𓍼 ོ☁︎⋆。 ゚☁︎。 ⋆。 ゚☀︎。 ⋆。 ゚
-Đối mặt với hiểm nguy ta vẫn trao nhau nụ hôn, ôm lấy cổ nhau thật chặt-
Son Siwoo từng nói rằng, ngay cả khi ngày tận thế đến, anh cũng sẽ ở bên Park Dohyeon đến giây phút cuối cùng, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, khắc sâu khoảnh khắc yêu thương của cả hai vào trong tâm trí. Park Dohyeon được dỗ dành đến mức cười rạng rỡ, hoá thành một đứa trẻ lao vào lòng anh trai, không ngừng cọ má vào cổ đối phương, vòng tay ôm trọn thân hình gầy gò của Son Siwoo trong lòng.
Sau này Park Dohyeon mới biết, Son Siwoo hầu như đều nói những lời như vậy với tất cả những người thân thiết, khiến trái tim thiếu niên tổn thương sâu sắc. Người lớn hơn đã tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có thể dỗ dành đứa trẻ ấy vui trở lại, nhưng lại không hay biết rằng một ý niệm nào đó đã bắt đầu nảy mầm trong sâu thẳm tâm hồn Park Dohyeon.
Vào mùa đông năm 2023, cả hai tranh thủ thời gian nghỉ giữa mùa giải để ra ngoài hẹn hò nhưng lại bất ngờ gặp phải một trận tuyết trắng xoá. Khi Son Siwoo chuẩn bị chạy vào trung tâm thương mại để tránh tuyết, tay phải anh bỗng bị kéo ngược trở lại, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. Anh đã cố gắng vùng vẫy nhưng rồi nhận ra mình đã bị giam chặt trong vòng tay mạnh mẽ.
Ngước mắt nhìn chằm chằm chàng thanh niên cao hơn mình rất nhiều với ánh mắt đầy nghi hoặc, vừa định mở miệng mắng thì đã không thể nói được lời nào, bởi vì một nụ hôn mang theo hương vị kẹo bông gòn đã chặn miệng anh lại. Theo phản xạ, Son Siwoo vươn hai tay ôm chặt lấy cổ đối phương, làm sâu thêm và tận hưởng nụ hôn ấy. Chỉ đến khi bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí, nụ hôn ngọt ngào mới kết thúc. Một sợi tơ bạc ám muội chảy dọc khóe môi, vô số bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống lồng ngực đang không ngừng phập phồng.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của anh trai, Park Dohyeon bật cười thành tiếng, siết chặt vòng tay hơn, đồng thời vuốt ve phần cổ của Son Siwoo. Cả hai sắp biến thành người tuyết mất rồi, nhưng Park Dohyeon chẳng bận tâm, cậu cúi đầu, ghé sát vành tai đang đỏ bừng của Son Siwoo, dùng âm giọng trầm thấp nói:
"Anh Siwoo, em sẵn lòng."
"Hả...? Nhóc con này đang nói cái gì vậy? Bị lạnh đến hỏng đầu rồi à?"
"Em sẵn lòng hôn anh giữa cơn bão tuyết... cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta."
Và kết cục là... hai tên ngốc ấy đều cảm lạnh vào ngày hôm sau.
-Dù nước mắt rơi vẫn siết chặt tay nhau không hề sợ hãi-
Khi GRF giành vé đến CKTG, Son Siwoo vô cùng lo lắng, anh sợ rằng phong độ của mình sẽ không ổn định và ảnh hưởng đến đội. Vì vậy trước trận đấu anh đã lấy cớ đi vệ sinh để lén trốn ra sau cầu thang khóc, hy vọng có thể giải tỏa cảm xúc trước, sau đó bước lên sân khấu với trạng thái tinh thần ổn định.
Tiếng đẩy cửa vọng đến từ sau lưng suýt chút nữa hù chết Son Siwoo, anh ngay lập tức dùng đồng phục lau đi nước mắt, quay người nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nhưng khi phát hiện người vừa đến, anh như thế nào cũng không cười nổi nữa, bởi đó chính là xạ thủ cộng sự của anh.
"Do-Dohyeon à, sao em lại đến đây?"
Park Dohyeon không nói gì, chỉ là khi nghe thấy âm giọng khàn khàn của Son Siwoo, cậu hơi khựng lại một chút, sau đó cậu tiến lên một bước, nắm chặt đôi tay đối phương, rồi áp trán mình vào trán anh.
"Anh, đừng sợ, chúng ta có thể làm được, chúng ta là bộ đôi đường dưới mạnh nhất thế giới."
Bình thường Son Siwoo sẽ mạnh miệng, nhưng từ đôi tay, anh cảm nhận được đối phương cũng đang run rẩy. Son Siwoo mở miệng một lúc lâu cũng không nói ra được lời nào, anh đành nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của mình. Đúng vậy, bọn họ là mạnh nhất, cái tên Viper và Lehends nhất định sẽ được khắc trên chiếc cúp vô địch.
Rồi đến một ngày nào đó của năm 2024.
"Aaaaaaaaaa đừng màaaaaaaaa———"
Tiếng hét thảm thiết của Son Siwoo kéo Park Dohyeon ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu nhìn lướt qua mười ngón tay đan chặt giữa hai người, rồi lại nhìn sang bức danh họa "Tiếng Thét" nổi tiếng thế giới phiên bản Son Siwoo ngay bên cạnh mình. Mặc dù màng nhĩ sắp chảy máu nhưng Park Dohyeon vẫn không hối hận vì đã cưỡng chế kéo Son Siwoo lên tàu lượn siêu tốc.
Thực ra bọn họ rất ít khi nắm tay nhau, hầu hết thời gian Park Dohyeon đều khoác vai anh, ôm lấy Son Siwoo hoặc nắm chặt cổ tay không cho anh chạy thoát.
Cậu không rõ Son Siwoo khi đối mặt với người khác sẽ như thế nào, chỉ biết rằng đối với cậu, mỗi khoảnh khắc được nắm tay Son Siwoo đều là một báu vật tràn đầy ý nghĩa.
-Phớt lờ số phận, chống lại thế giới, ngắm nhìn hành động vĩ đại này-
Trong thời gian ở HLE, không ai đánh giá cao họ, dù sao thì thành tích của đội thật sự quá tệ hại. Nhưng bỏ qua những điều đó, Park Dohyeon vẫn yêu thích quãng thời gian ấy nhất. Không có lý do nào khác, chỉ đơn giản là khi đó Son Siwoo hoàn toàn thuộc về mình cậu. Không có Lee Seungyong, không có Park Jinseong, không có Park Jaehyuk, không có Jeong Jihoon, cũng không có cậu học sinh lớp 11 nào đột nhiên xuất hiện, chỉ có Park Dohyeon và Son Siwoo.
Họ thường đắm chìm trong thế giới hai người mà quên mất những đồng đội khác, như thể cả phòng tập chỉ còn lại hai người bọn họ. Vì gần như dính lấy nhau suốt 24 giờ nên ngoài chuyện yêu đương họ cũng nói về rất nhiều điều khác. Thỉnh thoảng cả hai còn đùa rằng bởi vì Chúa ghen tị với tài năng và mối liên kết giữa họ, nên đã khiến sự nghiệp của họ trắc trở, cố gắng chia rẽ bộ đôi hoàn hảo này.
Sau này sau khi bàn bạc, Park Dohyeon quyết định sang Trung Quốc để nâng cao thực lực, đồng thời cậu cũng ngỏ lời mời Son Siwoo đi cùng nhưng lại bị từ chối ngay lập tức với lý do tạm thời anh chưa muốn phát triển ở nước ngoài. Park Dohyeon đã cố gắng thuyết phục nhưng hoàn toàn vô ích, điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chia cách hai nơi, và cuộc sống sau này sẽ khác hoàn toàn so với hiện tại.
Cậu hỏi Son Siwoo rằng anh không có dù chỉ một chút ý muốn níu kéo sao, người kia đã trả lời rằng:
"Chỉ cần Dohyeon không hối hận là được, dù sao thì anh cũng không thật sự muốn em sống tốt hơn anh. Chia ly không phải chuyện gì xấu, có lẽ đây chính là số phận, có được niềm vui tức là không có thành tích, aish anh không muốn nói mấy lời sến súa đâu! Tóm lại em chỉ cần nhớ rằng anh sẽ luôn ở Hàn Quốc là được."
"Nếu em đến Trung Quốc mà vẫn không đạt được thành tích gì thì giải nghệ đi Park Dohyeon, bất quá dáng vẻ nói tiếng Trung của em hẳn là rất ngốc, từ hồi GRF đã vậy rồi."
Park Dohyeon biết Son Siwoo từ trước đến nay luôn là người ngoài miệng cứng rắn, may mắn thay cậu có thể hiểu được ý nghĩa ẩn sau những lời nói đầy gai góc đó.
"Nếu Dohyeon có thể đạt được thành tựu lớn hơn, vậy thì cứ tiến về phía trước, anh sẽ luôn ở Hàn Quốc đợi em trở về. Nhớ học cách giao tiếp với đồng đội cho tốt, đừng có ngốc nghếch để người ta bắt nạt."
Sau đó vào năm 2021, cậu đã đạt được vinh quang cao nhất trong sự nghiệp thể thao điện tử của mình. Sau khi cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng rồi trở về khách sạn, Park Dohyeon đã mở điện thoại, bỏ qua vô số lời chúc mừng, trực tiếp gọi điện cho "khỉ nhỏ" ở Hàn Quốc, kể về sự hưng phấn và kích động trong lòng.
Son Siwoo hiếm khi không cãi lại, chỉ nhẹ nhàng nói một câu chúc mừng, lắng nghe tất cả những gì chú rắn kể.
"Dohyeon à, hay là em ở lại LPL thêm một thời gian nữa đi."
Một câu nói đột ngột vang lên cắt ngang lời Park Dohyeon. Cậu sững sờ nhìn vào điện thoại, nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Son Siwoo lại muốn mình ở lại Trung Quốc. Chẳng lẽ đối phương không muốn gặp lại cậu sao?
"Aish nhóc thúi này đừng có nghĩ nhiều! Chẳng qua anh cảm thấy nếu đội hình của em đã có thể vô địch thì chi bằng đánh thêm một năm nữa rồi hãy về cũng không muộn. Tiện thể cho anh một cơ hội đánh bại em tại CKTG năm sau, đừng tưởng em giành được chức vô địch là có thể vênh váo nhé, anh nhất định sẽ khiến em xám mặt cho mà xem!"
Sau lời giải thích của Son Siwoo, Park Dohyeon mới thả lỏng nắm tay siết chặt lúc nào không hay. Cậu mỉm cười, như thể đang nhìn thấy chú khỉ nhỏ đang nghiến răng nghiến lợi nhảy tới nhảy lui trước mặt mình. Đây mới là Son Siwoo mà cậu biết, cũng là người mà cậu yêu thích nhất.
"Có muốn em lấy thêm một chiếc cúp nữa về tặng Siwoo không?"
"Ssibal! Đồ chó con, anh cúp máy đây!"
Rồi đến năm 2022, Son Siwoo cùng đội tuyển GEN.G giành được chức vô địch LCK Mùa Hè - danh hiệu cao quý đầu tiên của anh kể từ khi gia nhập LCK.
Có lẽ họ đã định sẵn là không có cơ hội cùng nhau đứng trên sân khấu tận hưởng cơn mưa vàng lấp lánh. Nhưng dù cho khoảng cách địa lý chia cách, họ vẫn giữ được mối liên hệ tình cảm, đạt được những danh hiệu khác nhau ở những nơi khác nhau, viết nên câu chuyện của riêng mình. Có thể trong tương lai không xa, cái tên Park Dohyeon và Son Siwoo sẽ cùng được khắc ở một nơi nào đó, mãi mãi bên nhau.
-Hãy yêu bất chấp tất cả, yêu tôi có khiến người cảm thấy kích thích không?-
Thực ra vào đoạn thời gian đầu ở GRF, Park Dohyeon chỉ xem Son Siwoo như một đồng nghiệp bình thường, một người anh vừa chu đáo lại thú vị, hoàn toàn không có tình cảm gì khác. Cậu cũng rất rõ rằng vị hỗ trợ này có quan hệ mập mờ với những người khác, nhưng khi ấy cậu vẫn còn quá trẻ để hiểu được chuyện này.
Park Dohyeon biết rằng loại tình huống này xảy ra sau khi Son Siwoo chia tay bạn gái cũ. Có lẽ anh đã nhận ra rằng một tuyển thủ chuyên nghiệp rất khó để có thể yêu đương với người ngoài ngành, nên mới chọn những đồng nghiệp trong giới làm đối tượng.
Thế nhưng thay vì gần gũi với cậu, Son Siwoo lại dựa vào vai Lee Seungyong nhiều hơn. Dù rằng cậu cũng không phải muốn trở thành đối tượng mập mờ của anh, nhưng chẳng phải bộ đôi đường dưới nên là những người thân thiết nhất hay sao? Điều đó khiến Park Dohyeon có chút không hài lòng, vì thế cậu đã tìm mọi cơ hội để tương tác với Son Siwoo, như một cách để thỏa mãn sự hiếu thắng trong lòng mình.
Nếu nói cảm xúc bắt đầu thay đổi từ khi nào, thì có lẽ đó là khoảnh khắc Park Dohyeon phấn khích ôm chầm lấy Son Siwoo trong niềm vui chiến thắng, phớt lờ cả huấn luyện viên và những người khác đứng xung quanh.
Sau buổi phỏng vấn, Park Dohyeon ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, mặc kệ những lời trêu chọc từ mọi người, chăm chú quan sát Son Siwoo - người vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng không nói một lời nào. Hai má và vành tai anh hơi ửng đỏ một cách khó nhận ra, trông có chút... đáng yêu. Park Dohyeon bị chính suy nghĩ của mình làm cho sững sờ, là chỗ nào nào có vấn đề? Vì cớ gì mà cậu lại cảm thấy một người đàn ông đáng yêu chứ?
Não bộ cậu nhanh chóng suy nghĩ và cuối cùng đi đến kết luận rằng, Park Dohyeon đã nảy sinh tình cảm với Son Siwoo sau một thời gian dài.
Cậu nhanh chóng chấp nhận sự thật này, dù sao thì không ai hiểu rõ tiến trình cảm xúc của cậu hơn chính bản thân cậu. Đôi mắt Son Siwoo to tròn hơn hẳn so với đàn ông Hàn Quốc bình thường, khi cười trông rất đẹp, mỗi lần ánh mắt chạm nhau đều có cảm giác mang theo tình ý. Giọng nói của anh khi không bày trò nghịch ngợm nghe đặc biệt êm tai, rất thích hợp để lắng nghe khi chìm vào giấc ngủ.
Hơn nữa người nhỏ nhắn, ôm rất thích.
Nhưng khi cậu muốn đi trước một bước tỏ tình với Son Siwoo thì nội bộ GRF lại xảy ra bất đồng, khiến Park Dohyeon phải giậm chân tại chỗ. Sau đó cậu còn biết hỗ trợ đầu tiên của mình trong đội sắp rời đi.
Điều này khiến Park Dohyeon vô cùng bàng hoàng, chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau chiến đấu đến ngày tận thế sao? Tại sao đột nhiên lại rời đi? Cậu còn chưa kịp nói rõ lòng mình, đối phương lại chạy mất rồi?
Về sau cậu giống như giận dỗi mà cố chấp ở lại Griffin đến tận giây phút cuối cùng rồi mới gia nhập HLE - nơi Son Siwoo đang thi đấu.
Bởi vì Park Dohyeon đã hiểu ra rằng, Son Siwoo giống như một cơn gió xuân không thể nắm bắt, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu trêu chọc một hồi rồi vô trách nhiệm rời đi. Và điều cậu cần làm chính là đuổi theo cơn gió ấm áp ấy, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Bất kể là ra nước ngoài để rèn luyện bản thân, trải qua cả thiên đường lẫn địa ngục, cuối cùng vào năm 2023, Park Dohyeon rốt cuộc cũng trở về Hàn Quốc, quay lại LCK. Chỉ trong cái ôm sau khi trận đấu kết thúc, cậu mới thật sự cảm nhận được rằng mình đã trở về bên cạnh Son Siwoo.
Trong hai năm Viper rời quê hương, chú khỉ nhỏ hiếu động dường như đã quen biết thêm rất nhiều người mới. Nhưng Park Dohyeon vô cùng tự tin rằng cậu có một vị trí không thể thay thế trong lòng Son Siwoo. Cậu không còn là đứa trẻ non nớt ngày nào nữa, giữa những người trưởng thành với nhau chẳng lẽ còn không nhận ra từng ánh mắt hay cái run nhẹ khi ôm nhau sao?
"Dohyeon không muốn chung đội với Siwoo à?"
Vị đội trưởng đi rừng cùng đội đã từng hỏi như vậy, nhưng Park Dohyeon chỉ cười haha chiếu lệ rồi lướt qua. Dù sao thì cũng không thích hợp để nói với những người khác, cậu cũng không muốn chia sẻ những cảm xúc này, cậu ích kỷ—muốn giữ riêng tất cả những gì thuộc về Son Siwoo.
Chính vì ở hai đội khác nhau Park Dohyeon mới có thể khiến Son Siwoo cảm nhận sâu sắc thứ tình yêu gần như có phần bệnh hoạn của mình.
Hai năm ở nước ngoài vẫn không cắt đứt liên lạc, vậy dựa vào đâu khi ở cùng một khu vực thi đấu lại phải từ bỏ? Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể ngăn cản Park Dohyeon. Cậu sẽ bất chấp tất cả để đuổi theo cơn gió ấm thoáng qua ấy, dùng thứ kịch độc ngọt ngào để bày tỏ tình yêu vô tận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro