C1
1.
"Trăm sự nhờ hết vào em."
Siwoo khẩn thiết bắt tay chàng trai trẻ ngồi trước mặt sau khi ký xong hợp đồng thuê người ta làm gia sư cho nhóc Jihoon nhà anh. Dohyeon nhìn biểu cảm như được cứu trợ bởi nhà hảo tâm của anh thì cũng hết hồn, bật người đứng dậy cùng anh cúi đầu qua lại. Tình cảnh này làm hắn mơ hồ nhận ra dường như có điều không ổn. Nhưng biết làm sao đây, đồng lương kếch xù cùng nhan sắc làm mờ lương tâm người đối diện của anh chủ họ Son khiến Dohyeon giã lã cười, gật bừa nhận vội.
Hắn nghĩ, có lẽ là nát, nhưng còn có thể nát đến mức nào?
Dohyeon tự tin là mình kham được.
2.
"Chắc anh mày nghỉ việc mất Bi ơi. Nói lại coi, chỗ này bằng mấy?!"
"2√3...."
"Căn con mắt mày!"
Áo khoác ngoài đã ném bừa sang một góc, sweater bên trong đã sắn tay áo lên tận khuỷu tay. Tiết trời ngoài kia chỉ vỏn vẹn vài ba độ và dù cho có bật điều hoà thì vẫn lạnh cóng. Nhưng Dohyeon lại thấy nóng bức trong người. Nóng đổ mồ hôi, nóng sôi cả máu. Mái tóc chải chuốt gọn gàng bảnh trai đã sớm bị hắn làm rối khi cứ mãi lôi kéo rồi giày vò. Lòng bàn tay hơi đỏ ửng lên vì đã check var nhóc học trò không ít lượt.
Dốt.
Dốt gì mà dốt thế?!
Hắn muốn tìm một góc, úp mặt lên hai gối trầm tư. Ngẫm nghĩ lại phận đời hẩm hiu và quyết định sai trái đã đưa hắn đến bước đường này. Dohyeon hối hận. Hắn hối hận vài phút khinh nhờn khiến bản thân lâm vào thế khó, tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì thay gan, thoái thì đền ngay hợp đồng bạc triệu.
Bạc triệu?
Đền nổi. Quên mất, Park Dohyeon đền nổi.
Cứ thế, hắn bỏ lại em Bi cùng đống phương trình, tiến thẳng ra khỏi phòng đi tìm ba thằng bé.
"Anh Siwoo em muốn...."
"Hết hồn!"
Siwoo đang với tay tìm đồ trên đầu tủ, áo len trắng bị kéo cao để lộ vòng eo mỏng manh, thon gọn. Quần tây màu be vừa vặn, bao lấy vòng mông căng tròn, trông rất mẩy.
Park Dohyeon cứng người, dính thiêu đốt, dính cả đóng băng.
Siwoo bước xuống khỏi ghế, đi đến trước mặt hắn cùng hộp kẹo dẻo, ngước mắt lên nhìn thằng nhóc cao hơn anh tận nửa cái đầu rồi đưa tay nâng kính. Anh cười.
"Sao đấy em? Em muốn cái gì ấy?"
".... Chai nước lọc. Giải khát tí thôi anh."
Cơn giận tiêu tan, hắn nuốt khan, thấy sao mà bổ mắt.
3.
"42 điểm?! Không phải 2 điểm hả?!"
Siwoo nâng niu bài kiểm tra mới nhất của con trai trong tay, liên tục xem đi xem lại để chắc ăn rằng mình không hề hoa mắt. Jihoon ngồi một bên, hất cằm trông đến là tự hào. Lúc được ba nhào đến xoa má nựng cằm thì vểnh đuôi ngạo kiều hơn nữa. Nó biết nó giỏi, ba khỏi phải khen.
Biểu cảm hạnh phúc của cả hai trông khác hẳn so với gương mặt âm trì của anh gia sư ngồi đối diện. Park Dohyeon nhặt lại bài kiểm tra nọ, lần nữa trầm tư.
42 điểm.
Kèm nó muốn lòi con, mà vẫn chưa chạm tay được vào điểm đậu.
Thất bại quá.
Bỏ nghề thôi.
Còn mặt mũi nào nhận mình sinh viên đỉnh cao nổi danh khoa kinh tế của trường đại học top đầu đất nước.
"Anh ơi... Em...."
"Cảm ơn em!"
Hắn còn chưa kịp dứt lời thì Siwoo đã bay sang từ bên kia, choàng tay qua cổ rồi ôm chầm lấy hắn. Anh còn vấp phải chân nên ngã nhào, làm Dohyeon phải siết lấy eo, đón anh vào lòng trong lo sợ. May mà anh không va vào đâu. Gương mặt thì vẫn vui tươi hớn hở như bắt được vàng. Mùi vani nhè nhẹ ngọt ngào trên da thịt anh vì khoảng cách quá gần mà tự nhiên mon men theo từng hơi thở. Hai tai hắn hơi đỏ, nhưng mắt thì vẫn dán vào anh.
"Dohyeon ơi cảm ơn em! Lên tận 40 điểm! Lần đầu tiên Jihoon được điểm cao như vậy đó! Anh vui quá đi!"
Chết mất thôi.
Cái người này.
Xinh yêu đến đòi mạng.
"Không có gì đâu ạ."
Hắn nghe thấy mình ghé tai anh thì thầm.
"Em còn cố hơn được nữa. Anh cứ chờ xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro