mắt kính
Hôm nay là sinh nhật của Park Dohyeon.
Son Siwoo đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Dù không phải là lần đầu tiên được đón sinh nhật cùng hắn nhưng Siwoo vẫn chuẩn bị tươm tất mọi thứ trước vài ngày vì anh vẫn luôn phân vân không biết nên chọn quà gì để phù hợp với Park Dohyeon
Cuối cùng, anh quyết định tặng hắn một chiếc đồng hồ. Tuy chỉ đáng giá vài trăm triệu won, đối với một người trong giới thượng lưu như Park Dohyeon chẳng đáng là bao nhưng anh đã phải tiết kiệm thật lâu để mua được nó, đó cũng chính là món quà tốt nhất mà anh có thể tặng
Son Siwoo chuẩn bị xong bữa sáng liền lên lầu đánh thức người đặc biệt của ngày hôm nay. Đẩy cửa vào đã thấy bóng lưng quen thuộc của người đàn ông, hắn đang đứng ở ban công nói chuyện điện thoại, chắc là xử lý một số công việc trên công ty
Chỉ chờ cho người đàn ông nói chuyện xong, Siwoo liền nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau ôm lấy hắn, thủ thỉ nói lời chúc mừng
"Dohyeon, sinh nhật vui vẻ."
Park Dohyeon cảm nhận được vòng tay ấm áp của người phía sau liền quay người lại, đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng
"Cảm ơn anh, Siwoo."
Siwoo không nhanh không chậm thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông, "Dohyeon, chờ anh một chút."
Anh tiến đến ngăn tủ kéo, lấy ra một hộp quà được gói ghém vô cùng tinh xảo, "Quà sinh nhật cho em."
Park Dohyeon tiến vào trong ngồi lên giường và mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ
"Không phải lần trước vừa mua một bộ suit sao? Phối với nó cũng rất hợp đấy." đáy mắt anh tràn đầy ý cười
Park Dohyeon nhìn anh, tay nhẹ nhàng xoa lên mi mắt anh, "Không cần phải cất công như vậy đâu, chỉ cần anh ngoan ngoãn ở cạnh em là món quà đáng giá nhất rồi."
Siwoo nghe đến đây đã không thể giấu được ý cười trên môi, anh nhẹ nhàng rướn người đặt lên môi người đàn ông một nụ hôn
Park Dohyeon thuận thế đưa tay đỡ lấy gáy anh, môi lưỡi cùng nhau qua lại
Khi cảm giác được dưỡng khí gần như bị người kia hút cạn, anh mới nhẹ nhàng dùng tay cào lên ngực người đàn ông.
Park Dohyeon biết điều liền buông tha cho đôi môi của anh, lúc dứt ra còn kéo theo một chút ướt át. Son Siwoo thấy cảnh này liền đỏ mặt, dựa vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông thở dốc.
Park Dohyeon dường như không có dấu hiệu muốn dừng, hắn nhẹ nhàng đè người anh xuống nệm, bắt đầu để lại những dấu hôn rải từ cần cổ xuống xương quai xanh.
Son Siwoo có chút nhột cùng hoảng hốt, anh có ý muốn giãy ra
"Đừng mà, còn bữa sáng sẽ nguội mất."
"Đừng lo, em sẽ giúp anh hâm chúng lại mà."
Park Dohyeon đáp lại nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà vẫn tiếp tục công việc của mình
Son Siwoo im lặng một lúc rồi từ từ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói một câu
"Vậy em nhanh một chút."
...
Lúc Son Siwoo tỉnh lại đã là quá giờ trưa. Cả người anh đã được Park Dohyeon tẩy rửa sạch sẽ từ lúc nào. Không có ai trong phòng, anh đưa tay sờ qua phía bên cạnh, hơi ấm đã tàn từ lâu, hẳn là người đàn ông đã lên công ty để xử lý một vài công việc
Son Siwoo bước ra từ phòng tắm, tiến đến trước tủ quần áo lấy ra chiếc áo sơ mi mà hắn đã mua cho anh cách đây không lâu. Anh vừa cởi áo choàng tắm đã vô tình chạm phải ảnh mắt của người đàn ông qua gương
Park Dohyeon, hắn đã vào phòng từ lúc nào.
Hắn tiến đến tủ quần áo của anh, lấy ra một chiếc áo cổ lọ màu xám nhạt, đưa qua cho anh
"Mặc cái này đi."
Siwoo hơi chần chừ nhận lấy chiếc áo từ tay hắn, nhỏ giọng hỏi
"Mặc cái này có nóng quá không?"
"Trên thuyền về đêm sẽ lạnh, mặc như này là vừa." người đàn ông vừa đáp vừa đánh mắt nhìn anh qua gương
Son Siwoo thấy hắn hơi nhíu mày, anh liền lo lắng hỏi
"Sao vậy? Không hợp với anh sao?"
"Hình như còn thiếu gì đó", Park Dohyeon lẩm nhẩm
Nói rồi, người đàn ông liền quay lưng đi về phía hộc tủ, Siwoo có chút khó hiểu nhìn theo bóng lưng của hắn
Một lúc sau, Park Dohyeon quay lại, trên tay mang theo một cặp kính gọng vàng, hắn nhẹ nhàng tiến đến đeo lên cho anh
"Được rồi."
Son Siwoo từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Đáy lòng anh có chút trầm xuống, mất một lúc sau mới lên tiếng
"Dohyeon à, anh không muốn đeo kính, em biết mà?"
"Nhưng em muốn anh đeo." Hắn nhẹ nhàng dùng tay vân vê một vài lọn tóc trên trán anh rồi kéo anh vào một cái ôm
"Em muốn anh như này hơn."
"Dohyeon à.."
Son Siwoo có chút cự tuyệt thoát ra khỏi vòng tay hắn. Anh đưa tay muốn gỡ cặp kính ra nhưng vừa giơ lên đã bị bàn tay của hắn bắt lại
Có vẻ Park Dohyeon thật sự không muốn anh gỡ cặp kính này ra, vì thế mà bàn tay siết lấy cổ tay anh có hơi dùng sức hơn bình thường
Son Siwoo dường như đã biết được điều gì đó, trong lòng tự cười giễu mình một cái
Cõi lòng Siwoo đã thật sự tan nát rồi.
"Son Siwoo, anh không hiểu em nói sao?"
Ánh mắt Park Dohyeon đã vô cùng lạnh nhạt, ngữ khí đã không còn dịu dàng như trước
Son Siwoo không nói gì, chỉ cụp mắt xuống. Khi cảm nhận được cổ tay mình dần được thả lỏng anh mới ngước mắt lên nhìn hắn, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo
"Được rồi, tất cả đều nghe em."
Ở một góc mà Park Dohyeon không biết, cổ tay Son Siwoo đã đỏ ửng lên bởi những vết hằn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro