Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

prologue






Những cảnh vật trôi qua trước mắt Siwoo. Hàng cây bạch đằng phía xa, dòng sông quanh co nơi những người phụ nữ đang giặt quần áo và ngọn núi xanh biếc như một nấm mồ to lớn phủ rêu phong - tất cả quện lại và trượt đi bởi tốc độ từ chiếc xế hộp của bố anh. Đầu óc Siwoo vẫn còn hơi mụ mị.



Buổi sáng chủ nhật ngày 17 tháng 5, một năm sau cái chết của mẹ anh, sáu tháng sau lễ tái hôn, bố mở cửa phòng anh vào sáng sớm và vén rèm ra, như thể bóc lớp nhộng của một chú bướm non. Ông nói, "Siwoo, hôm nay chúng ta sẽ về nhà."


Đó hình như là câu giao tiếp dài nhất của họ trong bốn tháng vừa qua.


Anh không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Và thế là ông ngồi bên ghế phụ, để tài xế đưa cả ba về căn biệt thự ở vùng ngoại ô giáp biển, để Siwoo lại băng ghế sau với mẹ mới của mình.



Siwoo là một con bồ câu nhỏ lạc mẹ. Bà ngoại của anh nói thế. Bà là người duy nhất dùng bàn tay gầy gò và ánh mắt mờ đục ôm lấy Siwoo trong bộ tang lễ trắng tinh.

Nhưng chính bà cũng đã chắp cánh bay theo con gái mình, để lại nhánh cây trơ trọi nơi cháu bà ước gì mình không phải một loài chim, để có thể thả mình xuống mà luôn luôn chạm đất.


Mẹ mới của anh tô son đỏ và mặc một chiếc sườn xám, khoác áo lông cáo, trẻ tới nỗi Siwoo nghĩ mình phải gọi cô bằng chị. Cô đặt chiếc túi xách da thuộc ở giữa hai người, và Siwoo bên kia thì ló đầu ra khỏi cửa sổ xe. Khoảng cách giữa hai người nới rộng thêm một chút.


Xe quẹo vào cổng lớn, con đường lát đá, hai bên tràn ngập hoa tươi. Hoa dã quỳ trắng, hoa sơn trà đỏ và những cây đào lung linh sắc xanh bạc dưới nắng hè. Qua một hành lang dài nối liền nhà chính, căn phòng ngủ cũ của Siwoo hiện ra ở tầng hai, bên góc khuất tòa phía Tây, nơi cửa sổ hướng ra mặt biển cùng với tán đào rợp bóng.



Một mùi ẩm mốc tràn ra khi Siwoo mở cửa phòng, anh hơi nhíu mày và lấy tay che mũi, kéo cửa sổ lên. Những bức tường có mùi gỗ mục. Bụi trong phòng ngập tràn lồng ngực trống rỗng của Siwoo.

Bàn học anh vẫn ngổn ngang những tờ ghi chú, những bức ký họa non tay về các cảnh sắc anh chưa bao giờ đến. Chiếc chuông gió phai màu vẫn còn đó dù sắc xanh đã nhạt dần. Tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày anh rời đi. Hương thơm mát mẻ của đào sắp chín ướm lấy da thịt Siwoo như chúng đã từng, bằng món đào ngâm của mẹ và những câu chuyện kể dưới gốc đào.


Chiếc máy hát trong phòng phát mãi bản Love of My life, giọng cao của Mercury và dàn hợp xướng khiến nó nghe như một bản thánh ca.


Siwoo xếp gọn đồ từ vali vào tủ và cởi chiếc sơ mi trắng để thay một cái áo kiểu vải xô cho thoải mái. Anh đưa hai tay lên và nắm lấy vạt áo để cởi từ dưới, và khi đôi mắt anh lấy lại tầm nhìn từ sau lớp áo, khi vòng eo anh hơi run rẩy vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột - anh bỗng nhìn thấy một đôi mắt từ ngoài cửa sổ.



Dường như đôi mắt ấy thuộc về một cậu bé. Ngồi vắt vẻo trên cành lẩn khuất sau những tán cây, tay còn đang giữ trái đào chín vừa mới cắn.


"Ơ-"


Siwoo chỉ kịp thốt lên một câu như thế, trước khi bóng hình kia hòa vào màu xanh và biến mất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro