Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oan gia ngõ cụt

- Son Siwoo, dậy đi họccccc, muộn lắm rồi đấy!!!!

- Dạ, con dậy liềnnnn đâyyyyy

Son Siwoo nghe tiếng gọi dậy đi học y như tiếng hò đò của mẹ, cậu mới chợt tỉnh giấc vì hôm qua cậu thức khuya để học bài mà không may ngủ quên mất. Son Siwoo nhìn đồng hồ, sững sờ phát hiện ra đã là 6h45p, chỉ còn 15p nữa là trống đánh vào học. Cậu có giò, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân đơn giản, ra ngoài nhét vội đống sách vở vào cặp, đeo đôi kính cận đang để trên bàn lên, rồi nhanh chóng vụt ra, leo lên xe phi thẳng đến trường với tốc độ bàn thờ, mặc cho lời mắng mỏ của mẹ cậu ở phía sau:

- Từ từ ăn sáng đi đã chứ!

Đã đi muộn rồi thì chớ, ra đến ngoài đường lại kẹt xe, xe mẹ nối đuôi xe con, xếp thành một hàng dài như không có bất kì điểm dừng nào trên đường, khiến cho Son Siwoo dù muốn cũng không thể luồn lách qua dòng xe, chỉ có thể bất lực nhích lên từng chút, từng chút một.

Rất may khi cuối cùng ông trời cũng nhủ lòng thương với cậu. Đến được tới trường, Son Siwoo mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi kiếp nạn khác lại nhanh chóng ập tới khi cậu nhận ra tiết đầu của ngày hôm nay là tiết thể dục, ấy thế mà cậu lại quên không mặc đồ học thể dục. Vừa vào lớp muộn cùng với việc vi phạm nội quy đã giúp Son Siwoo nhận được món quà chào buổi sáng hôm nay, đó chính là 10 vòng chạy quanh sân thể chất trong khi bạn bè đang vui vẻ đánh bóng chuyền.

Đang chạy hết cả hơi, thở hồng hộc dưới cái nắng cuối hè, thì đột nhiên một vật thể lạ bay tới, hôn một cú thật mạnh vào má của Son Siwoo khiến cho chiếc kính của cậu suýt chút nữa là văng xuống va chạm với mặt đất.

- Cho bọn tao xin lỗi nha, không may đánh bóng trúng mày, mày có làm sao không? Han Wangho chạy đến chỗ Son Siwoo đang ôm mặt đau đớn vì bị quả bóng chuyền da tương tác trực tiếp vào mặt.

Lực đánh bóng mạnh đến nỗi phần má của Son Siwoo bị lõm hẳn xuống, đỏ ửng lên, nhìn trông vô cùng đau đớn.

- Giời ơi mày xin lỗi làm gì? Đi đứng, chạy nhảy không thèm nhìn đường thì bị bóng vào mặt là đúng rồi? La lối cái gì nữa?

Son Siwoo nghe thấy giọng nói quen thuộc từ tên mà mình ghét nhất, làm sao lại có người có thể dửng dưng thốt ra cái câu nghe chói hết cả tai đó sau khi chính mình vừa làm sai cơ chứ.

Nhưng với Park Dohyeon thì có thể đấy!

Son Siwoo tức lắm nhưng cũng không muốn phải chịu đựng tiếp cái nắng chói chang này nữa, cậu cố gắng nén nỗi đau đang lan truyền khắp các cơ mặt, nhanh chóng đứng dậy, chạy tiếp cho đến khi hết hình phạt, không thèm chấp cái thể loại vô đạo đức, vô nhân đạo ấy.

Sau tiết thể chất cực nhọc vừa qua, Son Siwoo cũng đã được vào lớp để hưởng làn gió mát lạnh từ quạt điện phả ra đang lan toả, làm mát từng tấc da nóng hổi, ướt đẫm mồ hôi vì hình phạt ban nãy.

- Ê, Park Dohyeon, mày ôn gì chưa, tí có bài kiểm tra văn định kì đấy! Jeong Jihoon lo lắng hỏi.

Park Dohyeon đang cắm cúi, cặm cụi tính toán gì đó, nghe thấy câu hỏi, cậu ta còn chẳng thèm ngẩng mặt lên mà đáp:

- Ba cái thứ vô dụng ấy thì học làm gì? Tí chém gió lấy vài câu là xong chứ gì? Để thời gian đó đi ôn tập toán sẽ có ích hơn cho cậu đấy.

Jeong Jihoon vừa mới chuyển trường đến và được sắp xếp ngồi chung bàn với Park Dohyeon. Nghe câu trả lời của cậu ta mà Jeong Jihoon sốc không nói nên lời.

- Mày mà không làm cẩn thận là cô tổng kết điểm thấp cho đấy!

- Chắc tao cần? Park Dohyeon điềm nhiên đáp lại lời thắc mắc của Jeong Jihoon.

Câu nói vừa rồi không biết vô tình hay hữu ý, lại lọt vào tai của Son Siwoo, làm cậu đã vốn bực mình rồi, bây giờ lại càng tức tối hơn, liền quyết định tuyên chiến với Park Dohyeon:

- Jeong Jihoon, mày có thắc mắc gì về môn Văn thì cứ hỏi tao, không cần hỏi đến cái người vô văn hoá, dốt đạo đức ấy đâu!

Park Dohyeon nghe thấy thế, đương nhiên cũng không để bản thân chịu thua:

- Mong cậu không lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ!

Son Siwoo vốn là một người rất yêu thích văn chương. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã rất thích đọc sách và tìm hiểu về văn học, bởi cậu cảm nhận rằng nó mang lại rất nhiều bài học có ý nghĩa đối với cuộc sống, khiến cho một tâm hồn nhạy cảm như Son Siwoo phải rung động từ tận nơi đáy lòng. Thế nhưng, khi vào cấp ba và buộc phải chọn khối để ôn thi đại học, bố mẹ cậu vì muốn cậu sau này dễ chọn ngành và tìm kiếm việc làm, nên đã bắt ép cậu chọn khối A và học tại lớp chuyên tự nhiên này. Son Siwoo tuy không học quá xuất sắc toán, lý, hoá nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Thật ra, Son Siwoo bắt buộc phải học chúng dưới sức ép của bố mẹ, chứ trong thâm tâm cậu thấy mấy môn tự nhiên vừa khô khan, lại vừa chẳng áp dụng vào thực tế được tẹo nào. Nhất là cái môn toán trời đánh, có máy tính rồi thì học làm gì nữa. Chả có ai dùng hàm số để tính tiền đi chợ và cũng không ai lại ngồi tính xem cần một lực là bao nhiêu newton để có thể nâng được một túi đồ lên cả.

Kẻ thù trong lớp của Son Siwoo chính là Park Dohyeon- một kẻ luôn luôn tôn sùng các môn tự nhiên mà tỏ ra khinh bỉ những môn xã hội.

Cậu ta luôn cho rằng văn học chỉ toàn là những lời bốc phét, viết ra chỉ để tốn giấy mực, lịch sử là quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên và học địa lý để làm cái gì trong khi đã có Google Map? Điểm văn của cậu ta thì chưa bao giờ trên trung bình, giờ kiểm tra, hôm nào siêng thì Park Dohyeon còn ngồi chép lại đề cho hết thời gian, hôm thì nộp giấy trắng, có hôm còn chẳng thèm vác cái mặt đến để đi thi.

Park Dohyeon vẫn luôn khinh thường các môn xã hội mà nhất là môn văn- môn mà Son Siwoo yêu thích nhất. Son Siwoo cũng ghét cái môn toán, môn mà Park Dohyeon nắm trùm cả trường. Cậu ta luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ bạn bè và thầy cô, điểm tổng kết lúc nào cũng được nâng niu, ưu ái, chỉ vì hắn giỏi cái môn dở hơi đang làm khổ và hành hạ cuộc đời của Son Siwoo, là cái môn mà cậu học dở nhất.

Và đó chính là lí do cả hai trở thành kẻ thù không đội trời chung, ghét nhau ra mặt kể từ lần đầu tiên gặp mặt.

Ngày hôm đó là ngày đến nhận lớp cấp ba, đến một môi trường mới, Son Siwoo vô cùng bỡ ngỡ, lại háo hức đi tham quan khắp nơi. Ngôi trường này đẹp quá, các toà nhà thì trông rất mới và hiện đại, cây cối xung quanh thì xanh rì, toả bóng râm che chắn cho cả sân trường, khắp nơi đều là những bồn hoa rực rỡ màu sắc và ngập tràn ong bướm. Lại còn có cả một chiếc đài phun nước lớn nữa chứ! Mải mê nhìn ngắm mọi tứ xung quanh đã khiến cho Son Siwoo bị lạc trong khuôn viên rộng lớn của ngôi trường. Trong lúc đang không biết phải làm như thế nào, cậu đành hỏi tạm một bạn nam đẹp trai, cao m8, với bờ vai vững chắc, đang đứng dựa lưng vào tường, cắm đầu vào điện thoại:

- Bạn ơi cho mình hỏi phòng lớp 10A ở đâu vậy ạ?

Cậu bạn kia nghe thấy câu hỏi, ngẩng mặt lên nhìn Son Siwoo một lúc khiến cậu thấy hơi e ngại, rụt rè. Sau đó, cậu ta mới từ từ lên tiếng:

- Bạn cũng học lớp 10A sao, vậy chúng ta học cùng lớp đấy!

Son Siwoo mừng rỡ khi vô tình lại thấy bạn cùng lớp, nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì đã thay vào đó là nỗi thất vọng tột độ.

- Nhưng mà báo cho bạn tin buồn là tôi cũng đang không biết lớp mình ở đâu đâu?

- Vậy sao bạn còn đang đứng ở đây?

- À, mình không vào cũng được mà, để tối nay mình hỏi lại ba mình xem sao!

- Ba bạn là giáo viên trong trường hả?

- Ờ, ba mình là hiệu trưởng trường này á!

Dứt câu, Park Dohyeon lại cúi mặt xuống điện thoại, tiếp tục ván game đang dang dở.

Son Siwoo trố mắt lên nhìn cái tên đẹp trai trước mặt này, đúng là chả được tích sự gì ngoài cái mã. May sao, cuối cùng Son Siwoo cũng hỏi thăm được một đàn chị khoá trên, liền nhanh chóng di chuyển đến lớp học.

Park Dohyeon thấy thế cũng lẽo đẽo đi theo. Đến nơi, họ là hai người đến sau cùng nên cũng cùng nhau ngồi vào chiếc bàn còn trống duy nhất ở phía cuối lớp. Vì ngoại hình nổi bần bật của mình, Park Dohyeon đã khiến cho số các bạn nữ ít ỏi ở trong cái lớp tự nhiên này không khỏi trầm trồ, cảm thán, bàn tán xôn xao.

Khi lớp học đã trở nên đông đủ, các chỗ ngồi đều đã có người ngồi, cô giáo chủ nhiệm của họ dần dần bước vào. Cô còn rất trẻ và xinh đẹp, phụ trách bộ môn Vật Lý. Cô bước vào lớp, bắt đầu giới thiệu về bản thân, về trường lớp, phổ biến một số nội quy cơ bản của nhà trường.

- Đây là một số điều cô muốn dặn dò các em để các em nhanh chóng làm quen, thích ứng với một môi trường hoàn toàn mới. Bây giờ, các em tranh thủ làm quen với bạn cùng lớp mới đi nào, biết đâu lại tìm được cả người yêu nữa đấy! Cô giáo vừa nói, vừa nở một nụ cười tươi roi rói ở trên môi.

Son Siwoo thấy vậy cũng quay lại nhìn Park Dohyeon, định làm quen sương sương với người bạn mới là con hiệu trưởng này, biết đâu sau này lại nhờ cậy được gì đó!

- Bạn thích học môn gì nhất?

- Toán, còn bạn?

Son Siwoo khá ngại khi có người hỏi cậu thích học môn gì, bởi lẽ cậu học khối A mà lại thích học văn nhất.

- Mình thích học văn á?

- Cho mình hỏi văn có tác dụng gì cho cuộc đời để bạn học nó vậy?

Park Dohyeon ghét văn nhưng lại có vẻ rất thích dùng câu hỏi tu từ. Câu trả lời bật ra từ cửa miệng cậu ta giống như quả bom nguyên tử thả cái đùng, san phẳng toàn bộ những ấn tượng tốt đẹp mà từ nãy đến giờ Son Siwoo thấy được từ Park Dohyeon và cũng là tiếng chuông báo hiệu một cuộc chiến không hồi kết đã bắt đầu, đánh dấu chấm hết cho một tình bạn vừa chớm nở đã nhanh chóng bị nhổ phắt đi một cách không thương tiếc.

Kể từ đó, hai con người xa lạ, bỗng dưng lại trở thành kẻ thù của nhau.

***

Kết thúc một buổi sáng đi học đầy gian nan và vất vả, cuối cùng Son Siwoo cũng được trở về nhà, đặt lưng lên chiếc giường êm ái. Cậu ngay lập tức đánh một giấc ngủ trưa để lấy sức cho ca học vào buổi chiều.

Buổi chiều, Son Siwoo sẽ học đội tuyển Văn ở trường, đang thong thả bước từng bước đi lên cầu thang để đến phòng học thì cậu lại gặp phải cái tên khó ưa chết tiệt kia.

Park Dohyeon học đội tuyển Toán và trớ trêu thay, hai phòng học của hai đội tuyển lại nằm ở ngay kế bên cạnh nhau. Thế cho nên, dù không muốn nhìn thấy mặt nhau, họ vẫn sẽ phải bắt gặp nhau trên đường đi lên phòng học và những lúc ra về.

Cuộc đời lại còn trớ trêu hơn nữa khi thầy dạy toán và cô dạy văn lại là hai vợ chồng. Và không biết là tình cờ hay ngẫu nhiên, mỗi lần một trong hai phòng có đồ ăn hay thức uống gì đó mà mang sang chia cho phòng bên cạnh hay là đi lấy tài liệu photo, lần nào Park Dohyeon phải nhận việc thì lần ấy Son Siwoo cũng là người phải đi. Nếu một trong hai người mang đồ ăn sang thì cả hai đều sẽ không thèm rỉa đến chúng, còn nếu gặp nhau ở phòng photo tài liệu của trường thì chắc chắn Son Siwoo sẽ đứng ở cửa trước, còn Park Dohyeon sẽ đứng ở cửa sau hoặc ngược lại, để không ai đụng chạm đến ai.

Tài liệu văn đương nhiên sẽ dày và nặng hơn rất nhiều so với tài liệu toán. Vì là đứa con trai duy nhất trong đội tuyển, thế nên Son Siwoo cũng khá thoải mái để nhận công việc này thay cho các bạn nữ. Mỗi lần thấy Son Siwoo phải khệ nệ vác từng chồng đề nặng nhọc đi lên cầu thang, Park Dohyeon đều cố tình chen lên đi trước, trước khi vào phòng cũng không quên ngoái lại khích đểu Son Siwoo:

- Có cần tớ bê phụ cho không cậu? Học toán có phải nhàn hạ và có ích hơn không? Mỗi lần khiêu khích Son Siwoo, Park Dohyeon đều nghĩ là do cậu ta đuối lí nên không thể cãi lại được mình.

Còn Son Siwoo lại là người luôn sống với một chân lí bất di bất dịch mà dù có chết, cũng bắt buộc phải mang theo bên mình: Không bao giờ tranh luận với người ngu!

Mà thật ra là giỏi vcl:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro