương nhân làm muối. Nàng xinh đẹp, đoan trang, giỏi việc quản lý nhà cửa. Hơn nữa, nàng còn cầm kỳ thi hoạ khiến cho ông Son say đắm.
Đôi phu thê bọn họ ân ái nửa đời vẫn chưa hề có một mụn con.
Bà Son đau lòng một thì ông Son đau lòng mười, ông Son thương bà vì vậy không tiếc tiền của mời vị thầy thuốc tài giỏi nhưng vẫn chưa từng khả quan.
Mãi cho tới năm nọ bà Son một mình đi thưởng ngoại ở một ngôi chùa nhỏ xa xôi. Ban đầu nàng không nghĩ nhiều, nhưng hữu duyên thế nào lại gặp được một vị cao tăng.
"Năm nay người sẽ có con thư phu nhân"
"Thật ư, ngài không gạt ta chứ" Nàng phấn khích tới nỗi hét lên.
"Thật thưa phu nhân.. chỉ là" Giọng ngài ngập ngừng, ngữ điệu như có điều khó nói.
"Thưa đại sư xin ngài cứ nói" Nàng thấy vậy liền sốt ruột đến độ đỏ hoen đôi mắt, nức nở hỏi.
"Đứa trẻ này chỉ sợ sau này thân thể yếu đuối dễ chết yểu.."
"Không không thể nào.."
Nàng quỳ rạp xuống đất, phía sau nha hoàn cũng hoảng hốt quỳ theo.
Nàng rưng rưng, đôi mày liễu nhíu chặt. Gương mặt nàng nhỏ nhắn tinh xảo như một con búp bê, dù nàng đang khóc vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng mong manh, khiến người ta đau lòng xót xa.
"Xin ngài, xin ngài hãy cứu lấy con của tỳ nữ. Tỳ nữ dẫu có phải làm trâu làm ngựa cũng sẽ làm, chỉ xin ngài hãy cứu lấy đứa con của ta"Nàng liên tục cúi lậy vị đại sư khiến ngài cũng khó xử quỳ xuống đỡ nàng.
"Ta có cách, xin phu nhân hãy đứng dậy. Đứng dậy rồi chúng ta nói có được không"
"Có thật là có cách không" Nàng nghe thấy thế thì mừng rỡ, cũng không ương bướng mà đứng dậy.
"Ta thấy số mệnh của con người yếu đuối vì trong cung mệnh thiếu khí dương. Có thể sẽ là một nữ nhi xinh đẹp"
"Cũng được, ta đều yêu thương nhi tử của ta miễn là con của ta đều được. Ngài nói đi, làm sao để cứu con ta"Nàng đưa tay lên lau nước mắt, bàn tay nhỏ nhắn của nàng run lên.
"Ta nghĩ nếu hài tử của phu nhân yếu đuối như vậy thì xin phu nhân hãy tìm một cậu con rể nuôi"
"Ý ngài là nuôi con rể từ nhỏ sao" Nàng nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy, đây là chủ đích của ta. Phần dương thiếu thì dễ, Phu nhân hãy tìm một cậu con trai có thân thể khoẻ mạnh, thân thể nhiều phần dương là được"
"Đi đâu tìm bây giờ" Nàng hỏi.
"Ta tính toán thì phu nhân và lão gia sẽ có duyên gặp được câu ta vào lúc hai người không ngờ nhất" Vị ta bấm bấm ngón tay tính toán một lúc.
"Xin phu nhân hãy nhận nuôi cậu nhóc cẩn thận, đó là chân mệnh của hài tử của người. Sau này sẽ gánh vác gia nghiệp của Son gia" Vị đại sư khẩn thiết nói, trong mắt đều là sự thành khẩn và trân thành.
"Được, ta hiểu rồi. Gia đình ta chưa bao giờ bạc đãi ai"
Sáng hôm sau, nàng rời đi sớm. Nàng gấp gáp quay về Son phủ báo tin vui với phu quân nàng.
Ông Son nghe thế thì rất vui mừng, ông vì cưới được nàng đã từng thề rằng cả đời nhất nhất như một, không nạp thêm thê thiếp. Vì vậy đối với đứa con này, dẫu là nam hay nữ ông đều vừa ý.
Quả nhiều vài tháng sau, toàn Son phủ nhận được tin vui.
Nhưng điều khiến họ đau đầu là đi đâu tìm người. Nam nhi khoẻ khoắn, cả người nhiều dương khí thật ra khá khó tìm.
Gần đây, ông Son nhận xử một vụ án mâu thuẫn gia đình. Người phụ nữ vì bảo vệ con mình mà không ngại đâm đầu vào cột nhà, người đàn ông thì bị bắt đi làm nô dịch ở một vùng xa .Và họ để lại đứa con độc nhất.
Đứa con trai năm nay 5 tuổi, dáng vẻ gầy gò do thiếu ăn nhưng lại có một cơ thể cứng cáp.
Đứa trẻ đứng trước cảnh mẹ mất, cha bị người kéo đi không hề rơi lấy một giọt lệ. Nó chỉ im lặng, ngoan ngoãn theo người lớn đến quan phủ. Một chút cũng không nháo.
Ông Son thấy vậy thì thương tình, đem cậu nhóc về. Định rằng sau kiếm cho cậu một nhà tử tế nhận nuôi.
Bà Son sớm đã nghe tin về vụ án lần này, bà ngồi trong phủ cái bụng đã hơi nhô lên.
Bà ngồi trước gian chính, cơ thể hơi mệt mỏi dựa lên thành ghế. Bên cạnh là người hầu đang xoa bóp chân cho nàng. Cơ thể nàng trước đây vốn hay ôm yếu, lần mang thai này lại càng khiến cơ thể nàng suy yếu.
"Phu quân ngài về rồi"
"Nàng thân thể yếu ớt sao không vào phòng nghỉ ngơi" ông Son thấy nàng định hành lễ thì ngăn lại. Ông yêu chiều xoa xoa mái tóc nàng, trong ánh mắt đều là tình yêu.
"Nghe nói nhà hôm nay có khách, ta phải ra chào mới là phải phép" Nàng dịu dàng nhìn sang cậu nhóc đằng sau.
"Thật nhỏ bé, có đói chưa ta gọi người chuẩn bị đồ ăn cho ngươi có được không" Nàng tiến tới, hỏi han.
Nàng là người hiền lành, sau khi nghe thấy gia cảnh của cậu nhóc liền không kiềm lòng được mà thương cảm.
"Thưa phu nhân, tiểu nhân không đói. Tiểu nhân chỉ dám xin người cho tiểu nhân tá túc một vài ngày. Người đừng chê tiểu nhân nhỏ người không làm được việc, ta nhỏ người nhưng nhanh nhẹn có thể làm được việc"
Đứa nhỏ này nói một tràng, nói xong liền quỳ xuống thành khẩn xin nàng.
"Ôi trời, đâu có ai bắt ngươi phải làm việc đâu chứ. Đứng dậy đứng dậy, nào lại đây" Nàng thấy dáng vẻ hiểu chuyện của đứa nhỏ này thì lại càng đau lòng. Ở độ tuổi này, đáng nhẽ những đứa trẻ phải khóc nháo nhưng cậu nhóc này lại chín chắn tới đáng thương.
"Lại đây ngươi tên gì" Nàng hỏi.
"Dạ tên tiểu nhân là Park Dohyeon ạ" Đứa trẻ ngẩng cao mặt, nói.
Dáng vẻ cứng cáp mạng mẽ, cậu nhóc có một gương mặt sáng sủa thanh tú. Đôi mắt sáng ngời, toát lên vẻ thông minh hiếm có của một đứa trẻ 5 tuổi. Đôi vài nhỏ nhắn nhưng cứng cáp, dẫu nhỏ nhưng lại khiến người ta có cảm giác muốn dựa vào.
Và hơn hết, ở cậu ta phu nhân nhìn thấy một luồng sáng, giống như một thánh nhân phương nào.
"Là..là cậu ta" Phu nhân lẩm bẩm nói.
_______________________
Tôi không chuyên viết truyện cổ trang có sai sót mong mọi người hãy bỏ qua. Hoan hỷ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro