Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Park dohyeon đang chạy thục mạng đuổi theo một tên trông rất khả nghi đi vào sâu trong một con ngõ nhỏ tối tăm, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Con ngõ ấy nhỏ tới mức chỉ có thể nghiêng người nếu muốn di chuyển qua đó. Vừa nãy khi đang đi chơi cùng hội bạn ngoài phố, Park dohyeon đã nhìn thấy một tên cao lều khều, hành động lén lút, trông vô cùng khả nghi, đang cố giấu đi một thứ gì đó vào trong vạt áo mà cậu ta đã liếc thấy nó có dạng bột và có màu màu trắng.

Park dohyeon từ từ tiến lại gần đối tượng cậu đang tình nghi. Hắn bắt đầu di chuyển vào sâu vào trong con ngõ này, cứ vừa đi, lại vừa quay đầu lại kiểm tra xem liệu có ai đang theo dõi mình hay không.

Đột nhiên hắn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ di chuyển, vội vã chạy gấp rút về phía cuối của con ngõ nhỏ. Hoá ra đây là một con ngõ cụt, phần cuối của nó là một căn nhà nhìn từ bên ngoài trông rất tàn tạ, lá khô phủ kín khắp cả lối vào. Mạng nhện và bụi bẩn thì đóng thành một lớp dày kịch phía trước cửa, bao phủ lên toàn bộ bức tường bao xung quanh căn nhà cũ nát và xuống cấp trầm trọng ấy.

Park dohyeon cố ẩn nấp vào một góc khuất nhỏ, đó là một chiếc thùng phuy khá lớn. Có vẻ như  đã để bên ngoài quá lâu khiến cho lớp vỏ của nó dường như đã bị oxi hoá, gỉ sét hoàn toàn.

Tên kia bắt đầu mở cửa và bước vào bên trong căn nhà kia, trước khi vào trong hẳn, hắn đột ngột quay ra ngoài để kiểm tra lại xem thực sự có ai ở ngoài không khiến Park dohyeon đang ngó đầu lên trên cái thùng phuy quan sát, suýt chút nữa đã bị phát hiện. Hắn khoá cửa thật chắc từ phía trong và từ đó không còn bất cứ một động tĩnh nào phát ra nữa.

Đợi đến khi mọi thứ đã hoàn toàn yên ắng, Park dohyeon mới lần mò theo ánh sáng leo lét, yếu ớt của ngọn đèn, từng bước nhẹ nhàng tiến sát đến căn nhà ấy, cậu chắc chắn hắn ta đang che giấu điều gì đó nên mới ohair hành động lén lút như thế. Park dohyeon cần phải tìm thêm bằng chứng mới có thể gọi những người đồng nghiệp cũng là cảnh sát như mình tới để điều tra được.

Park dohyeon đang giơ chiếc điện thoại của mình lên, cố gắng chụp một vài tấm ảnh về căn nhà kia trong điều kiện ánh sáng vô cùng hạn chế này, đang loay hoay không biết phải chụp làm sao để nhận dạng được rõ nét nhất nơi này thì...

Đằng sau có một tên lao đến, gạt chân Park dohyeon khiến cậu ta ngã lăn ra đất, chiếc điện thoại vì thế mà bị hất văng lên trời. Sau đó, hắn đâm một cú thật mạnh vào bụng của cậu rồi rút ra ngay lập tức khiến máu bắn ra tung toé, thấm đẫm cả chiếc áo mà cậu đang mặc. Vết đâm khá sâu khiến Park dohyeon vô cùng đau đớn. Máu chảy ra lênh láng xung quanh chỗ cậu đang nằm. Cậu cố gắng giữ chặt vết đâm để cầm máu, gắng sức cầm cự, chờ có người đến cứu. Nhưng chỉ một lúc sau, do quá đau và mất quá nhiều máu, Park dohyeon đã dần dần mất đi ý thức. Trong cơn mê man, cậu đã vô tình nghe được cuộc đối thoại qua điện thoại giữa tên vừa hại mình với đồng bọn của hắn:

- Xong chuyện rồi, tới dọn dẹp đi, Lily of the Valley*

Nói xong, hắn ta quay lại kiểm tra xem Park dohyeon đã chết thật chưa. Có vẻ hắn đang vội nên cũng chỉ liếc qua, thấy cậu đang nằm gục mặt trên đất, liền nhanh chóng ngoảnh mặt rời đi.

Park dohyeon mê man trong cơn đau đớn, cậu không còn nhận thức được mình là ai, đang ở đâu và đang làm gì nữa.

Một lúc sau, Park dohyeon lờ mờ thấy một bóng người đàn ông mặc một bộ quần áo tối màu, đang soi đèn pin đi thẳng tới chỗ cậu. Tới nơi, hắn từ từ đeo bao tay màu trắng, bắt đầu lấy ra một vài lọ dung dịch gì đó. Chút ý thức ít ỏi của Park dohyeon đã nhận người đàn ông này là bác sĩ đang lấy thuốc ra để cứu mình, bèn yếu ớt cầu xin:

- Xin... hãy... cứu... tôi.. với!

Người đàn ông nghe được tiếng thều thào kêu cứu của Park dohyeon liền trở nên vô cùng bất ngờ, hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc:

- Cậu vẫn còn sống!

Park dohyeon cố gắng dùng chút ít sức lực cuối cùng của mình, cầu cứu trong tuyệt vọng:

- Cứu...tô...

Chưa nói dứt câu, Park dohyeon đã ngất lịm đi, không còn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa.

Không biết sau bao lâu mà Park dohyeon đã tỉnh lại và vẫn còn sống, cậu cứ tưởng mình đã đi về cõi vĩnh hằng luôn rồi. Tỉnh dậy sau cơn nguy kịch, Park dohyeon không biết mình đã ngất đi trong bao lâu. Cậu bắt đầu liếc mắt quan sát nơi mình đang ở. Không đúng, đây không phải là ở bệnh viện. Nhưng rõ ràng cậu nhớ lúc ngất đi đã có bác sĩ mà, tại sao bây giờ cậu lại đang có mặt ở đây.

Nơi này trông giống như một phòng thí nghiệm khoa học, khắp nơi đều được chất đầy bởi hoá chất và ống nghiệm. Park dohyeon cảm thấy khó thở khi không gian tràn ngập đều là mùi cồn sát khuẩn, mùi khó chịu của hoá chất, thậm chí cậu còn cảm nhận có cả mùi tanh nồng của máu đang tràn ngập khắp nơi trong không gian.

Đang cố quan sát để phỏng đoán xem đây là đâu, bỗng nhiên Park dohyeon cảm nhận có một thứ gì đó lạnh lạnh đang kề ngay sát bên cổ mình, khiến cậu giật mình quay lại. Một người đàn ông đang cầm con dao kim loại lạnh ngắt, với lưỡi dao sắc nhọn dí sát vào cổ cậu. Tay chân Park dohyeon đều bị còng chặt vào giường khiến cậu không thể nhúc nhích khỏi đó.

- Cậu là ai? Tên cầm dao bắt đầu màn tra khảo của mình.

Thấy Park dohyeon vẫn im lặng, nhất quyết không nói gì, khiến hắn bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Nói. Vừa quát, hắn vừa dí con dao vào sát cổ Park dohyeon  hơn nữa.

- Tôi...tôi là người bình thường, vô tình đi ngang qua đó,có kẻ xấu muốn hãm hại tôi.

Người bí ẩn kia nhếch mép một cái, hắn bắt đầu cầm mảnh kim loại sắc nhọn kia di chuyển từ cổ xuống đến ngực và rồi để ngay trước vết đâm đang được băng bó chằng chịt bời từng thớ vải trắng trắng ngần của Park dohyeon. Hắn nhấn nhẹ vào vết đâm khiến Park dohyeon đau điếng. Cậu đau đến mức đã đổ một tầng mồ hôi lạnh xung quanh trán nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không phát ra bất kì một âm thanh nào biểu lộ sự đau đớn của bản thân. Sau đó, tên kia nhìn thẳng vào mắt cậu và bắt đầu trình bày suy luận của bản thân:

- Rosary pea* luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao phó bằng cách đâm trực tiếp vào động mạch chủ của con mồi để làm chúng từ từ chết đi vì mất máu. Hắn luôn luôn nhắm đúng chỗ, thế nhưng đến cậu, đường dao lại bị lệch đi một đường khác, sượt qua động mạch chủ và chỉ cách tim vài mm. Thế nên, cậu mới còn thở đến tận bây giờ. Chắc chắn phải là người am hiểu mới có thể né được cú đâm vào chỗ hiểm đó và biết cách nhấn vào đúng chỗ để cầm máu. Với tâm lí chung của người bình thường, thậm chí họ còn ngất đi vì quá sợ hãi, dường như không thể bình tĩnh để xử lí mọi chuyện được. Tên kia vừa nói, vừa di chuyển đầu con dao xung quanh miệng vết đâm của Park dohyeon.

- Hơn nữa mỗi khi ra tay hắn chắc chắn sẽ kiểm tra thật kĩ xem
liệu đối tượng đã chết hay chưa, cậu thậm chí đã giả chết để đánh lừa được hắn...

- Phập

Đang nói nửa chừng, đột nhiên con dao đang ở bụng Park dohyeon lập tức đâm thẳng vào gối của cậu, chỉ cách đầu chưa đến một mm với lưỡi dao sắc nhọn đang dí sát vào mặt Park dohyeon. Nếu cậu di chuyển, nhúc nhích dù chỉ một chút, nó chắc chắn sẽ cứa vào mặt cậu ngay lập tức.

- Tôi cho cậu ba giây để nói sự thật.

- 3,2,1

- Tôi là cảnh sát, thấy đối tượng khả nghi nên đã bám theo để theo dấu, còn anh, anh là ai? Park dohyeon vội vã trả lời câu hỏi của người bí ẩn kia, từ nãy đến giờ hắn vẫn đeo khẩu trang và găng tay y tế, chưa hề lộ diện.

Môi của tên kia khẽ nhếch lên, hắn liếc nhìn Park dohyeon một cái, rút con dao ra khỏi gối và lấy một chiếc khăn, từ từ lau sạch từ lưỡi đến cán của nó.

- Nhà nước trả tiền cho một lũ vô dụng các người để làm gì vậy?

Park dohyeon nghe hắn tỏ ra khinh thường mình, bắt đầu giãy giụa trên giường, phản bác lại:

- Anh là ai mà dám nói như vậy hả?

- Là một người khinh thường đám cảnh sát chỉ biết ăn của dân mà không làm được trò trống gì. Người kia nhẹ nhàng đáp lại.

Bỗng nhiên Park dohyeon nhớ ra điều gì đó, cậu ngay lập tức chất vấn hắn ta:

- Anh chính là Lily of the Valley, anh và tên ngày hôm qua đâm tôi là cùng một phe đúng không? Tôi mà thoát ra được thì tôi sẽ bắt các người lại.

Hắn ta đặt con dao xuống chiếc bàn ngay bên cạnh đầu giường, ánh mắt sắc lạnh quay lại nhìn Park dohyeon đáp trả:

- Phải, thì sao? Cậu định làm gì tôi trong tình trạng này, khi tôi có thể giúp cậu lên chầu ông bà chỉ với một cú nhấn? Liệu cậu có còn sống để bắt được tôi hay không?

- Tại sao anh lại cứu tôi, phản lại ý định giết hại tôi từ đồng bọn của anh?

- Việc của tôi là thu dọn xác chết, chứ không phải là giết người. Vả lại...

- Nếu cậu muốn sống tiếp và lập công, hãy giúp đỡ tôi. Tôi biết cậu còn trẻ và đang rất muốn thể hiện bản thân đúng không?

Park dohyeon bất ngờ khi nghe thấy lời thỉnh cầu từ con người kia, cậu đáp lại một cách đầy nghi hoặc.

- Anh muốn tôi giúp anh điều gì? Và tại sao tôi lại phải thông đồng với tội phạm?

Tên bí ẩn kia liếc nhìn chiếc đồng đeo tay, suy nghĩ điều gì đó, rồi hắn tiếp tục nói:

- Nghỉ ngơi cho khoẻ, suy nghĩ cho kĩ đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội!

Nói rồi hắn vứt tấm thẻ cảnh sát và chiếc điện thoại đã vỡ nát, hư hỏng hoàn toàn của Park dohyeon lên trên giường. Dặn dò Park dohyeon xong, hắn cởi chiếc áo đang khoác ở ngoài ra, thay bằng một chiếc áo dạ dài màu đen rồi đi ra phía cửa. Trước khi đi không quên cảnh cáo Park dohyeon:

- Đừng cố gắng tìm cách thoát ra, nếu không cái mạng của cậu cũng không giữ được đâu!

- Tôi là Son siwoo. Hãy nhớ lấy!

Nói rồi, hắn đóng sầm cửa lại. Để lại Park dohyeon trong căn phòng lạnh lẽo ấy, một mình. Vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

***

Son siwoo lại lui đến căn biệt thự bí ẩn mà cậu vẫn luôn phải có mặt vào những lúc được yêu cầu. Sau khi bắt buộc phải nhận diện từ khuôn mặt cho đến vân tay đến khi hợp lệ, cậu mời từ từ tiến vào bên trong, tiến đến căn phòng quen thuộc.

Vừa đẩy cửa ra, bước vào căn phòng nồng nặc là mùi xì gà quện với mùi nước hoa nam được dùng quá nhiều, Son siwoo đã bị khiển trách:

- Hôm nay đến muộn 5p. Một giọng nói trầm thấp đến đáng sợ vang lên, trái ngược hoàn toàn với những bản nhạc giao hưởng du dương đang được bật lên trong căn phòng ấm áp bởi ánh đèn vàng phát ra từ những chiếc đèn ngủ sang trọng.

- Em xin lỗi, hôm nay có ca phải xử lí gấp nên đến hơi muộn. Son siwoo bình tĩnh đáp lại.

Gã đàn ông đang nằm trên giường, tay cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại, nghe thấy câu giải thích của Son siwoo, gã nhíu mày như không hài lòng điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn việc giữ im lặng.

- Lại đây, hôm nay dùng miệng đi, tôi hơi mệt.

Son siwoo ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của gã đàn ông kia. Cậu bước tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cởi bỏ từ quần trong đến quần ngoài của gã, dùng khuôn miệng xinh đẹp của bản thân để thoả mãn dương vật đang cương cứng lên. Mọi hành động đều rất trơn tru, mượt mà bởi lẽ cậu đã quá quen thuộc với việc này. Gã đàn ông kia vừa hưởng thụ sự chăm sóc từ phía bên dưới, vừa đọc tiếp cuốn sách trên tay đang dang dở ở phía trên.

Sau khi xong chuyện, Son siwoo nuốt xuống dòng tinh nóng ấm mặn chát của gã làm hắn vô cùng hài lòng. Cậu leo lên giường, gã ôm lấy cậu và xoa đầu, dỗ dành như phần thưởng dành cho một chú cún nhỏ ngoan ngoãn và vâng lời.

- Em mới đổi mùi nước hoa à?

- À, vâng

Một lúc sau gã đã chìm vào giấc ngủ say và phát ra những tiếng gáy và tiếng thở đều, còn Son siwoo thì vẫn trằn trọc như đang bận suy nghĩ điều gì đó.

^_^

* Lily of the Valley: hoa linh lan. Hoa linh lan là loài hoa chết người "cấp 1" trên thang độ độc. Nó có glycosid tim, là một nhóm chất có tác dụng ức chế enzyme Na+ K+ ATPase. Điều này làm tăng lực co bóp của tim, tạo ra hiệu ứng tương tự như hiệu ứng digitalis.


* Rosary pea: Cam thảo dây. Các chất độc có trong cam thảo dây gọi là abrin và rất giống với ricin. Làm ngăn cản việc tổng hợp protein của cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro