năm
Thấy Park Do-hyeon thu dọn hành lý, Hàn Nhứ vứt thẳng cuốn sách trong tay sang bên. Không muốn phải diễn vai người chồng ân cần, trung thành, si mê nữa, Park Do-hyeon ngẩng đầu, lạnh lùng thông báo: "Ly hôn đi."
Hàn Nhứ sửng sốt, thấy hành động cố ý ném cuốn sách sang bên của mình thật nực cười.
Thấy đối phương không trả lời, Park Do-hyeon hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống: "Tôi từng nghĩ, cậu vẫn giận tôi ngày đó không đáp lại cái bắt tay nên cậu mới muốn tôi xuống nước, hay thật sự như lời cậu nói, cậu đã thích tôi từ lần đầu tiên gặp mặt ở nha khoa. Nhưng tới giờ, tôi, thật sự không còn hứng thú với việc giữ lời hứa."
"Cậu không có gì để nói sao? Vậy để tôi. Ngay từ lúc cậu tìm đối tượng cho anh ấy, tôi đã sợ. Sợ anh ấy thật sự phải lòng một tên nào đó, kinh nghiệm tình trường của anh ấy phong phú như vậy mà. Trước đây tôi không chọn tỏ tình với anh ấy, khi đi đến hôn nhân với cậu, ban đầu tôi thật sự đã quyết định vậy cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi."
"Cậu hỏi muốn chọn người như thế nào, tôi cũng đã nghiêm túc suy nghĩ, sau đó tôi phát hiện, không đúng, không kẻ nào có thể bảo vệ anh ấy cả đời, đảm bảo anh ấy mãi bình an hạnh phúc, cũng không kẻ nào đảm bảo được người bên cạnh sẽ vĩnh viễn thủy chung yêu anh ấy."
Đồng tử Hàn Nhứ mở to, cậu nín thở, cắn nát đôi môi đến khi nếm được vị máu, cậu cũng cảm nhận được sự phấn khích của Park Do-hyeon.
"Ha, cậu cũng nhận ra rồi, đúng, cảm ơn cậu. Tôi đã suy nghĩ cả tuần trời, nếu đã như vậy thì tại sao kẻ đó không thể là tôi?"
"Hàn Nhứ, nếu là cậu, liệu cậu từ chối được thứ cám giỗ này không?"
Park Do-hyeon rút điện thoại, tay lướt nhanh trên trình duyệt như đang tìm kiếm thứ gì. Sự chú ý của cậu chuyển sang đôi tay đang siết lại thành nắm đấm của Hàn Nhứ, khi có suy nghĩ đánh ngã Hàn Nhứ ngay khi kéo người này khỏi ghế sô pha, cậu vẫn ép mình hỏi lại: "Cậu nhớ không, khi tôi chủ động tìm cậu để thoát khỏi đống rắc rối khi ấy, cậu có nhớ mình đã hứa..."
"Cha mẹ, tiền bạc, danh vọng, những lời hứa với với ân nhân là cậu Hàn Nhứ đây... Hiện giờ tôi đang rất phấn khích. Tôi ghi nhớ nhiều thứ như vậy, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn chọn anh ấy, cậu không thấy sự thật này càng khiến cậu sụp đổ hơn à?"
Lúc này, qua cánh cửa phòng khách vẫn khép hờ chuyền tới âm thanh của máy in đang chạy ở thư phòng bên, Park Do-hyeon đứng dậy, chỉ để lại bóng lưng: "Thỏa thuận ly hôn, tôi đi lấy, cậu ký tên."
Cơn gió thốc vào qua ô cửa sổ để ngỏ làm vang lên tiếng xe cộ huyên náo, Hàn Nhứ hầu như chỉ giữ im lặng trong cuộc đối thoại này, cậu nhìn đăm đăm vào hai tờ giấy A4, sau đó chỉ hỏi hai câu.
"Anh đã nói với anh ấy chưa?"
Câu hỏi của Hàn Nhứ khiến Park Do-hyeon cứng họng, bất lực tự giễu: "Chưa."
Điên rồi, con người tham lam này điên rồi, không biết là do hắn điên hay trì độn nữa.
"Nếu tôi vẫn không ký? Nếu tôi đe doạ anh, anh có tin không, thật ra tôi đang ghi âm cuộc nói chuyện này, ở đây anh mới là kẻ ngoại tình."
Nghe xong, Park Do-hyeon liền bước đến trước chiếc tủ Hàn Nhứ không biết mật mã nằm trong phòng khách, cậu ngồi xổm xuống, rút ra một túi giấy màu nâu. Cậu mở chiếc túi, cầm ra một tờ giấy: "Tôi còn đang nghĩ hôm nào sẽ gửi cho cậu."
Hàn Nhứ nhận lấy xấp tài liệu, máu toàn thân dồn lên mặt. Hắn đang khiêu khích cậu, trên trang bìa ghi rõ dòng chữ "Ghi chép về hành vi phi pháp của nhà Han", phần tiêu để và thân bài được in máy, nhưng phần cuối lại cố ý viết tay, Park Do-hyeon chẳng lấy làm lo sợ dù hắn biết cậu nhớ rõ nét chữ viết tay của mình trông thế nào. Những thứ này hoàn toàn vượt qua sự chuẩn bị của cậu: "Anh giỏi lắm, để ly hôn với tôi mà trong một tuần liền có thể..."
"Không, không." Tâm trạng của Park Do-hyeon có vẻ rất tốt, tiếng giày da không ngừng đi lại trong phòng của cậu ta như ép người nghe phát điên, "Vào một hôm khi tôi tỉnh dậy, cậu đến gõ cửa phòng để thông báo bố mẹ đang đợi ở dưới lầu, hôm ấy cậu còn trách tôi dậy quá muộn. Nhưng thật ra suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chỉ là, giờ Son Si-woo đang làm gì?"
"Khi ấy tôi mới hiểu, dù có kết hôn cũng không khiến tôi an phận, nên tôi bắt tay chuẩn bị những thứ này ngay lập tức, chỉ có điều nhà cậu cũng giấu kĩ thật đấy." Park Do-hyeon trông càng thư thái, trước khi rời khỏi phòng khách, cậu ta còn hỏi: "Cậu thấy, tôi nắm được bao nhiêu phần trong chiếc túi này?"
6.
Park Do-hyeon tất bật xử lý chuyện ly hôn cùng vô vàn hậu quả mà tuần lễ ấy để lại. Son Si-woo nhất quyết đề nghị từ chức dù kinh nghiệm trước đây nói với anh rằng con người này sẽ bất chấp giữ anh lại. Nhân viên phụ trách bệnh viện lén lút đưa tin tức này đến Park Do-hyeon, không ngờ sau khi đọc xong, cậu chỉ gật đầu đồng ý, vậy để anh ấy đi, cậu nói.
Chắc mẩm Son Si-woo sẽ không để chuyện lọt ra ngoài, Hàn Nhứ gọi cho anh cuộc điện thoại cuối cùng, nói rằng bản thân đang giúp Son Si-woo, bởi Park Do-hyeon là tên điên, là kẻ tội đồ sẽ ngoại tình.
"Có lẽ cậu chưa từng nghĩ tới. Tôi cũng, vẫn luôn thích em ấy. Cậu làm như vậy khiến tôi tự hỏi tại sao cậu không nhận ra, do tôi giỏi che dấu, hay do chuyện này bất công với em ấy."
Hai đầu dây điện thoại đều chìm vào im lặng, Son Si-woo nhấn nút chấp nhận trò chơi mới tìm được, thản nhiên nói: "Em ấy là tội đồ, còn tôi là đồng phạm."
Nửa năm trôi qua, dù Park Do-hyeon có rất nhiều cách nhưng vẫn chọn cách không làm phiền tới cuộc sống của Son Si-woo. Nhưng vào một ngày khi rảo bước trên phố, trên tay vẫn cầm lon bia, cậu chợt nhớ tới một Son Si-woo không biết uống rượu nhưng vẫn bất chấp đến quán bar góp vui. Tửu lượng hiện tại của anh đã tiến bộ hơn chưa? Hay anh đã không còn thích đến quán bar nữa?
Park Do-hyeon rút điện thoại, gửi cho số điện thoại quen thuộc kia câu hỏi hài hước không đầu đuôi, sau đó ngồi trên băng ghế công viên uống bia, chiếc điện thoại nặng như chì dính sát vào đường may quần, nằm im lìm.
Gió lên rồi, mọi người chung quanh ngước lên, nói với nhau rằng trời sẽ đổ cơn giông.
Nếu có một trận mưa trút xuống vào một ngày âm u thế này, nó sẽ kéo dài bao lâu? Cậu lại lấy điện thoại ra, bấm vào app thời tiết, trên màn hình thông báo trận mưa này sẽ chỉ kéo dài nửa tiếng.
Park Do-hyeon thu dọn đồ đạc, tay vẫn cầm chiếc túi tính đi tìm thùng rác, lòng tự nhủ: Thế này nhé, năm giây, nếu trời đổ mưa trong vòng năm giây, mày có thể đi tìm anh ấy. Nếu thành công, thì đây sẽ là sự an bài của Người.
Dù chưa ngả hẳn sang sắc đen, song trời đã nổi gió to, vô vàn đồ vật bị gió tốc cuồn cuộn khiến mọi người sợ hãi núp dưới mái hiên.
Park Do-hyeon chôn chân giữa lòng phố.
Một, hai, ba...
Đổ mưa đi, cậu ngước nhìn bầu trời.
Đổ mưa đi.
Ba, bốn...
Đổ mưa đi, Son Si-woo.
Mưa như trút nước, hiên nhà chật chội không đủ chỗ cho nhiều người như vậy, cả người mang ô lẫn người không có đều náo loạn khiến cả con phố nhộn nhạo hẳn lên. Cơn giông làm nhòe đi tầm nhìn của Park Do-hyeon, nhưng cậu phớt lờ, chạy phăng phăng về phía trạm dừng xe bus sân bay ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro