Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

drive.

Băng qua cung đường lạ.

[...]

Sài Gòn vào tầm độ tháng năm, giữa mùa hè trên định nghĩa, sắp vào hè với đám trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, còn với một sinh viên đại học như Phác Đáo Hiền, định nghĩa nghỉ hè chỉ còn là một kỉ niệm của thời con nít quỷ hào nhoáng. Cậu sinh viên năm ba ngành kiến trúc, chạy đồ án và lo lắng cho kì thi cuối kỳ đã bào mòn sức trẻ của Đáo Hiền. Hai tuần thi ác mộng đã qua và ở cái trường không có khái niệm nghỉ hè, cậu tự quyết định sẽ cút một tuần để chạy trốn khỏi cái thời tiết ác mộng của Sài Gòn.

Hè của thành phố này chưa bao giờ dễ chịu. Những cơn mưa phùn vào chiều tối, gió phảng phất mùi cây cỏ sớm mai, thời tiết trong lành và đường xá thoáng đãng, những con dốc với các hàng quán bình dị là những hình ảnh lột tả về Đà Lạt. Còn cái nắng oi bức, dòng người hối hả, không khí nực nội bụi đường và xe cộ, áp lực nhịp sống vội vã như đè nát tuổi trẻ là những gì Sài Gòn có. Phác Đáo Hiền là người con của thành phố này, lớn lên ở thành phố này, cậu thích nghi với nó nhưng không đồng nghĩa là cậu chịu được nó. Một tuần trước khi bước vào học kì hai và tiếp tục vùi đầu vào mớ đồ án, cậu sẽ trốn đi khỏi cái đất Sài Gòn này.

Nhưng Phác Đáo Hiền không định đi một mình, cậu không thể bị trừ điểm rèn luyện một mình được, đâu thể để đám cốt đó cuối kì ung dung nhìn cậu cày điểm rèn luyện. Và cả, đám bạn của nó cũng ngán muốn chết cái gọi là Sài Gòn hoa lệ này.

Thôi Hiền Tuấn, Lý Thừa Dũng và Lý Nhuế Xán là ba đối tượng may mắn được anh gắp phải trong đám bạn đại học của mình. Ngoại trừ Hiền Tuấn có chút do dự thì hai tên kia không ngoài dự đoán, chúng nó đã đồng ý vội, Lý Thừa Dũng có lẽ đã mang ý định đào tẩu khỏi Sài Gòn từ lâu, vì khi cậu đề xuất, hắn liền lên kế hoạch cho cả đám kéo nhau đi đảo. Có điều, Phú Quý, Phú Quốc hay Lý Sơn gì đó, Phác Đáo Hiền đều kinh qua hết rồi.

"Ừ, có ai lắm tiền vậy đâu mà biết!" Lý Nhuế Xán mỉa mai.

Lý Thừa Dũng vội cản lại cái mồm đi chơi của Nhuế Xán trước khi hai chúng nó chuẩn bị lao vào va chạm nhau. "Dạ không thưa công tử, đi Bình Hưng đi, đợt trước tao đi tao có quen bạn kia bên homestay ở đó. Bạn đó kêu lần sau ghé alo thì bạn í sale sale cho."

"Mày đi rồi còn gì? Lại còn đi nữa hả?" Lý Nhuế Xán hỏi.

"Chời, không ba, tao có hỏi bên đó có đi sang đảo Bình Ba được không thì bạn í kêu bên homestay có hỗ trợ, đi ra Bình Hưng chơi mấy ngày rồi phóng sang Bình Ba. Nghe đồn bên đó đẹp hơn, chưa đi chưa biết, đi thử."

"Sao, thấy ok không để tao nhắn bên homestay bên đó? Mày sao Tuấn, ok không?" Lý Thừa Dũng kéo Thôi Hiền Tuấn vào câu chuyện, nếu nhóc này đồng ý, tức là hai thằng kia cũng sẽ đồng ý.

"Nghe câu chuyện quen nhỉ, hình như cái đợt mày đi về bảo cảm nắng em nào ở homestay, ẻm hả?"

"Ái chà, hóa ra là dụ bọn bố mày đi để gặp ẻm, anh chỉ xem chúng tôi là lý do thôi nhỉ anh Thừa Dũng?" Lý Nhuế Xán cực kỳ hài lòng với lời khai vô tình của Hiền Tuấn. "Thế, em gái nào đấy, xinh không?"

"Gái nào?"

"?"

"?"

"?"

[???]

Và đám trai hai mươi tuổi xách nhau tẩu thoát khỏi vùng đất đô thị cùng với chiếc ba lô chỉ vỏn vẹn vài món đồ, ví không quá nhiều tiền nhưng tâm hồn đủ hào hứng để đến với vùng biển đảo đầy mùi tuổi trẻ.

Lý Nhuế Xán lăm le ý định cùng mang theo họa cụ lên đảo. Nó bảo, biết đâu vào những đêm tối bên bờ biển, hứng thú đột nhiên ập tới và nó sẽ vẽ ra một bức tranh tỉ đô.

"Nói chuyện như thể năm ngoái đứa thi lại bố cục tạo hình không phải là mày vậy."

Thôi Hiền Tuấn mỉa mai tên ất ơ thi lại năm ngoái, ba đứa chúng nó đã phải đi chùa khấn vái cho Nhuế Xán chẳng phải nợ môn để học lại. Trường của tụi nó cái gì cũng tốt, chỉ có học phí thì không và đám chúng nó đều là mấy thằng dân quê tỉnh lẻ gia đình bình dị lên thành phố ăn học, không phải công tử Sài thành như cậu Đáo Hiền. Lý Nhuế Xán mà để nợ môn thì mẹ nó chắc sẽ đưa nó vào chùa mất và ba đứa sẽ mất đi một cái bia đỡ đạn mỗi lần giảng viên phê bình chúng nó.

Và cũng vì lần thi này kết quả khá khả quan thế nên mới có một dịp cúp học quy mô lớn như thế này. Bốn tên nhóc định vác hai chiếc xe máy cho bốn người nhưng rồi lại chọn lái xe hơi đi, dù sao cậu công tử Phác Đáo Hiền cũng đã có bằng lái, và quan trọng, chỉ có vỏn vẹn bảy tám ngày nên chúng không thể bỏ ra tận tám tiếng chạy xe dài đằng đẵng mới tới được Ninh Thuận. Gió biển, sóng vỗ, cát trắng, rặng san hô đang đợi bọn nó. Thế là cuối cùng, Phác Đáo Hiền phải vác con chiến mã của ông bô đi để mang ba tệp đính kèm đi Cam Ranh.

Hơn năm tiếng chạy xe từ Sài Gòn để tới Ninh Thuận, và sau đó là đi thuyền sang đảo Bình Hưng của Cam Ranh. Bốn tên nhóc bắt đầu đi từ mười một giờ đêm thứ sáu để khi xe vừa kịp lăn bánh đến gần với Ninh Thuận, đám thợ vẽ chúng nó sẽ được ngắm cảnh bình minh của vùng đất khác, Mặt Trời khắc ấy chuẩn bị vươn mình dậy khỏi đường chân trời, sắc vàng cam cùng màu biển xanh êm ả sẽ khơi lên cái tôi họa sĩ đã bị ám bụi, có thể là bụi chì đồ án hoặc bụi đường Sài Gòn. Nhưng chạy khỏi nó, đi đâu cũng được, miễn bước ra khỏi đô thị ngột ngạt, chạy đến núi, rừng, sông, suối, biển, Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, Hà Giang, Cao Bằng hay ti tỉ những vùng đất khác đã là quá đủ, bụi sẽ được lau sạch sẽ, hồn cốt sẽ lại vô tư và tinh tươm như những ngày cũ.

Vừa đi vừa chậm rãi thưởng thức cảm giác chạy trốn, thưởng thức cách mà đất nước hiện lên trong đêm khuya thì xe cũng tới vùng đất Ninh Thuận. Tầm khoảng năm giờ rưỡi, bánh xe loanh quanh đi đến cung đường Vĩnh Hy, ở đó, chúng nó đã đắm say trước cảnh hòn lửa bùng lên từ xa tít phía cuối trời, đã yêu một vùng đất như thế đấy. Bao bộn bề tan ra vào mây trời, tràn ngập trong đôi mắt là làn gió lướt thành sóng trên mặt biển, vỗ vào đá, đập vào đất. Khi màu xám đen dần tàn cũng là lúc vàng vàng, lục, lam, trắng hiện lên tô điểm như in vào trí nhớ. Năm hai mươi, hoang sơ và bình dị đã sống lên trong tâm hồn.

Xe đi thêm một đoạn, Lý Thừa Dũng bảo bọn nó lái đi dọc theo đường biển một lúc nữa rồi dừng chân ăn sáng ở Vĩnh Hy và chúng nó sẽ chạy đến bãi Kinh để đợi người của homestay đến đón. Ừ thì, đúng là cấu trúc chuẩn của một chuyến đi đảo.

Phác Đáo Hiền đánh xe chạy chầm chậm dọc theo đường biển gấp khúc, 10km/giờ là vừa đủ, cậu hạ cửa sổ xe để giọt nắng rơi xuống khuỷu tay, mùi gió từ đại dương thổi ngược vào bãi bồi và phả thẳng vào trong xe.

"Nếu như tiền bạc không phải là vấn đề, tao sẽ bỏ phố về đảo ở." Lý Thừa Dũng mải mê với cảnh sắc đẹp đẽ ấy, hắn cảm thán, theo cái kiểu chán đời.

Nhưng ắt hẳn là hắn chẳng có ý đùa gì khi bảo như thế, hắn thích một chàng trai ở nơi này và cả nữa, mỗi cá thể sống trong thời đại bộn bề sẽ có lắm lúc suy nghĩ đến nó một lần, có điều có muốn dám chắc với suy nghĩ ấy hay là không. Lý Thừa Dũng là một tên có máu nghệ thuật, cũng là một thằng liều nên hắn càng thành thật về nó.

Lý Nhuế Xán có vẻ cũng có suy nghĩ đó, nó gật gù, nhưng nó không giống Thừa Dũng, nó là một đứa có nhiều thứ. "Ôi thôi ông ạ, ông giàu như cậu Hiền đây thì còn khuya ông mới gáy thế."

Phác Đáo Hiền chỉ cười, cậu đã chạy xe một đêm nên chỉ muốn tận hưởng nắng vàng của biển xanh lúc này, cậu không muốn tham gia vào cuộc náo loạn của Nhuế Xán. Thừa Dũng cũng lười.

"Hiền, vào quán kia đi." Thôi Hiền Tuấn thưởng thức đủ rồi, cậu nhóc chỉ muốn tìm một nơi để lấp đầy dạ dày chỉ toàn đồ ăn vặt từ đêm qua nên mới hối hả chỉ vào một quán ven ấy.

.



















- dạo này tóp tóp mình lắm bài rcm đi biển quá nên mình viết.

- với cả mình chưa đi Bình Hưng lần nào nên chỉ viết theo mấy clip coi trên tóp tóp thôi, có sai sót gì hi vọng các môm lượng thứ 🙏🙏





















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro