ba
Gần đây Son Si-woo có hai nhành ô liu phiền muộn: Đầu tiên là cô nàng Kim Hee Won vừa quay về đơn vị đã biến mất không dấu vết, song thực ra sự nhiệt tình thái quá của Hàn Nhứ mới là nguồn cơn của mọi việc; hai là đột nhiên có người tìm đến, ngỏ ý chiêu mộ anh. Offer không có điểm chê, đặc biệt là mức lương cao ngất ngưởng ấy khiến anh đến giờ vẫn còn rung động sau hai lần đàm phán.
Sự phiền muộn thứ nhất được giải quyết ngay khi cuộc gọi đến của Kim Hee Won. Vừa kết thúc đợt huấn luyện, cô nàng liền hớt hải chạy đến phòng tin tức để xếp hàng: "Alo? Lần trước tôi nhỡ cầm áo khoác của anh đi mất rồi, trả lại cho anh kiểu gì đây?" Vừa dứt lời, tiếng trêu trọc của đám chiến hữu rầm rì vang lên. Son Si-woo do dự một hồi, may thay cô nàng đã vội phân trần, "Đừng hiểu lầm, cả tuần tôi mới động đến điện thoại một lần, không thì tôi đã trả lời anh lâu rồi. Hiện tại tôi không có ý định yêu đương, nhưng tôi và anh nói chuyện rất hợp, chúng ta có thể làm bạn."
Tuyệt, đúng ý tôi. Hai người kết thúc cuộc gọi trong tâm thế hài lòng cùng một mục đích rõ ràng. Lúc này cành ô liu thứ hai của Son Si-woo lại có tin tức mới, thư kí của bệnh viện bên kia đã gửi e-mail xin lỗi, nói rằng lời mời này đã bị bỏ ngỏ. Dù không thật sự muốn nhảy việc nhưng anh có cảm giác mình vừa bị chơi một vố. Khi còn đang gửi tin nhắn thoại than thở chuyện này cho Park Jae-hyuk, thì Park Do-hyeon lại gọi điện dồn dập. Có việc quan trọng phải gặp mặt, Park Do-hyeon quả quyết. Nhà họ Park là cổ đông lớn nhất của bệnh viện nơi Son Si-woo đang công tác, sáu ki-lô-mét là khoảng cách của công ty Park Do-hyeon đến bệnh viện, và khoảng cách này sẽ trở thành tâm điểm than vãn mới trong cuộc trò chuyện giữa Son Si-woo và Park Jae-hyuk.
Như một ảo thuật gia, trong văn phòng của Park Do-hyeon xuất hiện lên chiếc giá treo đồ bằng gỗ nguyên khối được phủ lên một lớp vải đen. Hiển nhiên ẩn dưới đó là một món đồ cần được bảo vệ, hoặc che giấu. Nghe thấy âm thanh của chủ nhân tiếng gõ cửa, Park Do-hyeon lập tức buông điên thoại xuống. Cậu đứng dậy, giả bộ nhướng mày, nhưng đáng tiếc Son Si-woo không dính bẫy, anh đóng cửa, dựa người vào mép tường, thằng nhóc này nên biết điều chút, đừng úp úp mở mở, anh đã nói vậy.
Tấm vải đen được vén lên để lộ ra bộ vest được trải căng, xám khói, chất liệu tuyệt trác khiến Son Si-woo không ngớt lời tán thưởng, miệng lẩm bẩm "Cuối cùng thì em cũng có tình người rồi đấy."
"Quà sinh nhật bù, lần trước em đi công tác không cùng... không tham gia." Park Do-hyeon ngắt mạch phấn khích của anh, lại có chút áy vô vớ. Cậu đến bên mép bàn, đổ ra những viên kẹo luôn được đặt gọn một chỗ, bắt đầu nhai, "Chắc anh sẽ thích."
Tiệc sinh nhật hàng năm của Son Si-woo luôn chật kín người tham gia. Lee Seung-yong, Park Do-hyeon luôn là vị trí khách mời cố định của bữa tiệc, lần này vắng mặt cậu khiến anh có chút hụt hẫng, nhưng khi nhân vật chính của buổi tiệc tuổi 27 nhìn món quà được chuẩn bị, anh quyết định không so đo tính toán.
"Anh mặc thử đi, em sẽ cho người sửa nếu không vừa."
Park Do-hyeon rút một điếu thuốc, xoay người nhìn ra cửa sổ, hút được vài hơi mới quay đầu lại. Son Si-woo còn đang từ từ cởi áo len, tiếng tĩnh điện của mùa đông vang lách tách, khi giơ tay lên để lộ ra vòng eo mới được tập luyện lại gần đây.
Tay Park Do-hyeon khẽ run, tàn thuốc như đang đốt cháy da cậu.
Son Si-woo rất hài lòng với món quà, cảm ơn xong liền muốn mặc ngay bộ đồ mới này ra ngoài.
Ngược lại, Park Do-hyeon không có vẻ gì là vội. "Cà vạt.", cậu nhắc.
Nhìn xuống thứ đang buông thõng trên tay, Son Si-woo ủ rũ, hiển nhiên anh không có thói quen thắt cà vạt, cũng chưa từng nghiên cứu bộ môn này.
"Đây là một bộ, anh có hiểu không vậy?" vừa nói, Park Do-hyeon vừa đến trước mặt Son Si-woo, nhấc cổ tay lên, rút lớp vải, khéo léo giúp anh thắt cà vạt.
Mùi thuốc lá phảng phất, khoảng cách phủ xuống gần kề, anh ngước lên, ánh mắt lướt qua đường nét khuôn mặt của Park Do-hyeon, ma xui quỷ khiến làm anh dừng lại ở đôi môi đang mím lại vì chú tâm kia. Đôi môi nhạt màu, khô khốc kia đáng nhìn chỗ nào chứ? Vài giây suy nghĩ mông lung thoáng qua nơi anh bị cắt đứt khi đầu ngón tay như dòng điện vô tình lướt qua yết hầu vốn không rõ của mình làm anh không khỏi nuốt khan.
"Nhìn vào gương, nhé?" Anh rùng mình trước giọng điệu hờ hững kia khơi gợi lại những giấc mộng muốn quên lãng, thậm chí đôi tai không chịu sự khống chế của chủ nhân mà ửng đỏ. Dù miệng không ngừng phản kháng, song anh vẫn bị đẩy đến trước chiếc gương toàn thân. Ánh đèn trên trần nhà chiếu lên người bọn họ, thật dịu dàng, Park Do-hyeon đứng sau, hai tay đè lên vai anh. Ánh mắt họ chạm nhau, rồi lại vội vàng dời đi, mỗi người đều đang kiềm chế bản ngã riêng.
"Đúng rồi, em đã bảo người tăng lương cho anh."
Son Si-woo giữ tư thế chứng kiến mình bị mắc kẹt trong vòng tay cậu, ngẩng đầu lên: "Sao không kẹt xỉ nữa rồi?"
"Chẳng phải Châu Bằng bảo anh nhảy sang chỗ cậu ta sao? Em từ chối rồi, mà cũng đến lúc tăng lương cho anh."
"... Em từ chối thay anh?"
"Ừ."
Son Si-woo sững người, không đáp lời. Bất chợt, anh thấy người đứng sau mình như một chiếc giếng, tuy không còn mới nhưng khi anh đương mải ngộ nhận về độ nông của nó, cho rằng mình có thể nhìn thấu đáy giếng đến mức khi thảy một hòn đá xuống, chuẩn bị cho sự đánh trả thì đáp lại anh chỉ là sự im lặng ngoài dự đoán. Cằm của anh khẽ nâng lên, "Em không có tư cách", anh vừa nói vừa ngẫm lại câu nói này có giống như một lời bông đùa.
Thái độ thẳng như ruột ngựa này khiến Park Do-hyeon không kịp trở tay.
Trưa nay, khi đi ăn cùng vài vị giám đốc, Châu Bằng nhắc tới chuyện muốn Son Si-woo tham gia vào việc gia xây dựng tòa nhà phục hồi chức năng y tế của công ty. "Anh cướp đến người của tôi rồi", câu trả lời thẳng khiến bầu không khí thay đổi đột ngột.
Châu Bằng hoàn toàn ngó lơ Park Do-hyeon, lúc này cậu ta chưa nhận ra sự khác thường, vẫn đưa miếng bò bít tết đang rỉ máu đến bên miệng: "Cậu đừng nói thế, cái này mà gọi là cướp à?"
"Sao cơ?"
"Để tôi nhớ xem nào, lúc ngồi lên ghế phó giám dốc, cậu đã nói gì nhỉ, à..." Châu Bằng bắt đầu dùng âm giọng lanh lảnh bắt trước dáng vẻ vô cảm khi ấy, "Tôi không thiết tha gì mấy người bị săn mất đâu, cũng không cần báo cáo với tôi làm gì." kèm theo đó là nụ cười mỉa mai, "Bây giờ lại bảo tôi cướp người, đây chẳng phải là đang tự hạ thấp giá trị bản thân sao? Dù anh ta giỏi đến mấy thì cũng chỉ là bác sĩ tâm thần ở bệnh viện tư nhân, không phải là cỗ máy kiếm tiền..." Chỉ đến khi có người đẩy tay Châu Bằng, cậu ta mới chịu dừng, nhưng vẻ lạnh lùng của Park Do-hyeon dường như đã nói lên tất cả.
Trong kí ức của Park Do-hyeon, đây là cuộc đối đầu thầm lặng đầu tiên giữa cậu và Son Si-woo, nhưng không phải là kiểu đối đầu giữa cấp trên và nhân viên. Cậu đuổi theo đến chỗ tay nắm cửa, nắm lấy cổ tay người kia, lặp lại câu nói có chút trẻ con "Anh giận rồi kìa" khiến Son Si-woo cảm thấy có lẽ mình không còn tức giận nữa, hoặc anh cũng không biết mình đang tức giận vì điều gì, anh chỉ đáp lại "Anh không có". Bị cậu tiếp tục dùng ánh mắt để dò hỏi, "Thật mà", anh đành khẳng định lại. Cuối cùng Park Do-hyeon thậm chí còn được nước lấn tới, đưa ra yêu sách muốn cùng nhau dual sau khi về nhà.
Tối hôm đó khi về đến nhà, sau khi tắm nước nóng, cậu quay lại phòng khách, nghe thấy Hàn Nhứ đang cầm điện thoại di động, miệng nhắc đến tên Son Si-woo. Cậu ngồi xuống chiếc sô pha đối diện, Hàn Nhứ kết thúc cuộc gọi bằng vài lời ngắn gọn. "Ai vậy?" Giọng Park Do-hyeon đều đều, hẳn cậu cũng chẳng bận tâm.
"Chị Hee Won, người đến làm khách lần trước cùng với anh Si-woo ấy. Gần đây hai người đó thân lắm, hễ có thời gian là lại nói chuyện điện thoại."
Tính chân thực của câu nói cùng nụ cười chúc phúc trên khuôn mặt của Hàn Nhứ đều đang chờ đợi để bị xét xử, quả nhiên, Park Do-hyeon nhíu mày, dừng động tác trên máy chơi game: "Em muốn ghép đôi bọn họ?"
"Không phải là em muốn ghép đôi," Hàn Nhứ lấy máy chơi game trên tay cậu, lật hộp đựng thẻ game, điềm nhiên nói, "Do hai người đấy đẹp đôi quá mà, nói chuyện cũng hợp nữa, hơn nữa anh Si-woo cũng đến tuổi yêu đương rồi."
Lúc này Park Do-hyeon mới bật cười: "Em có kiểu nói chuyện giống cha anh, nhàm chán thật."
"Nhàm chán sao?" Hàn Nhứ không tức giận, cậu quay người đi về phía gian bếp để rót nước. Trong vài bước chân quay đi, Hàn Nhứ nhớ lại vẻ mặt có chút dao động của Park Do-hyeon, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cậu hả hê. "Nhưng anh nhỏ hơn anh Si-woo hai tuổi đấy, vậy mà anh đã kết hôn với em rồi. Không sao, nếu hai người đó không nảy sinh tình cảm, em sẽ lại giới thiệu người khác cho anh Si-woo. Em còn lên cả một danh sách chi tiết, mẫu người nào cũng có."
Cậu cầm hai cốc nước ấm đưa tới, nếu có người ngoài ở đây, Park Do-hyeon sẽ dịu dàng nhận lấy và nói cảm ơn, không chừng trong mắt còn mang chút ghét bỏ. Hàn Nhứ cố ý kéo dài âm cuối, "Anh biết anh Si-woo thích mẫu người phụ nữ thế nào không?" Song chẳng buồn nghe câu trả lời, cậu đi thẳng về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro