5.1
9、
Căn phòng yên tĩnh còn lại lưu lại chút mùi tanh nhàn nhạt, nhưng cả hai đều đã thoát ra khỏi dục vọng của bản thân. Dư vị phai nhạt, lý trí của Park Dohyun trở về, cuối cùng dâng lên một cảm giác hối hận. Nhưng Son Siwoo đi trước một bước, cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, nhặt quần áo trên mặt đất rồi đi vào tắm rửa.
Cửa phòng tắm bị anh đóng sầm lại, giống như ngầm thông báo "Chúng ta kết thúc rồi".
Nhưng còn có thể làm gì được chứ?
Mấy ngày trước bọn họ cũng đã rơi vào chiến tranh lạnh, nếu không phải vì phát sinh chút tình huống bất ngờ này, có lẽ định cả đời cũng không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng chút hòa giải ngắn ngủi kia cũng chỉ là ảo mộng sau khi nàng tiên cá uống ma dược, chờ đến đúng lúc, trí nhớ của Son Siwoo một lần nữa trở lại, liền bị mặt trời chiếu thành bọt biển mỏng manh, trong khoảnh khắc ngay lập tức biến mất.
Park Dohyun nhớ lại nguyên cớ của tất cả những việc này.
Lý do hắn cãi nhau với Son Siwoo rất đơn giản. Ngày đó trận đấu giữa KT và HLE vẫn chưa bắt đầu, cả hai có lẽ đều cảm thấy sau trận đấu bất luận ai thắng ai thua cũng đều ảnh hưởng đến tâm tình lên giường, dứt khoát hẹn gặp nhau hôm trước trận đấu. Lúc chờ Son Siwoo tắm, hắn vào thư phòng, thấy trên máy tính là tài khoản LMHT của Son Siwoo, hắn liền ngồi xuống xem lịch sử đấu. Có lẽ do trạng thái Đi vắng màu đỏ chuyển thành trạng thái Trực tuyến màu xanh lá cây, một tin nhắn mới liền xuất hiện, nhấp nháy trong khung trò chuyện bên góc phải.
Trong tiềm thức, Park Dohyun xem Liên Minh Huyền Thoại là một công cụ chuyên nghiệp, nhưng hắn không ngờ rằng nó cũng có thể là một phần mềm trò chuyện vạch trần những điều thầm kín. Hắn tiện tay mở ra, giống như mở một chiếc hộp Pandora, và lịch sử trò chuyện giữa hai ID Gen G Ruler và Lehends đập vào mắt Park Dohyun.
Gen G Ruler: Siwoo ah
Lehends: Cậu đã đến Trung Quốc chưa?
Gen G Ruler: Ừ
Lehends: Đi tập luyện đi
Gen G Ruler: Mùa giải vẫn chưa bắt đầu mà
Lehends: Than ôi, fmvp AD thực sự không cần phải tập luyện trước
Gen G Ruler:...... Sắp đến cuối tháng rồi
Lehends: Mình biết
Gen G Ruler: Park Dohyun không có vấn đề gì phải không?
Lehends: Cậu ta có thể có vấn đề gì?
Gen G Ruler: Cái gì, không phải đội tuyển của cậu sẽ gặp hắn sao?
Lehends: Vậy nên
Lehends: Hẹn gặp lại sau...
Gen G Ruler: Hahahahahaha
Gen G Ruler: Mình vẫn còn lo lắng về việc chuyện 'chỉ là kẻ thù' trước trận đấu
Lehends: Thật đó, gần đây...
Lehends: Không có tâm trí
Gen G Ruler: Thực sự sẽ khó khăn hơn khi mùa giải bắt đầu
Lehends: Phiền thật...
Lehends: Nếu như tớ đến bệnh viện đăng ký khám liệu có bị đuổi ra ngoài như một kẻ điên không nhỉ
Gen G Ruler: Kkk, không có cách nào để giải quyết chuyện này đâu
Gen G Ruler: Tớ có thể giúp, nhưng Siwoo lại đuổi tớ về Trung Quốc
Lehends: Đi ăn đây ^^
Gen G Ruler: Tại sao cậu lại quay lại rồi?
Hiện tại Park Dohyun đại khái có thể đoán được, "chuyện này" hẳn là ám chỉ những thứ có liên quan đến thân phận mị ma của Son Siwoo, nhưng trong tình huống lúc đó, những đại từ mơ hồ càng lộ ra sự thân mật lúc nói chuyện phiếm của cả hai, giống như châm ngòi ly gián, làm cho người ta khí huyết dâng trào. Hắn dọc đi đọc lại đoạn chat này nhiều lần, nắm bắt được càng nhiều từ khóa, ví dụ như có chút phiền, ví dụ như mình cũng có thể, ví dụ như hai người không kiêng nể gì mà bàn tán về hắn.
Son Siwoo từ phòng tắm bước ra đã bị Park Dohyun làm cho hoảng sợ, không khí bỗng nhiên trầm xuống. Hai người từ giễu cợt đối phương chuyển sang cãi vã, tranh cãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cuối cùng, Son Siwoo có lẽ thực sự rất khó chịu, anh không thèm nói một lời nào, trực tiếp tiễn khách.
Park Dohyun cảm thấy không có lý do gì để ở lại, tình cảm này luôn mơ hồ khó đoán, không cách nào cảm nhận được. Hắn từng cho rằng tình dục chỉ là thứ yếu trong một mối quan hệ, khi thân thể giao hợp, tình yêu lãng mạn có thể lấp đầy tất cả những khoảng trống, cho nên hắn cảm thấy hắn và Son Siwoo yêu nhau. Nhưng hai người đã xa cách quá lâu, những sự tự tin kia lâu ngày cũng đã tan thành tro bụi, thì ra tình dục chỉ là một trò chơi người lớn nhàm chán của Son Siwoo, chẳng có ý nghĩa gì đối với tình yêu. Trong lúc họ tranh cãi, một nửa chữ phát ra từ miệng Son Siwoo cũng không đưa ra bất kỳ lời khẳng định nào về tình yêu. Vậy có lý do gì để Park Dohyun nghĩ mình là người được yêu?
Thế giới giống như một vòng luân hồi, hiện tại hắn lại ngồi ở chỗ này, mà Son Siwoo cũng đang tắm trong phòng. Nhưng lần này không thể lại cãi nhau nữa... Cảm xúc hỗn loạn như dung nham được xoa dịu bởi mong muốn được giải tỏa, Park Dohyun tùy tiện tìm một bộ đồ ngủ của Son Siwoo, tựa vào lối đi chờ người đi ra.
Tiếng máy sấy tóc cuối cùng cũng đã tắt, Son Siwoo đẩy cửa, hai người chạm mắt nhau ở cửa. Park Dohyun đứng thẳng dậy, nhưng Son Siwoo lướt qua hắn và đi ra phòng khách. Anh hoàn toàn xem Park Dohyun như người vô hình, cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn, xoay người chuẩn bị ra ngoài.
Park Dohyun lập tức bước đến, nắm lấy cổ tay anh: "Son Siwoo?"
Son Siwoo lười giãy dụa, thoạt nhìn anh có chút lãnh đạm, lại có chút mệt mỏi hỏi: "Làm cái gì vậy?"
"Anh đi đâu vậy?" Park Dohyun nghĩ đến bộ dạng anh ghé vào tai Park Jaehyuk thì thầm khi nãy, động tác trong tay lại nặng thêm vài phần.
Son Siwoo đau đớn nhíu mày, càng thêm lười trả lời hắn: "Có liên quan gì đến tuyển thủ Viper không?"
"Đi gặp Park Jaehyuk sao?" Park Dohyun cũng nhíu mày.
"Một câu kính ngữ cũng không gọi, đối với ai cũng đều gọi thẳng tên, đây chính là sức mạnh của quán quân sao?" Son Siwoo lạnh lùng nói.
Aaa, thật là, từ khi nào Son Siwoo lại để ý đến mấy thứ này. Park Dohyun không thích thái độ thờ ơ của anh, hắn nắm lấy vai anh, buộc Son Siwoo phải đối diện với mình, nhưng hắn không cẩn thận chạm vào vết thương gần xương quai xanh, khiến đối phương nhăn mặt rít lên một tiếng.
"Không sao chứ..." Park Dohyun còn nhớ rõ vết cắn sâu ngoắm mình để lại, có chút áy náy vội vàng buông tay, lại muốn xem tình hình vết thương. Son Siwoo chụp lấy bàn tay đang định với vào trong cổ áo, nhưng lại nhìn chằm chằm vào mắt đối phương như mong chờ, cười như không cười, không phân biệt được có phải đang tức giận hay không: "Thì ra Dohyun thích chơi trò cưỡng ép sao?"
Anh giơ cổ tay đỏ bừng vì bị nắm lại lên, bởi vì ngửa lên, trên cổ vẫn còn dán một miếng băng cá nhân màu trắng, cố gắng che đi chút dấu vết gì đó.
Park Dohyun như bị điện giật, cứng nhắc run rẩy, buông lỏng xiềng xích. Son Siwoo như ý nguyện được thả ra, lấy áo khoác treo trên móc, lại đi đến cửa đổi giày, mặc cho thiên thạch trên trời rơi xuống, ý muốn ra ngoài của anh cũng sẽ không thay đổi.
Bên cạnh có bóng người di chuyển, Son Siwoo thật sự là bị giày vò đến tàn nhẫn, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, lần đầu tiên không muốn làm một người anh khéo hiểu lòng người, vì thế tiếp tục im lặng. Anh xếp gọn đôi dép đã thay, ngẩng đầu lên, lại thấy Park Dohyun chặn ở cửa.
Hắn đứng ở đó, rất cao, bờ vai theo năm tháng kéo dài như những cành trúc hợp thành một cây trúc vững chắc, ánh đèn trên cao chiếu xuống, khiến đường nét lông mày cùng sống mũi càng thêm rõ ràng.
Tất cả đều cho thấy, hai năm qua, người trước mắt trở nên có chút xa lạ, thậm chí xa lạ đến mức dần trở nên xấu xa. Nhưng... Park Dohyun vươn tay, giống như gà mái giữ con, che đi cánh cửa sau lưng, hắn không nói nữa, đại khái là sợ lại nói sai thứ gì. Cũng không nhìn Son Siwoo nữa, khóe mắt dời đi nhìn chằm chằm mặt đất, còn đang khẽ chớp chớp. Cùng với bộ đồ mặc ở nhà nhỏ hơn hắn một cỡ, trông có chút buồn cười.
Thật sự là một bộ dạng đáng thương, Son Siwoo cũng phải bật cười. Anh đưa tay với lấy tay nắm cửa bị che sau lưng Park Dohyun: "Tôi phải ra ngoài."
Giọng nói của Park Dohyun trầm xuống: "Không cho anh đi."
"Ah, Park Dohyun, cậu muốn tạo phản?" Son Siwoo nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt giấu sau tóc mái còn ẩm, thật sự có chút mất kiên nhẫn
"Nói chuyện một chút đi, anh Siwoo." Park Dohyun vẫn không thỏa hiệp.
"Chuyện gì?" Son Siwoo lại cúi đầu xem điện thoại.
Nói về cái gì? Quá nhiều thứ, Park Dohyun thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu. Nói về mối quan hệ thân mật vô pháp vô thiên của họ khi còn trẻ? Nói về những xích mích của họ kể từ khi rời Griffin? Hay là nói về mối quan hệ mập mờ của Son Siwoo với những người khác?
Quá nhiều người, quá nhiều sự kiện xuất hiện trong cuộc sống của họ, phai nhạt đi quá khứ chứa đầy những 'hỷ nộ ái ố' ấy, khiến cho trực giác Park Dohyun cảm nhận được mối nguy. Cảm giác bồn chồn này đã luôn luôn tồn tại từ năm ngoái, từ khi hắn thấy trạng thái của Son Siwoo ở GenG ngày càng tốt hơn, cũng thường xuyên đề cập đến Park Dohyun hơn. Nhưng càng như vậy, Park Dohyun lại càng bất an, cảm thấy mình sắp thua cuộc, những vết thương của cãi vã và trầm mặc kia từng lớp từng lớp chồng chất lên nhau, phía dưới đã sớm thối rữa bốc mùi. Cho rằng việc cạo khoét sạch những vết thương là quá đau đớn, Son Siwoo dường như buông bỏ việc chữa trị, dự định một mực cố chấp băng lại vết thương rồi trực tiếp bỏ qua.
Đây căn bản không phải là một loại khoan dung, mà là cực kì tàn nhẫn, yêu hay hận đều không quan trọng, như vậy Park Dohyun đối với Son Siwoo cũng không quan trọng.
Tích tiểu thành đại, bệnh tật chồng chất, có bao nhiêu vấn đề chỉ cần gặp mặt rồi ôm nhau một cái liền có thể được giải quyết? Nhưng muôn ngàn khó khăn cản trở họ. Cách giải quyết trực tiếp nhất mà Park Dohyun có thể nghĩ đến là xóa bỏ khoảng cách. Hắn trở lại tất nhiên có rất nhiều lý do, chẳng hạn như đội hình ban đầu của EDG đã được định sẵn sẽ tan rã, và Hàn Quốc là quê hương của hắn, cộng với Hanwha Life đưa ra điều kiện rất tốt... Chờ đã, nhưng chúng không giống nhau.
Nguyên nhân quan trọng nhất, mà người ngoài không ai biết, chính là Son Siwoo.
Hắn giờ đây phiền não muốn mở lời, Son Siwoo dường như chỉ thuận miệng trả lời qua loa. Màn hình điện thoại sáng lên đập vào mắt Park Dohyun, hắn chậm chạp đảo mắt, phát hiện là trò chuyện trong nội bộ KT.
Ah... Chờ đã, thì ra, là bởi vì Son Siwoo nói mình đã khỏi bệnh, cho nên bọn họ muốn đem video trận đấu tồn đọng ra feedback sao?
Son Siwoo ung dung nhìn hắn, vẻ mặt cố ý nén cười, lộ ra một tia đắc ý: "Hiện tại có thể để cho tôi ra ngoài chưa? "
Đây là một lý do rất chính đáng, anh kéo tay nắm cửa, và lần này Park Dohyun cũng không cố gắng giữ lại nữa. Son Siwoo không chút do dự rời đi, chỉ để lại một câu "Dọn sạch cho tôi".
Nói chuyện? Bằng cách nào? Khi nào? Cứ như vậy lại miễn cưỡng bị gạt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro