Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biết đau

Son Siwoo ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon, anh vô tình ngửi được mùi vị gì đấy

Nữa rồi, lại nữa rồi, cái mùi thanh yên ấy. Cái mùi vị của cam quýt xanh, hoà vào một chút hương thảo mộc, tuy không mang hương vị ngọt ngào nhưng lại khiến người khác có cảm giác vô cùng sạch sẽ.

Một mùi hương mà Son Siwoo đã từng rất thích, yêu thích đến mức khi Park Dohyeon tặng anh lọ nước hoa mang vị thanh yên ấy cũng khiến anh vui mừng khôn xiết mà ôm lấy hắn. Nhưng ngay lúc này, chính cái mùi vị ấy lại khiến cả người anh thấy nhộn nhạo, bồn chồn.

Nó khiến anh nhớ lại lần chạm mặt đầu tiên của anh và Han Wangho. Mùi thanh yên ấy lúc nào cũng khiến anh mê mẩn và chìm đắm nhưng khi chính mình ngửi được mùi vị ấy trên người Wangho lại khiến anh tỉnh táo đến lạ. Tỉnh táo đến độ dường như Son Siwoo đã nhận ra điều gì đó, nhận ra mình chính là đồ ngốc.

"Giống quá, thật sự rất giống" trong đầu Son Siwoo lúc đó chỉ thốt lên được mấy chữ ấy.

Chiếc áo khoác màu nâu kem, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu, cặp mắt kính và cả mùi thanh yên nhàn nhạt ấy, anh đều có, tất cả mọi thứ Son Siwoo đều có. Điều quan trọng hơn cả, chính là những thứ ấy đều do chính tay Park Dohyeon chọn và mua cho anh.

"Siwoo..anh ổn không?" Park Dohyeon lay nhẹ người anh dò hỏi, Siwoo giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, lại thấy mắt mình đã cay xè từ lúc nào, anh cố gắng không để những giọt nước mắt tràn ra

Son Siwoo không nói tiếng nào, cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn như có thứ gì chặn lại, chỉ có đôi mắt ngày càng đỏ hoe.

Park Dohyeon cảm thấy không đúng lắm, lo lắng hỏi, "Anh thấy khó chịu lắm sao? Em đưa anh đến bệnh viện." Park Dohyeon nhẹ nhàng dùng hai tay nâng mặt anh lên, cẩn thận xem xét

Son Siwoo lắc nhẹ đầu, thoát ra khỏi vòng tay của hắn lại vô tình khiến cho những giọt nước mắt rơi xuống

Park Dohyeon có hơi thất thần, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể vỗ về anh, "Sao lại khóc?"

Son Siwoo nhắm mắt lại, giọng nói có chút nghẹn ngào khó tả, nhỏ giọng gọi một tiếng, "Dohyeon à.."

"Em đây." Park Dohyeon đưa tay ôm lấy Siwoo kéo vào lòng, rồi lại đưa tay vỗ về lưng anh, nhẹ giọng đáp

"Anh không phải Wangho" giọng Son Siwoo xen vào một chút nức nở, "Từ trước đến nay, anh cũng không thích hoa Lavender"

"Anh cũng không cần nước hoa vị thanh yên, cũng không muốn đeo mắt kính.."

"Tất cả những thứ em cho anh, Han Wangho đều có, tất cả đều là những thứ Han Wangho muốn nhưng anh thì không"

Son Siwoo không kiềm được tiếng nức nở, hai tay cuộn chặt để trước ngực Park Dohyeon

"Tại sao?" mặt Siwoo lúc này đã nhem nhuốc nước mắt

"Siwoo à.." hắn gỡ anh ra khỏi người, dùng tay lau đi những giọt nước mắt của anh, rồi lại chuyển lên, xoa xoa mái tóc có hơi rối của Son Siwoo, nhẹ giọng đáp, "Ngoan nào, anh đừng nháo nữa.."

"Anh không nháo, cũng không ầm ĩ", Siwoo cố nén sự run rẩy trong giọng nói, "Anh đã..rất ngoan ngoãn mà Dohyeon à?" Son Siwoo lúc này thật sự rất muốn oà khóc như một đứa trẻ

Vì anh đã rất ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mức đau lòng, "Park Dohyeon, rốt cuộc chúng ta là gì chứ?"

"Siwoo" Park Dohyeon thở dài, giọng nói đã có chút thiếu kiên nhẫn, "Anh ấy chỉ là một người anh của em thôi"

"Là một người anh rất quan trọng đối với em." nói đến đây, giọng Park Dohyeon lại có chút dịu xuống, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng Son Siwoo để trấn an, "Đừng suy nghĩ nhiều quá."

"Còn anh thì sao, Dohyeon? Anh cũng biết đau mà?" Siwoo vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay Park Dohyeon đặt lên ngực trái của mình

Anh cũng biết đau mà. Nhìn Park Dohyeon đối xử với người khác như thế làm anh thấy khó chịu, làm anh thấy ghen ghét và đố kị.

"Son Siwoo" ngữ khí của Park Dohyeon lần này đã vô cùng lạnh nhạt, "Em nghĩ anh cần bình tĩnh lại, mau nghỉ ngơi đi. Khi thật sự tỉnh táo, chúng ta sẽ nói chuyện."

Park Dohyeon đứng dậy đi vào phòng tắm, để lại một mình Son Siwoo trong căn phòng tối.

Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt hơn.


Một trong những tấm ảnh của Vihends mà mình thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro