ᯓ★ˎˊ˗
Author note:
#Một meme thấy trên Weibo
#Câu chuyện về một gia đình ba người (?)
#Phù thủy, nhưng không có chuyển giới, hỏi thì bảo gọi là 'ma nam' nghe kỳ lạ, còn 'pháp sư' thì không đúng vibe
#Sáng tác ngẫu hứng, chẳng có logic gì cả
Chúc các bạn xem vui vẻ!
———————
01.
Son Siwoo là một phù thủy sống ở Seoul.
Ngày xửa ngày xưa, anh từng sống trong một khu rừng xanh tươi khi nền công nghiệp chưa phát triển mạnh mẽ. Giữa khu rừng ấy, anh có một ngôi nhà nhỏ mái nhọn màu đỏ. Ngôi nhà không lớn nhưng vừa vặn, từ sáng đến tối căn phòng luôn ngập tràn ánh nắng. Chỉ cần mở cửa là có thể thấy bóng cây xanh mát và nghe tiếng suối róc rách. Son Siwoo thường ngủ nướng đến khi mặt trời đã lên cao, sau đó lười biếng bò dậy, lật qua lật lại giá sách đầy những cuốn bách khoa toàn thư về ma dược để chọn công thức "phá nhà" cho ngày hôm đó. Sau khi quyết định xong, anh tiện tay xới đất và tưới nước cho mảnh vườn khoai tây sau nhà rồi ra ngoài. Khi ánh trăng đầu tiên chiếu lên bệ cửa sổ, anh lại ngồi lên cây chổi lớn của mình, đáp xuống trước cửa nhà, mang theo một túi đầy nguyên liệu trở về. Đó là lúc bắt đầu thời gian chế tạo ma dược thiêng liêng nhất.
Bọt khí sủi lăn tăn, anh tất bật cân đo nguyên liệu, cho vào móng vuốt của ma vật, thân rễ của cổ thụ, nước mưa ngày xuân phân, sương mai đêm trăng tròn. Kết quả phần lớn là thất bại, nhưng Son Siwoo chẳng bao giờ nản chí. Anh nghĩ đơn giản: nhà chưa nổ là may rồi.
Rồi ngành công nghiệp Hàn Quốc phát triển như vũ bão, từng mảng rừng bị chặt phá, thay thế bởi những tòa cao ốc lạnh lẽo. Ngôi nhà nhỏ đáng thương của Son Siwoo cũng biến mất giữa dòng chảy tiến bộ của loài người.
May mắn thay, giờ đây Son Siwoo đã không còn là Son Siwoo của ngày xưa nữa. Anh sở hữu nguồn ma lực bất tận và kiếm được rất nhiều tiền. Với số tiền đó, anh mua một căn hộ ở khu Gangnam sang trọng bậc nhất Seoul và tiếp tục sự nghiệp luyện chế ma dược. Thành phố bê tông cốt thép cũng được coi là một khu rừng, kéo rèm ra vẫn thấy bầu trời cao rộng và dòng sông xa xa. Khi không có việc gì làm, anh chơi game giết thời gian. Ngoại trừ việc điều chế ma dược vẫn không thành công, Son Siwoo cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
02.
Ngày đầu tiên chuyển đến căn hộ mới, Son Siwoo nhặt được một con mèo.
Con mèo đen tuyền, đôi mắt sáng rực, bộ lông cũng bóng mượt. Ngoại trừ việc hơi gầy, nó chẳng giống một con mèo hoang chút nào. Nó ngồi ung dung trong khu vườn của chung cư, thoải mái phơi nắng, thỉnh thoảng liếm nhẹ chân trước của mình. Đột nhiên, như cảm nhận được điều gì, nó ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Son Siwoo đang tất bật đi qua đi lại.
Sau khi Son Siwoo chỉ huy nhân viên chuyển đồ lên tầng xong, con mèo đen dường như đã quyết định chọn anh làm "con sen" của mình. Nó bước những bước duyên dáng, theo anh vào thang máy.
Son Siwoo tay xách một túi đầy đồ ăn vặt vừa mua từ siêu thị gần đó, hoàn toàn không đề phòng gì. Đến khi anh mệt mỏi vì mở hàng loạt bưu kiện, ngã phịch xuống chiếc ghế lười, thò tay vào túi đồ ăn vặt thì lại chạm phải một nắm lông mềm mại. Lúc này anh mới phát hiện ra trong nhà bỗng dưng có thêm một con mèo.
Con mèo đen cúi đầu, nhanh nhẹn kéo ra một gói thịt khô từ đống đồ ăn. Ngay sau đó, nó bị Son Siwoo xoa đầu một cái. Con mèo quay lại, thậm chí còn tốt bụng liếm nhẹ tay anh như để an ủi, rồi tiếp tục xé bao bì gói thịt khô.
Son Siwoo giật mình nhảy dựng khỏi ghế: "Ôi trời, cái quái gì đây?!"
Con mèo quay đầu nhìn anh, ánh mắt có chút trách móc, như thể không hiểu sao một phù thủy sống lâu năm lại dễ hốt hoảng như vậy. Dáng vẻ của nó trông y hệt chủ nhân thực sự của căn phòng.
Son Siwoo lập tức nhận ra đây là một con mèo biết pháp thuật. Anh chỉ thẳng vào nó: "M-mày làm gì đấy? Vào nhà người ta còn lén lút ăn cắp đồ, tao sẽ kiện mày lên Hội Pháp Thuật đấy!"
Con mèo không thèm để ý, vài miếng đã nuốt gọn gói thịt khô, còn liếm mép như chưa thỏa mãn.
Son Siwoo tiến lại gần, túm lấy gáy nó: "Này nhóc, tao đang nói chuyện với mày đấy! Mày đúng là bất lịch sự, biết không hả?"
Con mèo ngửa đầu, giơ chân trước khều nhẹ tay anh, lực rất nhẹ, đôi mắt sáng rực nhìn anh như đang làm nũng.
...
Son Siwoo tự nhắc nhở bản thân phải lạnh lùng, cao ngạo, giữ vững lập trường. Anh định dọa thêm vài câu, nhưng con mèo đen kia tung chiêu cuối cùng — nó há miệng, khẽ "meo" một tiếng thật mềm mại.
Thế là Son Siwoo mất hết lập trường, không có chút khí thế nào cứ vậy mà nhận nuôi con mèo.
"Mèo đen mà, biểu tượng chuẩn của phù thủy," anh tự an ủi mình, cương quyết không thừa nhận rằng chính tiếng "meo meo" ấy đã làm trái tim mình tan chảy.
Mèo biết pháp thuật cũng chỉ là mèo thôi. Nuôi một con mèo hoàn toàn nằm trong khả năng của anh. Vậy nên Son Siwoo nhanh chóng quyết định giữ con mèo đen ở lại nhà.
03.
Rồi một ngày nọ, khi tỉnh dậy, Son Siwoo bỗng phát hiện con mèo mình nuôi đã thành tinh.
Anh nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trông chừng mười ba, mười bốn tuổi đang ngồi trên sàn nhà, đầu bắt đầu nhức âm ỉ. Rõ ràng chỉ biết chút phép thuật thôi mà, sao giờ lại có thể hóa hình rồi? Nuôi mèo thì không sao, nhưng nuôi một đứa trẻ thì phiền phức lắm đấy!
Trong khi Son Siwoo đang nhanh chóng tính toán xem nếu đuổi thằng nhóc này ra ngoài có bị coi là tội bỏ rơi trẻ em hay không, cậu thiếu niên đã tỉnh giấc. Nó quỳ nửa gối trên thảm, vươn vai một cách lười biếng, động tác y hệt con mèo đen trước đây. Sau đó, nó ngẩng đầu lên, nhận ra Son Siwoo, rồi nghiêng đầu dựa vào vai anh, khẽ gọi một tiếng bằng giọng khàn khàn của thiếu niên: "Anh Siwoo."
Son Siwoo thầm nghĩ, chẳng qua chỉ thêm một đôi đũa nữa thôi mà, có gì to tát đâu.
Thế là dù biết rõ con mèo này có thể chỉ đang nhắm đến nguồn ma lực của mình, cậu thiếu niên tên Jeong Jihoon vẫn nhờ khả năng làm nũng trời ban mà thành công ở lại. Dù việc này khiến Son Siwoo phải sắm thêm một chiếc giường, một bộ đồ vệ sinh cá nhân, hai đôi dép, một đống quần áo và vô số thứ lặt vặt khác, chưa kể đến tần suất mua đồ ăn vặt ngày càng tăng...
Cuộc sống dường như không có gì thay đổi, hai người – à không, một người và một mèo – vẫn ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao, rồi mở điện thoại gọi đồ ăn. Khi Son Siwoo chơi game, Jeong Jihoon cũng kéo ghế nhỏ ngồi cạnh, chỗ này chạm một chút, chỗ kia bấm một cái, mắt dán chặt vào màn hình loạn xạ đầy thích thú.
Son Siwoo lúc này đang bị hành hạ bởi những pha xử lý kỳ quái từ ad trong soloq, tức đến muốn xóa con game rác này ngay lập tức. Thấy Jeong Jihoon có vẻ hào hứng, anh nảy ra ý tưởng: ngày hôm sau, trong nhà lại có thêm một bộ thiết bị chơi game mới tinh.
Nhưng Son Siwoo đã tính toán quá đơn giản. Anh chưa bao giờ dạy một người chưa biết gì về Liên Minh Huyền Thoại, thế nên liên tục bị Jihoon làm cho tức đến mức la hét ầm ĩ. Quay sang nhìn, cậu thiếu niên cười tít mắt, hai chiếc răng nanh nhọn nhọn trông như mèo con thò ra.
Sau quãng thời gian khổ sở vượt qua giai đoạn tân binh, Jihoon bất ngờ bộc lộ tài năng chơi game cực nhanh, nhưng nó lại kiên quyết bỏ rơi Son Siwoo, chuyển sang chơi vị trí mid. Nó còn nghiêm túc giải thích: "Anh à, nếu em đi bot với anh mà bot nổ tung, thì anh còn mong chờ gì ở đồng đội khác nữa? Em ở mid, anh ở bot, thì team mình có tận hai cơ hội để thắng game đấy!"
Thế là hành trình duo giữa một mid và một support chẳng hề phối hợp ăn ý chính thức bắt đầu. Ngày ngày cãi cọ om sòm khi chơi game xong, Son Siwoo vẫn không từ bỏ việc nghiên cứu chế tạo ma dược. Jeong Jihoon như thường lệ lại bám lấy anh. Nó lật giở những cuốn sách dày cộp, mặt mày nhăn nhó như muốn say sách, sau đó chuyển sang khuấy nồi dung dịch đặc sệt. Những bong bóng màu xanh lá nổi lên rồi nổ tung, trông chẳng giống thứ gì có thể uống được. Jeong Jihoon lắc đầu: "Anh ơi, định đầu độc ai thế?"
Son Siwoo định cầm sách đập nó, sách đã giơ lên nhưng lại tiếc không nỡ, chỉ nghiến răng hậm hực: "Người ngoại đạo thì đừng ý kiến!"
Jeong Jihoon giật lấy cuốn sách: "Gì chứ, em cũng biết phép thuật mà!"
Nó muốn chứng tỏ mình không chỉ là một con mèo chỉ biết ăn, nên đã dành cả tuần nghiên cứu cuốn Hướng Dẫn Nhập Môn Ma Dược. Tối thứ bảy, đầy tự tin, nó bắt tay vào chế tạo lần đầu tiên — kết quả là nó làm chiếc nồi đắt tiền của Son Siwoo nổ banh xác, đồng thời cũng khiến mái tóc mình bị cháy xém, xoăn tít cả lên.
Kể từ đó, trước cửa phòng chế thuốc xuất hiện tấm biển có dòng chữ: "Cấm mèo đen và trẻ vị thành niên vào trong." Jeong Jihoon bị cấm cửa vĩnh viễn. Son Siwoo cảm thấy mình từ nuôi mèo đã biến thành chăm sóc một đứa trẻ tuổi dậy thì nổi loạn, cứ như phải làm cha lẫn mẹ, đúng là tự chuốc khổ vào thân.
Nhưng rồi có một ngày, khi anh đi về và nhìn thấy Jeong Jihoon mặc đồ ngủ đứng trong cửa hàng tiện lợi, bị một nhóm nữ sinh xin số điện thoại, anh mới nhận ra chú mèo gầy nhỏ ngày nào giờ đã hóa thành một chàng trai cao ráo, đẹp trai trưởng thành. Bỗng chốc, anh lại cảm thấy có chút tự hào.
"Đây có phải là cảm giác 'con gái nhà mình đã lớn' không nhỉ?"
Cuộc sống thế này, có vẻ cũng không tệ chút nào.
04.
Cuộc sống là vậy, khi bạn cảm thấy hài lòng với nó thì nó lại đánh bạn một cái thật đau.
Khi nhận được tờ truyền đơn từ Hiệp hội Ma pháp, Son Siwoo hoàn toàn ngơ ngác.
Cái tên "Park Dohyeon" ở mục nguyên cáo khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc. Son Siwoo suy nghĩ rất lâu, cố moi móc mọi ký ức của mình, cuối cùng mới nhớ ra đây là nhân vật nào.
Rất rất lâu về trước, khi anh còn sống trong ngôi nhà đỏ nhỏ với mái nhọn, một pháp sư tên Park Dohyeon đã xuất hiện trước cửa nhà anh. Khi đó, có vẻ như Park Dohyeon lạc đường, bị mưa dầm ướt như chuột lột, ngã gục xuống đất, trông vô cùng thê thảm.
Một người xuất hiện giữa rừng sâu núi thẳm như thế thoạt nhìn khá đáng ngờ. Nhưng Son Siwoo tự tin vào năng lực của mình, mà cũng không muốn sáng mai mở cửa lại thấy một cái xác trước mặt, nên anh quyết định đưa người kia vào nhà.
Nếu tính cho kỹ, đây mới thực sự là lần đầu tiên Son Siwoo nhặt một sinh vật sống về nhà.
Khi Park Dohyeon tỉnh lại, cậu đã rất tự nhiên ở lại vì đang bị thương. Son Siwoo đã nhặt người ta về thì chẳng có lý do gì để đuổi đi nữa. Huống chi Park Dohyeon lại vô cùng ngoan ngoãn — gương mặt đáng yêu, nói lời cảm ơn cũng đáng yêu, giúp nấu cơm thì càng đáng yêu, thậm chí lúc dọn dẹp đống hỗn độn sau khi ma dược phát nổ cũng vẫn đáng yêu. Dĩ nhiên, mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu Park Dohyeon biết ngậm miệng và không nói mấy câu tự mãn ngứa tai.
Hai người ở chung với nhau khoảng... hai ba tháng? Điều đáng ngạc nhiên là Son Siwoo vẫn còn nhớ rõ. Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến Park Dohyeon, chỉ là khi cậu đến, cây trước cửa ngôi nhà ngói đỏ còn chưa ra hoa; đến lúc cậu đi, quả non vừa mới kịp kết trái trên cành, còn chưa chín.
Ba tháng đó hoàn toàn phá vỡ nhịp sống cô độc của Son Siwoo. Anh đã rất lâu không nấu ăn, nhưng vì Park Dohyeon là thương binh nên buộc phải học lại, thậm chí kéo cậu vào phụ. Thế nhưng Park Dohyeon rõ ràng là một cậu ấm chưa từng động tay làm việc gì.
Lần đầu tiên nướng thỏ, cậu ta rắc nguyên một gói muối. Son Siwoo vừa cào bớt muối vừa mắng té tát, mắng xong còn cố gắng cứu lấy con thỏ, nhưng kết quả vẫn là bị ướp mặn đến mức chẳng khác gì tảng muối, khiến Son Siwoo tức đến phát điên. Anh bèn tống Park Dohyeon ra sau vườn tưới khoai tây. Ai ngờ cậu tưới đến mức làm thối hết phần rễ khoai. Hỏi ra thì Park Dohyeon còn tỏ vẻ oan ức, nói rằng vì khi trời mưa đất ngập nước nên nghĩ phải tưới đến khi nước không thấm được nữa mới thôi. Không còn cách nào khác, thấy thương tích của Park Dohyeon đã khá hơn, Son Siwoo quyết định mỗi ngày đều lôi cậu ta theo đi tìm nguyên liệu chế ma dược. Kỳ lạ thay, Park Dohyeon dường như là một nhân vật cực kỳ lợi hại, đi đến đâu là ma vật chẳng con nào sống sót.
Son Siwoo cuối cùng cũng tìm thấy ý nghĩa của việc cứu người, vui vẻ vỗ vai Park Dohyeon khen ngợi: "Giỏi lắm!" Rồi mãn nguyện gom sạch chiến lợi phẩm vào túi.
Hai người sống với nhau như thể đã bên nhau cả chục năm, tự nhiên và thoải mái. Một đêm nọ, trời mưa gió sấm sét, như thể quay lại thời điểm Park Dohyeon được Son Siwoo nhặt về. Park Dohyeon lén lút leo lên giường của Son Siwoo, và bị anh bắt gặp ngay lập tức. Trong ánh chớp lóe sáng, Park Dohyeon nhìn anh, nói rằng mình bị ác mộng, còn Son Siwoo thở dài, chẳng biết làm sao, đành nhường một nửa giường cho cậu.
Kết quả là, có lẽ vì cả hai đều chưa quen với việc có người bên cạnh, cả hai cứ trở mình mãi, chẳng ai ngủ được.
"Anh Siwoo." Giọng của Park Dohyeon bị chôn vùi trong chăn, nghe có phần ủ dột. Cậu ta thực ra rất ít khi gọi Son Siwoo là "anh", đến mức nghe thấy tiếng gọi này, Son Siwoo còn cảm thấy hơi lạ lẫm.
"Gì thế? Park Dohyeon, anh nói này, giờ là lúc ngủ rồi đấy, nếu cậu cứ thức khuya, lớn lên sẽ chẳng cao được đâu." Son Siwoo, một phù thủy theo chế độ ngủ muộn dậy muộn, rất ít khi thức vào khuya như vậy.
"Hôm nay là sinh nhật em, tròn 20 tuổi." Giọng Park Dohyeon vẫn còn ẩn trong chăn.
Cái gì? Son Siwoo đột ngột ngồi bật dậy, không biết có phải vì ngạc nhiên khi hắn ta vẫn còn trẻ như vậy. Đúng lúc đó, ngoài trời lại vang lên tiếng sấm, thân hình Park Dohyeon rõ ràng cứng lại một chút. Son Siwoo thở dài, tự nhủ cuộc sống của mình trong thời gian qua đã bị quấy rầy đủ kiểu, cũng không thiếu lần này nữa rồi.
Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng Park Dohyeon rồi đứng dậy, thắp nến, suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúc mừng sinh nhật." Sau đó có phần ngượng ngùng, nói thêm rằng mình từ trước đến giờ đều sống một mình, không biết làm sao để tổ chức sinh nhật.
Park Dohyeon không chịu từ bỏ, nói rằng ở nhà cậu ta luôn ăn bánh sinh nhật vào ngày này.
Son Siwoo không biết bánh sinh nhật là gì, nghe xong lời mô tả của Park Dohyeon, anh tìm được chiếc bánh táo mà mình làm vào sáng nay trong bếp, rồi cắt ra hai cây nến mỏng để cắm vào. Ngọn lửa nhảy múa trong lòng bàn tay anh, anh nhẹ nhàng nâng niu, sợ nến tắt đi. Anh bước từng bước đến cạnh giường, lại bắt đầu phàn nàn về việc Park Dohyeon không động đậy, rồi thúc giục cậu nhanh lên và thổi nến đi, không phải nói là phải ước nguyện trước khi nến tắt sao?
Park Dohyeon ngồi giữa đống chăn đệm lộn xộn, nhìn chiếc "bánh sinh nhật" đơn giản, rồi lại ngẩng đầu nhìn Son Siwoo, lặp lại mấy lần, cuối cùng mới lại gần, nhưng thổi một hơi không tắt được nến, cả hai đều cười thành tiếng, Park Dohyeon lại thổi mạnh thêm một hơi.
"Chỗ giữa bị chảy sáp rồi, không thể ăn được đâu, ăn tạm những chỗ còn lại đi." Son Siwoo cắt bỏ phần có sáp, thật sự để lại chút bánh cho Park Dohyeon.
Sau khi Park Dohyeon ăn xong, Son Siwoo định tắt đèn đi ngủ, nhưng nhìn ánh mắt không muốn rời của Park Dohyeon, anh chửi thầm một câu rằng mình không nên quan tâm quá nhiều. Tuy nhiên tay anh vẫn thành thật, lục tìm trong đống sách về ma thuật hỗn loạn, cuối cùng tìm ra một quyển sách kể chuyện từ nước ngoài.
"Để anh Siwoo kể chuyện cho nhóc nghe nhé." Son Siwoo không để cậu từ chối, kéo Park Dohyeon dậy, nói rằng nếu không ngủ thì sẽ cùng nhau thức, hoàn toàn không quan tâm đến việc đối phương vừa mới qua tuổi hai mươi, không phải độ tuổi cần nghe chuyện trước khi ngủ.
"Ngày xửa ngày xưa..."
Son Siwoo thực sự có một chút tài năng kể chuyện. Khi anh bắt chước các nhân vật và đối thoại, những âm điệu sinh động khiến câu chuyện trở nên sống động. Khi câu chuyện tiếp tục, anh cũng thay đổi giọng nói, có khi trầm thấp, có khi lại hào hứng. Anh kể đến say mê, đột nhiên cảm thấy vai mình nặng nề. Khi quay đầu lại, anh nhận ra Park Dohyeon đã tựa vào vai anh và ngủ thiếp đi.
Dưới ánh đèn, cậu thiếu niên vừa mới trưởng thành trông thật mềm mại, khiến người ta không kìm lòng muốn bảo vệ. Lúc đó, Son Siwoo thực sự có cảm giác muốn nuôi dưỡng cậu như một đứa trẻ, mặc dù vết thương của Park Dohyeon trông có vẻ nghiêm trọng và kỹ năng ma phát của cậu rất cao siêu...
Nhưng Jeong Jihoon không thể có anh trai. Bởi vì ngày hôm sau, Park Dohyeon đã nói rằng cậu phải về rồi.
Những cành cây ngoài cửa bị quả nặng đè xuống một chút, nhưng vẻ ngoài xanh tươi cho thấy chúng vẫn còn một quãng đường dài trước khi chín. Son Siwoo nhìn ra ngoài, nghĩ thầm, thật đáng tiếc là Dohyeon không thể ăn được nữa, thật sự rất ngon. Nhưng miệng lại nói: "Được rồi, ở nhà anh lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu rời đi rồi!"
Hai người tạm biệt nhau ở bìa rừng, Son Siwoo tuyệt đối không để mình thể hiện bất kỳ sự không nỡ nào. Dù sao cũng sẽ không gặp lại nữa, anh nghĩ, vì vậy hãy chia tay một cách trang trọng, cuộc sống dài đằng đẵng, đây chỉ là một cuộc hành trình ngắn ngủi mà thôi.
Park Dohyeon nhìn Son Siwoo, đột nhiên hỏi: "Anh muốn mạnh lên không?"
Son Siwoo nghiêng đầu nhìn cậu: "Mạnh lên cái gì?"
Park Dohyeon nói ra một câu như ác quỷ: "Hãy ký khế ước với em, em có thể cho anh nguồn ma lực vô tận."
Son Siwoo biểu cảm nghi hoặc, giống như nhìn một đứa trẻ năm tuổi cầm que gỗ muốn đi đánh quái vật, nhưng anh quyết định phối hợp với hắn lần cuối, vì vậy cười nói: "Vậy anh cần phải trả giá gì?"
Park Dohyeon đáp: "Sau này, đứa con đầu tiên của anh sẽ thuộc về em, em sẽ đưa nó đi làm người kế thừa của mình."
Hả? Đây thật sự là một khế ước kỳ quái, nhưng Son Siwoo, người không có kế hoạch kết hôn hay sinh con, lại thật sự có chút động lòng: "Thật sao? Không, Park Dohyeon, rốt cuộc cậu là ai?"
Park Dohyeon đã cầm hợp đồng và cây bút lông trong tay, hắn không trả lời câu hỏi của Son Siwoo: "Coi như là cảm ơn anh vì những ngày đã tiếp đãi em vậy."
...
Hồi ức đến đây kết thúc. Son Siwoo tỉnh táo lại, tiếp tục nhìn xuống nội dung phía sau. Khi thấy rõ toàn bộ thông tin, anh hét to một tiếng rồi ném tờ truyền đơn xuống đất.
Nội dung trên đó rất đơn giản, nhưng lại giống như một văn bản bí hiểm khó hiểu — Park Dohyeon tuyên bố đã đến lúc thực hiện giao ước. Theo hợp đồng họ đã ký kết, Jeong Jihoon, với tư cách là "đứa con đầu tiên" của Son Siwoo, cần được chuyển quyền nuôi dưỡng về danh nghĩa của cậu.
Jeong Jihoon vốn đang nằm lười biếng trên tấm thảm len cao cấp, đuôi mèo còn chưa buồn giấu, chậm rãi lắc lư qua lại. Nghe tiếng hét của Son Siwoo, nó bị đánh thức một cách bất ngờ. Không kiên nhẫn, nó quất vài cái đuôi vào không trung rồi ngáp dài, cúi xuống nhặt tờ giấy vừa rơi khỏi tay Son Siwoo.
Nhìn một lúc, mắt của Jeong Jihoon càng mở to hơn.
Tờ truyền đơn in dấu biểu tượng và con dấu của Hiệp hội Ma pháp một lần nữa rơi xuống đất. Jeong Jihoon tức tối hét lên: "Mấy pháp sư giờ toàn bị bệnh hay sao ấy! Em chỉ là con mèo mà anh nuôi thôi, sao lại có thể tính là con anh được chứ? Aish, thật là điên rồ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro