Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2

10、

Vì vậy, Park Dohyun và Son Siwoo lại rơi vào chiến tranh lạnh.

Nhưng, nói như vậy cũng không đúng, chỉ có thể nói động từ chiến tranh lạnh này đã trở thành hiện tại hoàn thành tiếp diễn, không biết khi nào mới có thể chấm dứt.

Một cuộc cãi vã nhỏ như vậy dường như không là gì với những thăng trầm của bọn họ trong mấy năm gần đây, nhưng Park Dohyun luôn sợ rằng nó sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, huống gì, thân phận mị ma kia thật sự có chút vượt sức tưởng tượng của hắn. Tại sao Son Siwoo lại mất trí nhớ? Làm thế nào để phục hồi? Nó có ảnh hưởng đến cơ thể không?

Những vấn đề này chỉ là suy đoán chung chung của hắn, đi tìm Son Siwoo để kiểm chứng chắc chắn sẽ bị gạt đi, cũng không thể đi hỏi Park Jaehyuk. Hơn nữa, anh ấy sẽ không nói đâu, Park Dohyun chắn chắn thế. Hắn nhớ lại cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người, trong lời nói của đối phương ngập tràn ý vị khoe khoang cùng thị uy. Vô cùng thái quá, còn nói gì mà, bởi vì tuyển thủ Viper đã trở lại, sau đó lại nói tôi cũng sẽ trở về, quả thực làm cho người ta trong phút chốc, nghi hoặc bản thân mình có phải là chủ một cửa hàng thú cưng, phụ trách chăm sóc tạm thời thú cưng của chủ nhân đang đi công tác, sớm muộn gì cũng phải trả lại người trong lòng.

Điều khiến Park Dohyun lo lắng nhất chính là hắn thậm chí cũng công nhận những thành tựu mà Park Jaehyuk tạo ra. Son Siwoo đã cùng anh ta giành chiến thắng với Singed, giành chức vô địch LCK mùa hè và kết thúc một trận đấu hoành tráng ở Atlanta với hàng chục ngàn người xem. Từ Seoul đến Thượng Hải cách nhau 800-900 km, từ tứ kết tại Madison Garden Square đến bán kết tại sân vận động tiểu bang Atlanta cách nhau một tuần, chiến thắng và thất bại, khoảng cách và tình thù, Son Siwoo và Park Dohyun, dường như từ lâu đã không ở cùng một thế giới.


Hắn nhìn chằm chằm vào dấu "." từ lâu đã không nhận được hồi đáp trong KKT, không biết nên nhắn lại cái gì. Trước đây, khi có bất đồng gì, Son Siwoo sẽ không đanh đá như ở trước ống kính, anh ấy luôn là người xuống nước trước... Bây giờ vai trò đã đảo ngược, Park Dohyun không phải là không thể chấp nhận được, mà chỉ là có chút bất lực.

Vì vậy, vào chủ nhật, Park Dohyun lại xuất hiện ở một nơi quen thuộc.

Về nước được vài tháng, căn hộ nhỏ này đã trở thành nơi thân thuộc nhất với Park Dohyun ngoài trụ sở HLE và Lol Park. Lúc này đứng ở cửa, hắn cảm thấy có chút e sợ. Park Dohyun kỳ thật cũng không biết mình tới đây làm gì, quần áo của hắn vô tình để quên ở đây, ban đầu muốn nhân cơ hội này tìm đến Son Siwoo, bảo anh mang đến cho mình. Nhưng Son Siwoo một mực nói rằng anh đã vứt đi rồi, không, thậm chí anh ấy còn không muốn nói chuyện với mình. Quá đáng hơn, anh ấy còn dọa sẽ bỏ mình vào danh sách đen.

Nhưng mình tới đây để làm gì? Lúc này KT hẳn là đã đến Lol Park, đang chuẩn bị cho loạt đấu BO3, tuyển thủ hỗ trợ của bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Park Dohyun cũng không thể giải thích vì sao mình lại ở đây, hắn chỉ vô thức ra khỏi cửa, vô thức đổi phương tiện đi lại, đến khi nhận ra thì đã dừng dưới lầu căn hộ của Son Siwoo.

Mấy ngày nay phiền muộn cùng lo lắng cuộn trào trong lòng hắn, chiến thắng cũng không thể giải tỏa, thức đêm cũng không giải quyết được, tựa như lúc còn nhỏ đi xa nhà, sẽ len lén quấn trong chăn mà gặm nhấm nỗi nhớ. Nhưng "ngôi nhà" này có lẽ không phải là ngôi nhà cũ ố vàng trong ký ức, mà là một ý niệm tượng trưng nào đó - chẳng hạn như căn hộ trước mặt. Park Dohyun chỉ đơn giản là nghe theo sự chỉ dẫn của trái tim, tự nhiên bước trên con đường trở về nhà.

Nhưng suy cho cùng, chủ nhân của ngôi nhà bây giờ có lẽ vẫn còn đang giận mình, Park Dohyun có chút chột dạ, đứng thẳng lưng lên, anh nhìn xung quanh, rất giống như một tên trộm, do dự một lúc lâu rồi cúi xuống nhập mật mã.

"Bíp bíp", màn hình sáng lên cùng lúc phát ra âm thanh, nhưng lại báo 'sai mật mã'.


Shibal, Son Siwoo thật quá đáng, nỡ lòng thay đổi mật mã?

Park Dohyun nhập lại mật mã một lần nữa để xác nhận rằng đó không phải là lỗi của mình. Tiếng máy như dùi trống, tất cả đều đập vào trong tim hắn, đem chút thể diện vừa lấy lại được đập đến máu thịt be bét.

Tại sao chứ? Nhìn bộ dạng quen thuộc của Park Jaehyuk, mật mã này có lẽ từ khi Son Siwoo chuyển tới cũng chưa được thay đổi, vậy mà, tại thời điểm này đột nhiên lại thay đổi, muốn nhắm vào ai, đáp án rất rõ ràng.

Son Siwoo rõ ràng không có ở đây, nhưng những hành động đó đều thể hiện thái độ một mực từ chối, về sau xin đừng tới, bất luận là ai, dù sao cũng không cần đến hắn.


Những kỳ vọng thấp thỏm và bất an kia lập tức rơi xuống vực thẳm, Park Dohyun bị nhốt ở ngoài. Hành lang không có cửa sổ, đèn cảm ứng âm thanh cũng đã sớm tắt, một mảng bóng tối kín không kẽ hở, có một loại im lặng sền sệt, tựa như toàn bộ không khí đều bị rút sạch, chỉ còn lại lựa chọn khiến người ta nghẹt thở hoặc phát điên.

Park Dohyun đứng một lúc lâu, rốt cục nhận ra, dưới đầm lầy dày đặc cảm xúc đang sôi âm ỉ, là nỗi bất bình chua chát và tủi thân hắn đang cố gắng che giấu. Son Siwoo cùng Park Jaehyuk chia sẻ một bí mật thầm kín, Son Siwoo tựa hồ muốn buông bỏ tất cả những chuyện trong quá khứ, Son Siwoo xem hắn như một vật thay thế, hiện giờ lại bị từ chối một cách âm thầm... Hết chuyện này đến chuyện khác, ập tới cùng một lúc.

Hắn cố gắng phân biệt những điều bất bình này, nắm chặt những ngón tay đến trắng bệch. Không cam lòng, càng ủy khuất lại càng thêm phẫn nộ, Son Siwoo rốt cuộc là từ khi nào muốn thoát khỏi hắn? Hay... Kỳ thật căn bản là mình chưa từng giữ được anh ấy?

Thật muốn mang anh ấy tới đây, đặt dưới thân, nhìn anh nức nở, khóc lóc nói sẽ không chạy trốn nữa, không, chuyện này đã sai rồi, không thể tiếp tục... Park Dohyun cố gắng phủ nhận ham muốn chiếm hữu trong đầu mình, vô thức cầm điện thoại lên. Trong tiềm thức của hắn, đại khái là muốn gọi xe về trụ sở, nhưng trên màn hình sáng lên một thông báo đẩy của Afreeca TV, nổi bật dòng chữ 'cuộc đọ sức giữa KT và BRO'.

Park Dohyun như ma xui quỷ khiến liền bấm vào, vừa vặn nhìn thấy một logo của EDG.


Thật ra, Son Siwoo cũng đã nhá logo EDG này vào ngày diễn ra trận đấu giữa KT và HLE, mặc dù một phần của mối quan hệ trên tư cách người yêu đang chiến tranh lạnh, nhưng Son Siwoo phân chia rạch ròi, thoải mái biểu hiện ra phần còn lại chính là quan hệ bạn bè thân thiết. Từ năm ngoái, Son Siwoo thỉnh thoảng nhá một logo EDG không liên quan gì đến mình, cũng thẳng thắn trả lời phỏng vấn rằng đó là dành cho tuyển thủ Viper.

Sự thẳng thắn này không thể dùng vào chuyện khác sao? Cảm xúc ủy khuất vẫn còn đọng lại, nhưng lại bị một hành động đơn giản xoa dịu. Biểu tượng EDG trên màn hình lại sáng lên, Park Dohyun cúi đầu như thể muốn dùng ngón tay chạm vào, bỗng nhiên mỉm cười.


Tại sao hắn lại quay lại LCK? Chẳng phải vì hy vọng có thể giải quyết triệt để mọi vấn đề với Son Siwoo thôi sao, thay vì phải tranh cãi trong vô vọng, bị rất nhiều người và vật ngăn cách, rồi mọi chuyện cũng không đâu vào đâu.

Nếu có một việc chỉ hai người biết, sau đó trực tiếp bỏ qua một người, vậy thì chỉ có thể hỏi người còn lại. Đây rõ ràng là một cơ hội để cùng nhau chữa lành căn bệnh mãn tính đó, kể cả tình thế nguy kịch vô phương cứu chữa cũng xem như có thêm chút hy vọng. Hiện thực trước mắt, hoặc có thể thành công chữa khỏi, cũng có thể chết bất đắc kỳ tử, tuyển thủ Viper bình thường mà nói rất hiếm khi làm hỏng việc, đương nhiên Son Siwoo so với Liên Minh Huyền Thoại khó hiểu hơn rất nhiều, nhưng nếu không A lên thử làm sao có thể biết được?

Khi ở Griffin và Hanwha, bọn họ mập mờ bên nhau, lại nhẹ nhàng chia tay, để rồi phát hiện ra giữa hai người ngay cả thân phận cũng không có. Hiện tại Son Siwoo lại muốn dùng lại mánh khóe cũ, muốn quay lại mối quan hệ mập mờ khi ấy, Park Dohyun rõ ràng là sợ anh chạy mất, mới dung túng phối hợp một khoảng thời gian.

Nhưng dù mập mờ hay mập rõ, Son Siwoo đều muốn trốn tránh, vậy đã đến lúc xé đi lớp vỏ bọc này rồi.

Park Dohyun buông điện thoại xuống, lập tức đặt tay lên khóa cửa —— vân tay ghép nối thành công, cửa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro