Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sẽ đến, phải không?

Lúc Son Siwoo trở về nhà đã là nửa đêm.

Căn nhà vẫn trống trải như cũ, Park Dohyeon hắn vẫn chưa về

Son Siwoo cố gắng lê thân mình dựa vào tường, chậm rãi đi về phía căn phòng, cơn đau quặn thắt ở bụng vãn không có dấu hiệu thuyên giảm

Lúc nãy ở bữa tiệc, có giúp người đàn ông tiếp một vài vị khách, khó tránh được việc uống vài ly qua lại

Điều đó làm cho cơn đau dạ dày đã khỏi từ lâu nay có dấu hiệu quay trở lại.

Chạm tay vào tay nắm cửa, Son Siwoo dùng sức đẩy cửa bước vào trong, cả người anh đã nhễ nhại mồ hôi lạnh, chân tay không kiềm được mà bắt đầu run lẩy bẩy

Anh tiến đến ngăn tủ thuốc, lục lọi một lúc. Bên trong ngăn tủ không chỉ có thuốc đau dạ dày, còn có thuốc trị đau họng, đau đầu, thuốc hạ sốt,...hầu như đều đã được mở ra, uống một nửa rồi lại bị ném vào trong

Không tránh được việc người khác nhìn vào cũng đều hoảng hốt. Son Siwoo quả thực đã quá ốm yếu rồi.

Anh cố gắng lục tìm nhanh hơn. Cơn đau dường như cũng biết được sự nôn nóng của Siwoo, ngày càng trở nên dồn dập

"Lại hết rồi sao?" Son Siwoo mệt mỏi thở không ra hơi nói một câu, tay vẫn để trước bụng mà vò chặt

Cầm trên tay vỉ thuốc chẳng còn viên nào, Siwoo lại nhớ đến những lần anh có Park Dohyeon cạnh bên.

Những lần đau dạ dày của Son Siwoo sẽ đến lúc anh lười biếng mà bỏ bữa, khi đó người đàn ông sẽ vô cùng không hài lòng mà cằn nhằn

"Nếu anh còn bỏ bữa như này, em sẽ thật sự mặc kệ anh đấy!"

Park Dohyeon nói với giọng nghiêm khắc nhưng vẫn có chút đau lòng. Hắn sẽ luôn kiên nhẫn bồi anh ăn hết bát cháo, sẽ luôn nhắc nhở anh uống thuốc đúng giờ. Sẽ là người ôm lấy anh, vỗ về anh những lúc anh thức giấc giữa đêm, lén lút ngồi khóc rấm rức vì cơn đau kéo dài

Những lúc như thế, hắn sẽ kéo anh vào những cái ôm, sẽ đặt lên mí mắt anh vài nụ hôn phớt để anh vơi đi cơn nấc nghẹn.

Nhưng giờ thì sao chứ?

Cơn đau lần này đến chẳng phải vì anh không nghe lời, chẳng phải vì anh lười biếng mà bỏ bữa

Không phải, nó đến vì người đàn ông sao?

Vậy mà hắn vẫn mặc kệ anh, Park Dohyeon hắn vẫn bỏ mặc anh mà?

Mặt mũi Son Siwoo lúc này đã nhợt nhạt vì cơn đau, cả người anh lạnh toát nhưng vẫn cố rướn người, lấy chiếc điện thoại gọi cho người đàn ông

Đầu dây bên kia nhấc máy, nhưng giọng nói có chút mất kiên nhẫn

"Có chuyện gì?"

"Dohyeon à, cơn đau dạ dày hình như lại tái phát rồi, em có thể..."

"Thuốc trong ngăn tủ, anh còn không thể tự mình uống?"

Không để Son Siwoo kịp đáp lời, bên kia đã truyền đến giọng nói yếu ớt của Han Wangho

"Dohyeonie à, em có ở đó không? Anh khó thở quá" sau đó là tiếng ho khan của cậu

Son Siwoo thấy hai tai mình ù ù, đầu óc choáng váng, người phía bên kia cứ như vậy mà cúp máy trước

Sự tủi thân của anh trong ngày hôm nay như đạt đến đỉnh điểm, anh dựa lưng vào thành giường, gục mặt xuống khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hai tay anh vẫn ôm lấy bụng, cơn đau vẫn cứ thế mà dữ dội hơn

Son Siwoo cảm nhận được bản thân dường như không trụ được nữa, anh gục hẳn người ra sàn nhà. Trước khi mất đi ý thức, anh vẫn mơ màng cố gắng bấm một dãy số, rồi nhấn nút gọi.

Han Wangho biết được người vừa gọi tới là Son Siwoo, anh quay sang nhìn Park Dohyeon nhỏ giọng hỏi

"Có chuyện gì sao, Dohyeonie?"

Hắn tiến tới vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh, dịu dàng nói

"Không sao, Siwoo anh ấy nói mình không khoẻ, uống thuốc sẽ ổn thôi."

Wangho nghe vậy thì gật gù rồi lại ngại ngùng nhìn hắn nói

"Nửa đêm còn làm phiền em thế này, anh..."

"Wangho à...Đừng suy nghĩ như vậy, là em không chăm sóc tốt cho anh, hôm nay em ở lại với anh."

Han Wangho nhìn Park Dohyeon mỉm cười. Anh biết, mình đối với Park Dohyeon, vẫn luôn ở một vị trí đặc biệt.

Kim Haram đang bận bịu với đồ án tốt nghiệp, tiếng chuông điện thoại bất chợt phá vỡ sự im lặng vốn có của căn phòng

Cậu vò đầu bứt tóc, thầm chửi mắng tên phá bĩnh nào nửa đêm lại muốn làm phiền người khác. Nhưng vừa liếc mắt qua điện thoại, cái tên hiển thị trên màn hình lập tức khiến cậu thay đổi thái độ, vẻ mặt vô cùng hớn hở bắt máy

"Không ngờ Siwoo của chúng ta lại bắt đầu thích làm phiền người khác vào nửa đêm đấy nhé."

"..."

Đầu dây bên kia im lặng không có lời hồi đáp

Kim Haram có chút khó hiểu, thường ngày chỉ cần nhấc máy bên kia đã vang lên giọng nói luyên thuyên của Son Siwoo, nhưng hôm nay...

"Alo, anh Siwoo có chuyện gì không ạ?"

Cậu có chút nôn nóng, cố gắng nghe ngóng thanh âm phía bên kia nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng

Một lúc sau, phía bên kia cúp máy, Kim Haram cảm thấy không ổn, đứng dậy vơ vội chiếc áo khoác, lên xe đến nhà Siwoo

Lúc Kim Haram đến, cậu thấy cửa nhà không khoá, chỉ khép hờ. Bên trong nhà là một mảng tối đen, chỉ có một chút ánh sáng vàng nhạt phát ra từ căn phòng ngủ

Cậu nhanh chóng tiến đến căn phòng, vừa tới trước cửa, Kim Haram như bị chôn chân

Son Siwoo nằm trên sàn nhà, tay vẫn còn nắm lấy chiếc điện thoại.

Cậu hốt hoảng chạy đến đỡ lấy người anh, lay người anh gọi lớn

"Anh Siwoo, sao vậy anh...tỉnh dậy.."

Kim Haram vô cùng hoảng hốt, cả người Son Siwoo lạnh toát, mặt mũi càng nhợt nhạt hơn

Cậu nâng người anh dậy, cõng anh chạy về phía xe, rồi đạp ga lao vun vút về phía bệnh viện

Hai tay cậu siết lấy vô lăng, thầm chửi rủa một câu

"Park Dohyeon, đồ khốn."

Trên đoạn hành lang đẩy vào phòng cấp cứu, Son Siwoo mơ màng nhìn thấy Kim Haram hai mắt đỏ hoe nhìn theo xe đẩy tiến vào phía trong

Anh vẫn còn đau quá. Cơn đau quặn thắt ở bụng vẫn tiếp tục hành hạ anh, khiến anh thấy buồn nôn và choáng váng

Trước khi mất đi ý thức một lần nữa, Son Siwoo vẫn lẩm bẩm một câu:

"Dohyeon à...em sẽ đến mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro