Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kém may mắn

Son Siwoo tiến ra phía ngoài, phía sau anh là Park Jaehyuk. Anh đảo mắt xung quanh tìm kiếm Park Dohyeon, chỉ một lúc đã thấy hắn đứng cùng đám người phía trước trò chuyện.

"Han Wangho đã lặn lội về tới Hàn Quốc vì mày đấy, còn chần chừ gì nữa, cũng phải cho người ta một danh phận đi chứ?"

Một tên bá vào vai Park Dohyeon cười đùa nói

Han Wangho nghe đến đây có chút đỏ mặt, cậu hơi cúi đầu nói,

"Cậu đừng đùa, chắc gì tôi đã là kiểu người mà em ấy thích? Đúng không, Dohyeonie?"

Park Dohyeon im lặng nhìn Wangho không có gì, tên kia được nước lấn tới, liền lớn tiếng nói tiếp

"Haha, cái đấy thì anh không cần lo, Dohyeon ấy, nhớ anh đến mức còn phải tìm người giống anh mà mua vui đấy."

Han Wangho hơi ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn về phía Park Dohyeon, sau đó liền mỉm cười

"Liệu có phải không? Tôi biết em ấy không phải là người như vậy."

Han Wangho bất ngờ không phải vì lời nói của tên kia, anh chỉ bất ngờ trước thái độ của Park Dohyeon, hắn dường như chẳng để lộ một chút thái độ khó chịu nào trước lời nói có ý phỉ báng Son Siwoo của tên kia

điều này khiến anh có chút đắc ý.

Nó nhắc cho Han Wangho biết, anh vẫn còn cơ hội.

Anh hơi nghiêng mình qua nhìn về phía sau đã thấy Son Siwoo cùng Park Jaehyuk đang tiến lại gần, anh vờ như có chút thoảng thốt, lên tiếng hỏi

"Kia là..."

Park Dohyeon theo ánh nhìn của Han Wangho quay lại phía sau, đã thấy Son Siwoo cùng Park Jaehyuk song song tiến về phía này

Hắn cảm thấy trong người có chút khó chịu, không kịp đợi anh tới gần đã vội tiến lên dùng ngữ khí tức giận tra hỏi anh

"Anh đi đâu?"

"Tôi gặp Siwoo trong nhà vệ sinh, cậu ấy có vẻ không ổn đâu, cậu sắp xếp cho anh ấy nghỉ ngơi sớm đi."

"Tôi hỏi anh?"

Park Dohyeon dùng giọng điệu hằn học vặn ngược lại Park Jaehyuk, rồi lại quay sang chất vấn Siwoo

"Anh vì sao lại không nói với em, còn phải tìm hắn?"

Son Siwoo nãy giờ im lặng nhìn hắn phát tiết lên người này đến người khác, anh cảm thấy đầu mình đã bắt đầu ong ong, nhưng anh vẫn cố đứng vững, không để bản thân phải gục xuống

Những ánh nhìn mắt bắt đầu đổ dồn về nơi chủ nhân bữa tiệc to tiếng, không tránh được tiếng xì xầm to nhỏ truyền tai nhau

Anh thở ra một hơi, đôi chân run rẩy cố tiến đến nắm lấy tay hắn, ngắn gọn nói một câu

"Dohyeon, đừng ồn ào nữa, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

Cuối cùng, Son Siwoo vẫn là không màng bản thân, vẫn là người xuống nước trước

Cuối cùng, anh vẫn là nghĩ cho thể diện của hắn.



Son Siwoo đứng ở boong tàu nhìn xuống mặt biển đen nhánh. Bữa tiệc bên trong cũng có dấu hiệu sắp tàn. Anh không chịu được sự ngột ngạt ở đó, liền một mình ra đây hít thở chút khí trời.

"Muốn hút thuốc quá!" Son Siwoo lẩm nhẩm. Anh không thường xuyên hút thuốc, nhưng những lúc như này, thứ duy nhất anh có thể tìm đến là vị đắng chát của nicotin.

"Cậu cũng thích hãng thời trang đó sao?" Một câu nói kéo Son Siwoo về với thực tại,

lại là Han Wangho.

"Tôi không biết, là Park Dohyeon, là cậu ấy mua cho tôi."

Wangho không lấy gì làm lạ trước câu trả lời của anh, lên tiếng nói tiếp

"Hãng này ít tiếng lắm, lần đầu tiền gặp cậu Son tôi cũng hơi bất ngờ, không ngờ chúng ta lại giống nhau đến vậy

thì ra là Park Dohyeon, từ khi nào cậu ấy chịu để để ý những chuyện nhỏ nhặt như này vậy?"

Son Siwoo không nói gì, chỉ im lặng nhìn mặt biển xuất hiện vài gợn sóng nhỏ

Han Wangho dường như đã mất hết kiên nhẫn, hướng về phía Siwoo thẳng thừng hỏi

"Son Siwoo, cậu và Dohyeon là thế nào vậy?"

Câu hỏi của Wangho thành công khiến anh chết lặng. Anh đã từng nghĩ đến ngày sẽ có người hỏi anh điều này, nhưng lại không ngờ người đó chính là Han Wangho.

Anh mặt đối mặt với Wangho, thấy được nụ cười mỉm của cậu hướng về mình, thấy cả đôi mắt lúc nào cũng long lanh sau cặp kính gọng vàng

"Là gì chứ?" Son Siwoo nghĩ, anh thấy khó thở quá, như thể ai đó siết chặt lấy cổ anh

Từ trước đến giờ, Park Dohyeon, hắn chưa từng nói sẽ cho anh một danh phận.

Môi Son Siwoo mấp máy như chuẩn bị nói gì đó lại bị tiếng của Park Dohyeon cắt ngang

"Trời lạnh vậy, sao anh lại đứng ngoài này? Sức khoẻ anh tốt đến vậy sao?

Anh nghe được lời trách móc của Park Dohyeon nhưng vẫn xen một chút nuông chiều bất lực,

Park Dohyeon, hắn cứu anh một mạng rồi.

Nhưng rồi hắn lại tiến về phía Han Wangho, khoác lên người anh chiếc áo vest của mình

Han Wangho thấy hắn, lại bắt đầu cúi người ho khan.

Người đàn ông thấy vậy, liền nhẹ nhàng vuốt dọc sóng lưng anh nói

"Ở đây về đêm sẽ lạnh, em đưa anh về."

"Vậy còn..." Han Wangho hướng ánh mắt ái ngại về phía Son Siwoo

"Không sao, tôi ở lại giúp em ấy tiếp một vài vị khách, sẽ về sau."

Son Siwoo im lặng nhìn theo hai thân ảnh đang xa dần

Trông anh lúc này có khác gì kẻ thứ ba không chứ? Người đàn ông từ lúc xuất hiện đến lúc rời đi cũng chẳng thèm nhìn anh đến một lần. Người ngoài nhìn vào chắc chắn chỉ khen Park Dohyeon và Han Wangho thật đẹp đôi và rồi sẽ quay lại mắng nhiếc anh là kẻ bắt chước, là một kẻ thiếu thốn và vô liêm sỉ.

Son Siwoo không trách ông trời quá bất công

Anh chỉ trách bản thân mình là một kẻ dư thừa và kém may mắn.


Hương vị của biển rơi trên áo anh, mặn chát.

Gió trên biển về đêm lạnh quá, nó làm đôi mắt anh trở nên cay xè và bỏng rát

nó cũng khiến anh thanh tỉnh đôi chút

Có lẽ,

cũng đã đến lúc để Son Siwoo nghĩ đến việc chấp nhận rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro