5
Lần đầu tiên Son Siwoo nhận được tin nhắn từ Dohyeon là khi anh đang luyện tập, chuyện Siwoo vẫn đánh rank thành thạo được là do linh hồn của anh và cơ thể này đã cộng hưởng lại, nhưng vẫn nên luyện tập và tìm hiểu thông tin về trò chơi điều này sẽ giúp anh chơi thật chứ không phải chơi theo bản năng, đấy là những gì 'Son Siwoo' kia đã nói cho anh.
Siwoo thắc mắc nhìn hộp thoại trên màn hình máy tính, anh bấm vào xem thì thấy lần cuối nhắn tin là vào đầu năm nay.
Con rắn đáng ghét
.
Ssu
?
Con rắn đáng ghét
Cùng duo đi.
Em carry.
Ssu
Một ván thôi.
Con rắn đáng ghét
Discord.
Ssu
Không.
Nhưng hình như Dohyeon không thấy hài lòng với câu trả này, cậu liền nhắn tiếp.
Con rắn đáng ghét
Vậy chơi solo đi.
Ssu
Cũng được.
Con rắn đáng ghét
Ai thua làm theo yêu cầu của người kia.
Ssu
?
Siwoo nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn, không biết em ấy đang suy tính chuyện gì, anh thầm nghĩ, đúng lúc này bên kia nhắn tiếp.
Con rắn đáng ghét
Chơi đi.
Hôm sau em dẫn anh đi ăn.
Ssu
Ok.
Nếu ai nói anh dễ dụ quá thì chịu thôi, ai có thể từ chối được đồ ăn chứ. Còn nữa, anh tin với kinh nghiệm đánh rank được bốn tiếng đồng hồ của mình không lý gì có thể thua được người kia.
Đấy là những gì anh nghĩ, chứ bây giờ Siwoo đang nhìn màn hình hiện màu xám cùng chữ Defeat đỏ chói mà không khỏi gai mắt, chẳng lẽ anh đã sai ở đâu chăng, rõ ràng sắp thắng rồi mà người bên kia lại chơi đểu lùi ra sau tránh rồi tấn công ngược lại anh.
Mặc dù tức tối vì không thắng được nhưng là một người có trách nhiệm anh vẫn phải đồng ý với yêu cầu của Dohyeon.
Con rắn đáng ghét
Anh vẫn đánh dở như ngày nào.
Ssu
Im mồm và đưa ra yêu cầu được rồi đấy Dohyeon.
Con rắn đáng ghét
Đã gửi bạn một địa chỉ
Anh tới nhà em đi.
Ngay bây giờ.
Ssu
?
Biết bây giờ gần 12 giờ rồi không mà còn bắt anh ra ngoài.
Con rắn đáng ghét
Anh mà không sang là vi phạm luật đấy.
Ssu
...
Được rồi.
Chỉ một lần thôi đấy.
Siwoo nghĩ Dohyeon có vấn đề gì rồi, chứ không ai lại bắt người khác qua nhà mình vào lúc gần nửa đêm hết, anh bực bội đứng lên mặc chiếc áo khoác vắt ở sau ghế đi ra cửa.
"Mày đi đâu đấy." Jaehyuk thấy thằng bạn mình đột ngột đứng lên liền thắc mắc.
"Tao đi về nhà có chuyện chút." Nói rồi anh chạy đi luôn, giờ mà bị bắt lại thì kiểu gì cũng bị mấy thằng bạn hỏi cung, tốt nhất nên tránh xa.
Jihoon nghe thế thì nhìn ra phía cửa, hình như anh Siwoo làm gì có thuê nhà đâu đợt trước anh ấy còn ở nhờ nhà của mình với anh Hyeonjoon đây, cậu nhóc nghĩ nhưng cũng chẳng nói ra mà chỉ nhìn thỏ nhà mình vẫn đang chăm chú chơi, thấy anh mình không để ý nên mặc kệ luôn.
Anh nhìn điện thoại không khỏi ngán ngẩm, địa chỉ cậu đưa cách đây gần nửa tiếng đi bộ mà giờ này thì làm gì còn ai chạy xe, Siwoo thở dài, biết vậy không đồng ý cái yêu cầu chết tiệt của Dohyeon.
Ngoài trời buổi tối vắng vẻ khiến anh cảm giác không an toàn, Siwoo đứng yên dưới đường miên man nghĩ có nên nói dối rằng mình không thể đi ra ngoài vì quản lý không cho phép được không. Bỗng anh cảm thấy bên vai mình có người chạm vào, lúc này Siwoo không ngừng chửi rủa người nào đang dọa mình, đêm hôm ai lại chơi trò mất dạy này cơ chứ. Nhưng chất giọng trầm ấm của người kia khiến anh thả lỏng cơ thể, lúc này Siwoo bình tĩnh quay đầu lại.
"Anh tính trốn đúng không." Dohyeon nói, anh cảm thấy đây giống như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.
"Thế em đang làm gì ở đây Dohyeon?" Anh mỉm cười đáp lại cậu.
Dohyeon đưa tay chỉ vào chiếc xe ngay cạnh đó chậm rãi nói rằng tới đây đón anh, Siwoo bật lực đưa tay lên trán nghĩ ngợi, dù mình muốn trốn cũng chẳng trốn được.
Chắc hẳn nghề này làm ra rất nhiều tiền, anh không khỏi cảm thán khi bước vào nhà của Dohyeon, nơi đây thậm chí còn tốt hơn hẳn cái phòng trọ nơi anh sống, Siwoo vừa cầm cốc nước vừa suy tính xem mình có nên thử làm hai nghề cùng lúc có được không. Đúng lúc này giọng nói trầm ấm của Dohyeon vang lên khiến anh chú ý nhìn cậu.
"Siwoo anh có điều gì giấu em không?"
Tuy ngoài mặt Siwoo vẫn mỉm cười nói rằng mình chẳng giấu cậu cái gì nhưng bên trong anh đang không ngừng thắc mắc tại sao Dohyeon lại hỏi vậy, hay em ấy nhận ra rồi, không thể nào có chuyện đó được, anh thầm nghĩ.
Dohyeon không nói gì, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào anh, giống như đang quan sát con mồi của mình, Siwoo cảm thấy bất cứ một cử động nhỏ nào cũng có thể bị nắm thóp bởi người kia, điều này khiến anh có chút khó chịu khi bị cậu nhìn như vậy.
"Thế...Em gọi anh sang đây làm gì?" Siwoo nhẹ giọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quái trong phòng.
Cậu đứng lên đi tới gần Siwoo, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy, nhưng câu từ lại khiến anh có chút hoang mang.
"Như mọi lần thôi."
Chưa kịp để anh hiểu Dohyeon liền nhanh tay đè anh xuống ghế, hai tay của Siwoo bị cậu giữ chặt trên đỉnh đầu không cho cựa quậy, cậu nhìn anh nhếch mép cười, giọng điệu trêu đùa nói.
"Cũng không phải lần đầu, anh đừng có ngạc nhiên như thế."
Được rồi, Siwoo thật sự không hiểu Dohyeon sẽ làm gì mình nên có chút lo sợ, nhưng anh nghĩ bây giờ mình mà thể hiện ra kiểu gì cũng bị người này nhìn thấu mất.
"Anh chỉ bất ngờ sao em lại gấp gáp như vậy thôi Dohyeon." Siwoo nói giọng thách thức.
Dohyeon cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc soi xét anh, cậu chầm chậm nói.
"Anh không phải Son Siwoo của tôi, nhưng cũng không thể nói anh không phải Son Siwoo được."
Siwoo nghe vậy liền tròn mắt nhìn cậu, anh suy nghĩ gì đó rồi nhìn thẳng vào mắt cậu cười nói.
"Anh vẫn là Son Siwoo mà, Dohyeon không nhận ra anh sao?" anh phòng má nhìn sang hướng khác, giả vờ như mình đang giận dỗi.
Lúc này Dohyeon cúi người xuống hôn nhẹ môi anh, rồi dây dưa lấy chúng, cậu cảm thấy người bên dưới khựng lại, không dám di chuyển hay làm gì nữa. Vẻ mặt đỏ ửng cùng ánh mắt hoảng loạn của Siwoo liên tục nhìn về phía cậu, bỗng Dohyeon cảm thấy hài lòng với loại phản ứng này.
Tay Dohyeon liên tục mò mẫm vòng eo mềm mại của anh, nhẹ nhàng vuốt ve rồi từ từ tiến vào sâu trong áo.
Siwoo hoảng loạn, anh lập tức cựa quậy cố gắng đẩy Dohyeon ra nhưng với sức lực nhỏ bé của anh bây giờ đơn giản không đủ để thực hiện điều này.
Dohyeon thở dài nhìn người anh nằm dưới thân mình, ban đầu cậu chỉ tính làm biện pháp mạnh để anh nói ra sự thật, ai mà có ngờ việc này lại làm Siwoo khóc đâu.
Cậu kéo Siwoo ngồi dậy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh, Siwoo thấy vậy liền đưa tay từ chối cậu, anh nhìn Dohyeon bằng ánh mắt giận dỗi. Nếu như lúc nãy cậu không nhìn anh thì chính cậu cũng chẳng biết anh của cậu đang khóc, suy cho cùng Son Siwoo ghét bị người khác nhìn thấy trong bộ dạng xấu hổ, cậu nghĩ.
"Anh đừng khóc nữa, em xót lắm." Dohyeon cầm tay anh nhẹ giọng nói, cũng may anh chẳng hề từ chối mà mặc kệ cậu luôn, Siwoo lầm bầm trách móc.
"Rõ ràng em biết rồi mà còn cố tình."
"Ai bảo anh thêm dầu vào lửa." Siwoo thật sự muốn đấm Dohyeon, anh tính chửi lại thì cậu liền nghiêm túc nhìn anh hỏi "Nhưng anh Siwoo của em đâu rồi?"
Siwoo nhìn vẻ mặt này của Dohyeon anh bỗng cảm thấy muốn trêu chọc người này một chút, cậu cười nói.
"Siwoo nào của em cơ?"
Trái ngược với suy nghĩ của anh Dohyeon bình tĩnh nhìn anh thản nhiên đáp lại.
"Siwoo là người yêu của em." Cậu dừng lại nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp "Em và anh ấy đang yêu xa."
Siwoo nghệch mặt nhìn cậu, được rồi sao cái thông tin quan trọng nhất thì 'Son Siwoo' lại không nói ra chứ, anh hậm hực nghĩ. Vì quá tức giận nên anh đã giật tay mình ra khỏi Dohyeon rồi quay mặt sang hướng khác không thèm để cậu vào mắt nữa.
Dohyeon sau khi chứng kiến một màn này chỉ biết bất lực thở dài lắc đầu, sao Son Siwoo nào cũng dễ giận dỗi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro