1.
"lại phải chơi trò gia đình nữa à? sao chúng mày toàn là đàn ông con trai mà khoái chơi trò gia đình thế?"
vũ là thằng nhóc lớn tuổi nhất, cũng như là đứa có tiếng nói nhất của cả đám. người anh đen nhẻm, lại gầy gò, đám nhóc con trong xóm vì vậy mà vẫn luôn mồm gọi anh là "đại ca vũ khỉ"
"thằng hiền nó muốn chơi mà, cả đám bắn bi thua nó thì phải nghe theo lời nó chứ sao giờ."
nói rồi, đám con trai đều đồng lòng chỉ tay về phía cậu nhóc nhỏ người ở trước mặt. ngược lại với vũ, hiền là một đứa trẻ ngoan. cậu rất thông minh nhưng lại không thường chủ động tham gia vào hội nhóm "báo làng báo xóm" do anh vũ cầm đầu mà chỉ lặng lẽ theo anh như cái đuôi nhỏ. dù vậy, hiền vẫn được mấy đứa khác trong xóm nể phục vì tài bắn bi, bắn chim cừ khôi (thật ra là có cả bắn xoài trộm, nhưng vì vũ không thích trộm xoài nên hiền cũng bỏ luôn).
"anh vũ, anh thương hiền mà đúng không? hiền muốn chơi với anh, muốn đóng vai vợ chồng với anh mà..."
thề với trời, vũ chả sợ gì, thằng hiền lại càng không phải là người đáng để anh sợ. tuy nhiên, anh lại không thể nào lí giải được vì sao anh lại luôn muốn chiều theo ý của cậu. đối với anh, cậu cũng giống như những bài toán mà mẹ vẫn hay dạy, nhìn trông có vẻ dễ hiểu nhưng thật ra để hiểu được lại chẳng dễ chút nào.
________________
đám trẻ về nhà chỉ khi mặt trời dần khuất dạng sau bụi tre đầu làng, khi những tiếng gọi về nhà ăn cơm vang lên thân thương như những câu hò ru ngủ. nhà vũ và hiền ở kế vách nhau, là đôi bạn nhìn mặt nhau mà lớn. vũ còn nhớ cái ngày hiền cất tiếng nói đầu tiên, âm thanh bật ra từ khuôn miệng chúm chím của cậu là hai chữ "anh vũ". chắc có lẽ là từ dạo ấy, vũ luôn xem hiền là em trai nhỏ mà bảo bọc. vũ là con út, nhà hiền lại chỉ có độc một cậu quý tử. vậy là vũ vừa thỏa ước mơ được có em, còn hiền có thêm một anh trai để chở che mình.
"hiền này, sao mỗi lần chơi trò vợ chồng mày đều bắt anh phải làm vợ vậy?"
hiền không đáp. cậu không thể nói toẹt với anh rằng vì đôi mắt anh rất đẹp, rất dịu dàng, rất giống với đôi mắt của đứa con gái nó thích nên cậu muốn anh làm vợ được. hiền im lặng, vũ cũng không muốn hỏi thêm. sự ăn ý dở hơi này của cả hai bắt đầu được hình thành từ khi nào bản thân anh chẳng rõ, anh chỉ biết nhiều khi mình ghét nó vô cùng.
______________
năm hiền 8 tuổi, hiền thích một đứa con gái. cô bé đó học cùng lớp với hiền, thường tết tóc hai chùm và có nụ cười dễ thương. hiền thấy nụ cười của bạn nữ ấy sao mà giống anh vũ hàng xóm ghê tợn, thế là cậu lại càng thích bạn hơn. không giống như cái bạn mà hiền thích hồi 7 tuổi (bạn có đôi mắt giống anh vũ), bạn này cũng thích cậu. mỗi ngày, hiền sẽ lén xin mẹ vài nghìn, xạo rằng cậu muốn để dành để mua truyện tranh nhưng thực chất là để đi hẹn hò với bạn gái. sau giờ học, cả hai sẽ cùng ăn kem trước cổng trường, và hiền chưa để bạn gái mình phải trả tiền bao giờ. cuối tuần, thay vì tụ tập với đám con trai ở trong xóm tắm sông, hái quả, hiền lại cùng bạn gái đến công viên chơi bập bênh rồi lại ghé thư viện đọc báo học trò.
việc hiền có bạn gái tất nhiên không thể giấu được lâu. thay vì phản đối, bố mẹ hiền rất ủng hộ con trai sinh hoạt lành mạnh như thế này thay vì cứ túm tụm với đám nhóc quấy phá của vũ. hiền biết vậy lại càng vui hơn. cậu không còn phải giấu mẹ mà trực tiếp xin thẳng tiền để mua kem cho bạn gái, dẫn cô bé về nhà chơi. xung quanh hiền ai cũng vui khi nhìn cậu đắm chìm trong tình yêu gà bông ngốc xít của mình, trừ vũ.
vũ không vui, cũng không buồn trước tình yêu của hiền. những ngày đầu, khi hiền liên tục viện cớ để không đi chơi với anh, vũ có chút hụt hẫng. mãi cho đến khi anh thấy hiền nắm tay một cô bé xinh xinh, vừa ăn kem vừa chuyện trò vui vẻ, anh tự nhiên lại không thấy buồn hiền nữa. anh hiểu rằng, những điều như vậy mới là phù hợp với một đứa trẻ ưu tú như hiền chứ không phải suốt ngày dính liền với một đứa trẻ ngỗ nghịch như anh. sau ngày hôm đó, vũ không còn rủ hiền đi chơi, cũng không chờ hiền về chung với mình nữa, hệt như muốn xóa sự hiện diện của hiền ra khỏi thế giới của anh.
________________
vào một đêm hiếm hoi khi hiền không phải làm bài tập buổi đêm, cậu xin bố mẹ cho ra ngoài hóng gió. cậu bắt gặp vũ đang ngồi một mình bên bờ ruộng, nghịch những gốc rạ còn sót lại sau một vụ mùa bội thu. hiền không hứng hở gọi tên anh như bình thường. cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh vũ, đợi anh tự nhận ra sự hiện diện của mình. vũ giật mình vì người bên cạnh, vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy khuôn mặt của hiền nên đành cất tiếng hỏi
"mày rảnh thế, anh tưởng bình thường giờ này mày đang làm bài tập hay xem thời sự gì đó rồi chứ?"
ngay giây phút vũ ngẩng mặt lên, hiền gần như ngừng thở.
vũ khóc.
nương theo ánh trăng sáng rọi trên đỉnh đầu, hiền nhìn thấy đôi gò má của anh thấm đẫm những giọt nước mắt. giọng nói của anh tuy vẫn mang nghĩa trêu chọc nhưng lại nghèn nghẹn nơi sống mũi. trong một giây phút thoáng qua, cậu muốn ôm chầm lấy vũ, dùng tay lau nước mắt cho anh, vỗ về anh rồi nhận hết mọi tội lỗi về mình dù cho cậu chẳng phải nguyên nhân khiến anh rơi lệ. bên nhau 8 năm, hiền chưa bao giờ thấy vũ ngồi khóc một mình như hôm nay bao giờ. hiền hoảng loạn, tay chân cuống cuồng hết cả lên, làm cho vũ cười như được mùa. cậu thấy anh vừa khóc rồi lại cười, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu.
"anh vũ, sao anh lại trốn ra ngoài đây ngồi khóc?"
vũ sực nhớ ra tình trạng của bản thân nên vội đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng trên má. thân là một thằng con trai mà lại đi khóc trước mặt một thằng con trai khác, đại ca vũ quá mất mặt. nhưng khi nghĩ lại, đối phương chỉ là thằng hiền, tự nhiên anh lại không còn thấy xấu hổ nữa.
"tao bị bố đánh. bố bảo tao suốt ngày chỉ biết lông bông mà chả lo bài vở gì cả. chả bù cho mày, có bạn gái nhưng lại chẳng bao giờ lơ là việc học, thậm chí còn học giỏi hơn ngày trước. tao tức quá nên trốn ra ngoài này ngồi khóc."
hiền nghe chữ được chữ mất, chỉ hiểu được đại khái bản thân là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến nỗi buồn của anh. hiền muốn nói chuyện với vũ lắm, có điều bao nhiêu câu chữ đều đã bị tiếng nức nở của vũ đá bay xa. vũ càng kể càng khóc tợn, hại hiền chỉ muốn chạy vội về lấy hết khăn giấy trong nhà cho anh.
vũ thấy hiền cứ loay hoay mãi bên cạnh anh, tự dưng trong lòng lại sinh ra một cỗ ghen ghét. tất cả là tại hiền và cô bạn gái của nó, tại tụi nó nên anh mới bị bố đánh. suy nghĩ của anh khiến hình ảnh thằng hiền trước mặt đột nhiên lại trở nên thật khó coi. anh hất đôi tay đang đặt trên vai mình rồi đủng đỉnh về trước, bỏ lại thằng hiền còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"anh vũ!!! anh bỏ em hả?"
"im lặng đi hiền, tao ghét mày! tất cả là tại mày, tại mày và bạn gái của mày! tao ghét mày, đặc biệt là ghét nhất những lúc tao nhìn thấy mày bỏ tao để đi chơi chung với nhỏ đó. thi vũ tao đây đếch thèm chơi với cái thằng có bạn gái như mày nữa!!!"
"anh-"
hiền chưa kịp bắt lấy cánh tay đang vung cao kia thì vũ đã chạy mất, bỏ lại cậu cùng những cảm xúc ngổn ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro