6.1
13、
Tin tốt, năm nay MSI đã thay đổi thể thức thi đấu. Giải đấu có tên đầy đủ là "Giải Giao hữu Giữa mùa", tăng thêm lượng số đội tuyển tham gia cho mỗi khu vực, có nghĩa là chỉ cần vào đến chung kết, đội tuyển sẽ đủ điều kiện để đi đến London.
Tin xấu, cả KT và HLE đều không thể trở thành đại diện của LCK.
Giải đấu kết thúc, cũng đặt dấu chấm hết cho mùa xuân, bất kể kết quả ra sao. Đã trải qua bao nhiêu lần thất bại, cũng không thể quen với thất bại, Park Dohyun và Son Siwoo lần lượt bị loại, cũng lại lần lượt lấy lại tâm trạng, khi những nhân vật êm dịu trên màn ảnh bày tỏ mong muốn được gặp nhau, đã là cuối tháng Tư.
Thời điểm này, hoa anh đào đã rụng gần hết, nhưng dòng người ở Tokyo vẫn đông đúc như vậy. Cũng may bọn họ không phải là khách thăm quan, vừa đến phòng khách sạn, hành lý đã bị chủ nhân vứt bỏ, Park Dohyun ôm người trong lòng, hơi thở giao hòa, trầm mặc nhìn nhau. Bên ngoài mưa phùn, vì đoạn đường từ xe taxi xuống không có mái che, tóc bọn họ đều bị ướt, hiện ra màu đen càng đậm hơn. Son Siwoo vừa ăn kẹo, khoang miệng còn đọng lại chút vị đắng, Park Dohyun cạy môi anh, cố gắng đoán hương vị của viên kẹo, đầu lưỡi quét qua điểm mẫn cảm của nhau, có chút ngứa ngáy. Càng mút sâu hơn, từng ngụm khí nuốt vào đều bị chặn lại, đặc như mật chảy vào cổ họng, Son Siwoo nhanh chóng thở không nổi, ấn vào ngực Park Dohyun, cuối cùng cũng đẩy được hắn ra.
"...Tôi." Sắc mặt Son Siwoo ửng hồng, bởi vì hít thở không thông, lời nói cũng không đầy đủ.
"Anh không nhớ tại sao anh lại ở đây, phải không, anh trai?" Park Dohyun nhanh chóng ngắt lời.
Son Siwoo kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt có chút bối rối.
"Không sao." Park Dohyun nảy sinh chút ác ý thú vị, cũng không giải thích. Hắn ép Son Siwoo vào cửa, thấy rõ trong mắt Son Siwoo tuy rằng hoang mang, nhưng không hề sợ hãi.
"Không, cái gì không sao, ý tôi không phải là xin lỗi." Son Siwoo như vừa thức tỉnh từ trên taxi, ký ức trước đó đều trống rỗng, nhưng khi người khác còn ở đây, anh không muốn tỏ ra bối rối.
Park Dohyun không muốn nghe mị ma mất trí nhớ cãi lại, hắn đưa tay vào vạt áo Son Siwoo, nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú nhỏ. Son Siwoo co rúm lại, đôi mắt lập tức mở to, nghi hoặc nhìn Park Dohyun, ánh mắt này mang đến cảm giác chống cự, Park Dohyun cúi đầu, cắn lên môi Son Siwoo.
"Cái gì vậy?" Son Siwoo muốn tránh né, nhưng không biết vì sao, khí lực như nhũn ra, tựa hồ cự tuyệt nhưng lại như câu dẫn hắn. Anh bị cắn một cái, sau đó môi lưỡi đối phương lại rơi vào bên cổ anh, hơi thở nóng hổi, để lại vệt nước. Nơi đó rất ngứa, nhưng các dây thần kinh đồng thời mang lại khoái cảm, khiến Son Siwoo lại muốn dính vào lần nữa.
Nhưng không đúng, rốt cuộc đây là đâu, tại sao Park Dohyun lại giống như chó điên thế này? Vú mềm nằm gọn trong lòng bàn tay Park Dohyun, bị xoa nắn đến phát sốt, Son Siwoo vẫn còn có thể khó khăn hỏi những vấn đề này.
Park Dohyun dường như cảm thấy anh khó chịu, tựa cằm vào ngực anh, ngước mắt lên nhìn Son Siwoo: "Anh là Son Siwoo ở thế giới loài người phải không?"
"Hả? Con người?" Son Siwoo vẫn còn quá non nớt, bị những từ ngữ kỳ quái trong lời nói của hắn làm cho căng thẳng.
"Nơi này là một thế giới khác, Son Siwoo ở dị giới tựa hồ sẽ trao đổi linh hồn với Son Siwoo ở thế giới của anh." Park Dohyun thuận miệng thay đổi các thiết lập não bộ trước kia của Son Siwoo, động tác trong tay vẫn không ngừng lại.
Vẻ mặt Son Siwoo cứng đờ một lát mới tìm lại được chút lý trí: "Cậu đùa tôi à! Tôi bị mất trí nhớ nên đến đây để khám bác sĩ sao?"
Park Dohyun không nói lời nào, hắn đứng lên, cầm tay Son Siwoo, để anh tự chạm vào sừng của mình: "Anh, xem kìa."
Trong khoảnh khắc quan điểm nhân sinh của Son Siwoo bị phá nát, Park Dohyun dứt khoát đẩy anh đi tới trước gương trong phòng tắm, vì thế Son Siwoo rõ ràng đã nhìn thấy sừng của mình —— tồn tại chân thật, có xúc giác, có cảm giác đau đớn, màu sắc nâu sẫm, không phải là đạo cụ.
Park Dohyun ngồi trên thành bồn tắm, thưởng thức biểu cảm ngơ ngác của Son Siwoo, cố nhịn cười, tay đã trượt xuống thắt lưng đối phương, sau đó kéo quần đối phương. Son Siwoo giật mình, nắm lấy tay hắn, Park Dohyun nhướng mày: "Nhìn kìa, cái đuôi."
Giọng điệu của hắn pha lẫn chút ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó đến từ thời điểm hắn thấy đuôi của anh xuất hiện. Hóa ra lúc mị ma đói đến choáng váng sẽ lộ ra bộ mặt thật của mình. Son Siwoo chỉ biết kinh hãi, cái đuôi mảnh khảnh kia hoàn toàn không nghe lời anh, vừa thoát khỏi xiềng xích, liền vui vẻ đong đưa, thậm chí còn cuốn lấy ngón tay của Park Dohyun như thể đang cầu xin được vuốt ve.
... Son Siwoo cảm thấy thà rằng mình mất trí nhớ thì tốt hơn, dị giới thật đáng sợ.
Park Dohyun nhẹ nhàng quấn lấy cái đuôi đó, kéo Son Siwoo ngồi lên đùi mình, cởi quần áo của anh như bắt nạt người khác. Son Siwoo cảm thấy không đúng lắm, theo như lời hắn nói, người trước mặt kia vẫn là Park Dohyun mà mình quen sao?
"Không sao đâu". Anh hỏi, nhưng Park Dohyun vẫn trả lời như vậy. Vẫn không đúng lắm, nhưng anh dần mất đi khí lực để suy nghĩ, cái đuôi chết tiệt kia quá biết nịnh nọt, cuốn vào tay Park Dohyun, tựa như đem hắn trói lại. Lý trí cùng ý thức sụp đổ trong sự vuốt ve và những cái hôn môi, khi đứng lên lần nữa, anh đã hoàn toàn bị lột trần, đèn trước gương bị Park Dohyun bật lên, phản chiếu rõ ràng những vết đỏ đầy ám muội trên người Son Siwoo.
"Đừng..." Son Siwoo muốn nói đừng đứng trước gương, Park Dohyun đã chán nghe những lời cự tuyệt từ miệng anh, hắn đưa ngón tay vào lỗ nhỏ phía sau, cũng giống như bịt miệng Son Siwoo. Cảm giác kia rất lạ, rất kỳ quái, vừa trướng vừa đầy, nhưng cũng không đau, Son Siwoo khó chịu liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong gương là khuôn mặt nhuốm đầy dục vọng lạ lẫm.
Khuôn mặt này cũng có chút xa lạ, nhưng cũng giống trong trí nhớ đến bảy phần, lúc này, ngón tay Park Dohyun vẫn đang mạnh mẽ ra vào, vẻ mặt anh tựa hồ như sắp không chịu nổi, vừa sung sướng vừa đau khổ. Park Dohyun từ từ cho thêm một ngón tay, cho đến khi nhìn thấy đũng quần Son Siwoo cộm lên, hắn mới hài lòng lui ra. Trên tay hắn còn dính chút dịch thể sền sệt, cũng không lau đi, cứ như vậy lấy bao cao su từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Son Siwoo: "Anh, giúp em."
Thứ này đương nhiên là anh biết, hẳn là thứ luôn được đặt cạnh quầy thu ngân trong siêu thị. Rõ ràng đã trần trụi đứng ở chỗ này, Son Siwoo bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng, anh đấu tranh tư tưởng một lát, thuyết phục chính mình đưa tay ra, nhưng Park Dohyun lại đưa vật ra xa: "Dùng miệng cắn ra đi, Son Siwoo."
Lúc thì dùng kính ngữ, lúc thì nói trống không, Son Siwoo liếc Park Dohyun một cái, Park Dohyun lại nhẹ nhàng mân mê cái đuôi trái tim, khơi dậy sắc dục, sướng đến phát run, anh đành phải cắn chặt mép răng cưa, dùng sức, cùng Park Dohyun xé vỏ bao.
Trong gương, Son Siwoo thân thể lõa lồ, trước ngực và thắt eo đầy những vệt đỏ dâm mỹ, còn Park Dohyun vẫn ăn mặc chỉnh tề, lập tức có thể ra ngoài. Hắn chỉ mới cởi thắt lưng, dương vật từ quần âu bật ra, gần như không thể chờ đợi. Bao cao su trong tay được lấy ra, Park Dohyun vừa mới đeo vào, liền lập tức đâm vào thân thể Son Siwoo, vách thịt mềm ẩm lại nóng bỏng giống như một cái miệng, xoắn lấy dương vật như muốn hút vào sâu hơn, Park Dohyun cũng thuận theo ý anh, đem dương vật cương cứng mạnh mẽ xỏ xuyên.
Son Siwoo đương nhiên không phải là lần đầu tiên, vì thế vào ra cũng vô cùng dễ dàng, trước khi Park Dohyun đâm vào, hắn nâng cằm Son Siwoo lên, buộc anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đã nhuốm đầy dục vọng của mình. Động tác ngày càng mạnh bạo, thân thể hai người va vào nhau, giống như tiếng trống hợp tấu, cặp mông trắng hồng bị làm đến đỏ bừng, nhưng Son Siwoo chỉ có thể thấy dương vật run rẩy của mình, bản thân hiện tại như một chiếc van bị mở ra, khoái cảm ào ào ùa ra ngoài, khiến người ta nhịn không được mà co quắp ngón chân, cong lưng, há miệng rên rỉ. Một bên vú xinh vẫn như cũ nằm gọn trong tay Park Dohyun, dịch thể khô lại trên núm vú sưng lên như một quả anh đào đỏ thẫm, nhũ thịt mềm mại tràn ra từ kẽ ngón tay, lại bị xoa nắn biến thành hình dạng khác, là một loại cảm giác đau đớn kỳ lạ, nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng được, trong khi cái đuôi bị tay kia của Park Dohyun nắm chặt, vui vẻ mà cào cào lên tay hắn, hắn lại buông ra, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như một cơ quan sinh dục khác, vừa ngứa ngáy vừa sảng khoái đến tê dại.
Dịch thể trong suốt tràn ra từ nơi hai thân thể giao hợp, sau đó nhanh chóng bị đánh thành bọt mịn, mang lại hiệu ứng thị giác vô cũng dâm đãng. Toàn thân trên dưới đều bị người khác khống chế, rất nhanh Son Siwoo đã đứng không vững, anh chống tay lên gương, không còn quan tâm đến việc phải kìm nén cảm xúc của bản thân nữa, tựa như đang khóc lóc rên rỉ, từng chút từng chút trượt xuống, sau đó lại bị Park Dohyun bế lên, đôi mắt anh mờ đi vì dục vọng, nước mắt sinh lý chảy giàn dụa, quay đầu xin tha. Park Dohyun cũng hiểu ý, nắm lấy cánh tay anh, cúi đầu hôn môi Son Siwoo. Anh chỉ có thể ngửa ra sau đáp lại nụ hôn này, dịch vị từ khóe miệng không khép lại được chảy xuống, vẽ ra những sợi tơ bạc. Thanh âm vỡ vụn từ trong miệng anh không kịp thốt ra, đã bị nuốt vào trong miệng Park Dohyun, trong lúc run rẩy không thở nổi, trực tiếp bắn ra.
Son Siwoo hoàn toàn không còn khí lực, Park Dohyun dứt khoát đem lấy chân anh gác lên eo mình, tiếp tục điên đảo ra vào, cũng sắp cao trào. Son Siwoo như đang chết chìm trong dục vọng, Park Dohyun lại còn đánh mạnh vào mông anh, đau đớn gượng gạo, anh muốn giãy ra, nhưng không có tác dụng.
"Đừng... Dừng lại... Đừng mà... Aaaaa." Park Dohyun trừng phạt mị ma dám cự tuyệt, cấu mạnh lên eo anh rồi đâm đến lút cán.
Nước mắt rơi xuống làm mờ tầm mắt, nhưng Son Siwoo vẫn có thể thấy rõ nơi hai thân thể giao hợp, còn có vật khổng lồ hung tợn rút ra đâm vào đến phát hỏng, tinh dịch màu trắng bắn ra từ dương vật của anh rơi vào quần Park Dohyun, một vết bẩn đầy dâm dục.
Đáng ghét, thế giới khác không vui chút nào, sao Park Dohyun vẫn có thể ăn mặc chỉnh tề đến thế! Son Siwoo không thể thoát ra khỏi vòng tay của Park Dohyun, khóc lóc thảm thiết, chùi nước mắt lên áo Park Dohyun để trả đũa, cảm thấy mình không thể phân biệt được sự khác nhau giữa con người và mị ma.
Park Dohyun bắn ra trong tiếng nức nở của đối phương, thân thể Son Siwoo liền xụi lơ, khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro