2
Ngày tiếp theo tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm là đặt ngay một chiếc taxi, việc thứ hai mới là rời giường bỏ chạy.
Son Siwoo không khỏi cười khổ. Trước đây còn tưởng rằng thành thục chín chắn là có thể từ trong bể tình mê muội dễ dàng thoát ra, nhưng bây giờ xem ra chín chắn chính là chân kẹt sâu trong bùn¹ vẫn còn một chút lí trí duy trì đủ ngày công của của tháng này.
"Tóm lại là, không nhịn được, ngủ với nhau rồi."
Buổi trưa ngồi ở nhà ăn công ty ăn cơm, đối mặt với Han Wangho, một người bạn tốt bên bộ phận khác, Son Siwoo cam chịu mà tổng kết lại bằng một câu như vậy.
Han Wangho kinh ngạc hít vào một hơi, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp mở to trợn trừng, dùng giọng điệu chuyện bé xé to² có một không hai của mình để dạy dỗ anh: "Không được, Siwoo à, làm sao lại để lòng tự trọng xuống đáy xã hội như vậy được?"
"Loại chuyện này với người trưởng thành cũng hay xảy ra mà, không phải quá bình thường sao?"
"Không phải mày nói không thích còn gì?" Han Wangho nóng ruột chọt chọt cái đầu anh "Bây giờ người ta mới nói một câu mày đã cong mông lên chạy mất, sau này nếu nó nói chúng mình quay lại đi là mày cũng tự động dâng mình đến tận cửa đúng không?"
Cậu lại nói: "Loại chuyện tình cảm này, vốn chính là ván cờ, là quá trình đôi bên tìm kiếm sự cân bằng quyền lực trong mối quan hệ, hiểu không?"
"Ừ hứ"
Son Siwoo khép hai đầu gối lại, bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.
Đúng lúc này, điện thoại của Han Wangho "ding ding" reo vang một tiếng. Cậu dừng một chút, cầm điện thoại lên bằng cả hai tay, khóe môi nhếch lên cao.
Tự nhiên cậu ta đứng bật dậy khởi động cơ thể, xoa xoa cổ tay, xoay xoay cổ chân, cả người vào tư thế chuẩn bị xuất phát.
Son Siwoo sốc ngang: "Vừa mới ăn cơm trưa xong, sao tự nhiên lại bắt đầu vận động rồi?"
"Sanghyeok hyung bảo ảnh đang ở dưới tầng, tao phải chạy nước rút"
Cái người được Son Siwoo nhận định là đứa có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao nhất trong đám bạn cùng tuổi, với bộ dáng cực kì không có trí tuệ, mang theo những phiền não xung quanh anh vọt đi nhanh như chớp.
Anh thở ra một hơi dài thật dài.
Nhân sinh rốt cuộc vẫn phải tự mình gánh vác.
**
Tarzan: hihi
Tarzan: khỉ con
Lehends: .
Lehends: dual rank gogo
Tarzan: chuẩn bị ra ngoài rồi
Tarzan: yêu quái râu không ở nhà hả
Tarzan: không phải bảo thuê phòng nhà anh sao
Lehends: ?
Tarzan: ?
Tarzan: có phải em bị lừa rồi không, sao nói là cố ý thuê phòng nhà anh còn làm lành rồi mà
Son Siwoo nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn ngắn ngủi trong khung chat với Lee Seungyong, đọc đi đọc lại mấy lần, mãi đến khi từng con chữ nhảy lên rồi biến dạng không còn giống chúng nó nữa. Ngón tay ma xui quỷ khiến linh hoạt một cách kì lạ, kéo chuột xóa đi sạch sẽ.
Nói rằng không hề có linh cảm thì rất giống như đang giả vờ. Trong khoảnh khắc họ gặp lại nhau, trong lòng anh lóe lên một tia lửa nhỏ bé, là chút phỏng đoán cỏn con hay là mong đợi, anh thậm chí không dám tự mình phủi đi quá rõ ràng thứ ánh sáng trong phút chốc này. Anh không dám đối mặt với bất cứ tình huống nào có thể gây ra thất bại nữa.
Sàn nhà là một tấm sắt nóng hôi hổi, Son Siwoo nằm thẳng cẳng trên đó, nướng đều hai bên mặt mình.
Trái tim bộn bề không sao hóa giải, bây giờ cũng chỉ biết nằm ra đây vậy thôi.
Cửa phòng bị đẩy mạnh mở ra, bố anh cười hì hì ló đầu: "Siwoo à, đứa con đáng yêu nhất của bố, hoạt động tình nguyện tối nay của tổ dân phố, con sẽ đi thay bố đúng chứ?"
Son Siwoo nhíu mày: "Loại chuyện như này bố cũng nên tự mình đi một lần đi, dù sao cũng không thể mỗi lần lại bắt một trong ba đứa con đi thay chỗ được!"
"Siwoo mỗi ngày đều ở nhà chơi game, cũng không cần hẹn hò, sao không đi thay bố một lần thôi được hả." Bố xoa xoa cánh tay, than thở: "Hơn nữa hôm nay bố cũng tiếp nhận hơn hai mươi bệnh nhân, đến tay cũng nhấc không nổi rồi. Thực ra đã sắp sáu mươi tuổi rồi, chẳng biết còn sống khỏe mạnh được bao nhiêu năm nữa đây..."
"Biết rồi biết rồi, con sẽ đi, mau ra khỏi phòng con đi!"
Son Siwoo đau khổ cào loạn tóc.
**
Bác gái ủy ban xã chờ ở góc đường, nhìn thấy Son Siwoo đi tới thì vẫy tay chào, một đầu tóc xoăn cũng lắc lư theo.
"Mới vừa nãy còn đang tám chuyện về Siwoo đó." Bác gái vô cùng phấn khởi nói "Nghe Dohyeon bảo hồi đại học hai đứa là tiền bối hậu bối thân thiết lắm, Siwoo ở đại học rất có sức hút nha."
Bác gái nghiêng mình sang bên, làm lộ ra bóng hình người đang đứng trong góc - Park Dohyeon mặc cái áo gile huỳnh quang đồng phục lao động công ích, đứng đối diện bác gái liên tục gật gù, rất giống một con cún lớn ngoan ngoãn trên lưng mặc áo phát quang.
Đầu óc Son Siwoo xoay tít nháo nhào lên, lo lắng nghĩ xem nên dùng lý do gì để từ chối khéo rồi chuồn về, nhưng bác gái đã nhanh tay nhanh mắt tròng cái áo đồng phục khác trên tay mình lên đầu anh.
"Tối nay đổi thông báo mới trên bảng tin, tiện thể xóa sạch mấy thông báo cũ, vất vả cho hai đứa rồi."
Bà vừa ngâm nga vừa đi về phía trước, hai người phía sau giống như một cặp sinh vật phù du đang nhìn nhau, chìm nổi vô vọng trong màn đêm đầy lúng túng, chờ đợi ai sẽ là người phun ra chuỗi bong bóng trước tiên.
Dù đã là thời đại mạng internet nhưng người lớn tuổi trong khu vẫn giữ thói quen đọc tin tức trên bảng thông báo mỗi khi đi ngang qua để biết những việc lớn nhỏ trong con phố này.
Có một thông báo tìm chó lạc. Chú chó Samoyed 5 năm tuổi vai rộng lưng dày, khi đứng lên thì cao ngang tầm một đứa trẻ, qua lời của chủ nhân là một bạn nhỏ vừa nhát gan vừa yếu ớt, đi lạc vào mùa đông năm trước.
Son Siwoo suy nghĩ một chút, quyết định giữ đoạn nội dung được đăng từ bốn tháng trước này lại, bỏ qua nó rồi đi sang phía khác tiếp tục công tác dọn dẹp. Anh lùi một bước nhỏ về phía sau, đúng lúc tiến vào lồng ngực người cạnh bên.
Park Dohyeon khẽ ngâm nga một bài hát, duỗi đôi tay dài, vòng qua vai Son Siwoo làm như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ tập trung xử lí tin lừa đảo trên bảng thông báo. Son Siwoo bị vây trong vòng tay của người nọ không thể ra ngoài, quay đầu lại hung hăng liếc mắt với cậu.
"Thì ấy, cũng lâu quá rồi không gặp Giám đốc Park". Bác gái đột nhiên nói. "Giám đốc Park dạo này cũng không đưa đón Siwoo về nhà nữa hả?"
Son Siwoo xịt keo cứng ngắc một lúc, tự hỏi Giám đốc Park trong lời bác gái rốt cuộc là người nào đây. Vì vậy nên chỉ qua loa đáp lời: "Đúng vậy, bởi vì đi Trung Quốc công tác ạ, hơn nữa tên kia vốn cũng không phải Giám đốc Park gì đó..."
Bác gái nghe xong trên mặt hiện rõ sự tiếc nuối: "Thì ra là như vậy, đúng thật là, nghe mẹ cháu kể hai đứa hợp nhau lắm, lúc đấy tất cả mọi người còn nghĩ hai đứa kiểu gì cũng kết hôn đấy."
"Bác à, bọn cháu chỉ là bạn bè thôi, hoàn toàn không có khả năng xảy ra chuyện ấy!" Son Siwoo liên tục xua tay, ma xui quỷ khiến thế nào lại khẽ liếc mắt sang nhìn sắc mặt của Park Dohyeon.
Cậu nới lỏng hai tay để anh rời đi, tự mình ngâm nga như không có việc gì xảy ra, xé cái "soạt" một mảng lớn tin tức đã quá hạn, vo lại thành một cục trong lòng bàn tay rồi ném nó rơi chính xác vào trong túi rác.
"Không sao đâu Siwoo à, yêu xa cũng chưa chắc là không có kết quả tốt". Bác gái vỗ vỗ vai Son Siwoo, tay ôm ngực chân thành an ủi anh: "Bác với ông già nhà bác ngày đấy một người ở Jeollanam-do một người ở Chuncheon, bởi vì trong lòng có nhau, kể cả có cách trở cãi nhau qua thư từ thì cũng không hề tách rời."
"Ruỳnh" một tiếng vang lên, là tiếng chổi quét bất ngờ va vào thùng đựng keo.
Son Siwoo và bác gái bị tiếng động mạnh dọa sợ ngây người, hai ánh mắt đồng loạt hướng về phía Park Dohyeon làm ra hành vi kì quặc kia. Mà cậu chỉ nghiêng người, cười híp mắt nhìn bác gái, khóe môi nhếch lên những gợn sóng nhẹ nhàng: "Thưa bác, tờ thông báo được dán xong rồi ạ."
**
Để cảm ơn hai người, bác gái đã đặc biệt mang tới mứt bưởi do các bô lão trong xóm tự tay làm, đổ vào xô nhựa hiệu Mama đến gần tràn cả ra rồi xách nặng trĩu trên tay.
Thế là trên đường về nhà cả con đường và ánh trăng đều ngập tràn hương vị bưởi, mùi hương chua ngọt xen lẫn chút đắng không thể bỏ qua, theo chóp mũi truyền thẳng tới đầu lưỡi. Trái lại vô cùng phù hợp với bầu không khí giữa hai người lúc này.
Park Dohyeon vẫn đang ngâm nga bài hát chẳng rõ giai điệu kia của mình, cứ như vậy trầm mặc suốt dọc đường.
Cậu có chút tật xấu gù lưng, nhưng trời sinh dáng người rất được, tấm lưng rộng giúp che đậy điểm này rất nhiều.
Ngoại trừ những khoảnh khắc đặc biệt sa sút ấy.
Đêm trước khi tốt nghiệp, tin xấu ập đến từ công ty nơi Park Dohyeon thực tập. Sau khi tan làm Son Siwoo đội mưa chạy tới, nhìn thấy cậu ngồi một mình co ro ở quán cà phê bên cạnh trường học, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai má vùi vào lòng bàn tay, vai và lưng hoàn toàn rũ xuống. Anh vọt qua cửa kính, nơm nớp lo sợ ôm lấy bạn trai, trông thấy rõ ràng sự sụp đổ của người ấy, nghĩ thầm rằng, a, hóa ra lưng em ấy thật sự có chút gù.
Nhưng mà so với gù lưng thì còn có thói quen xấu còn đáng sợ hơn, đó là Son Siwoo luôn luôn không thể tự kiềm chế nỗi lòng trắc ẩn vô hạn đối với sự suy sụp của Park Dohyeon. Trước đây anh còn hoài nghi rằng trái tim của hai người có phải bị buộc lại với nhau bằng một chiếc chuông nhỏ đong đưa, nếu bên kia dấy lên bất kỳ cảm giác mất mát nào thì ở bên phía anh sẽ không ngừng vang lên tiếng leng ka leng keng.
Dù đã hai năm xa cách, lúc này đây vẫn vô cùng bối rối.
Chỉ còn vài bước nữa là đến cửa khu nhà trọ, Son Siwoo cắn răng, kéo tay áo Park Dohyeon đi vào con hẻm nhỏ cạnh nhà.
Park Dohyeon hoang mang nhìn thẳng vào anh, cảm thấy có chút do dự trước hành động của anh.
Son Siwoo hắng giọng, nghiêm mặt nói: "Giám đốc Park kia em cũng biết là ai rồi đó, rõ ràng là em biết mà sao lại bày ra cái vẻ mặt như này hả?"
Park Dohyeon sửng sốt rồi cúi đầu nói: "Nhưng anh chưa từng giới thiệu về em, hơn nữa mấy bác gái không hề biết điều này, chỉ biết tên Giám đốc Park kia. Chỉ dùng sự thân mật để định nghĩa mối quan hệ trước đó của chúng ta, em cũng đã kìm nén đủ rồi. Chuyện tình anh với em rõ ràng có càng nhiều điều để kể mà các cô các bác thích nghe, không phải sao? Nhưng bọn họ không hề hay biết tí nào hết."
Tốc độ nói của Park Dohyeon thật sự quá nhanh, Son Siwoo nghe xong mà choáng váng, não hoạt động hồi lâu mới bắt được manh mối trọng tâm nỗi tủi hờn của đối phương.
Anh thở dài, giọng dạy dỗ: "Nè, em còn không hiểu mấy cô mấy bác trong xóm này hả? Người kia chỉ tiện đường đưa anh về nhà có một lần mà mấy cô đã vẽ luôn chuyện hôn nhân cho bọn anh rồi. Nếu anh kể cho họ nghe chuyện của chúng mình, ngày mai chắc mày sẽ bị người ta đồn có con luôn đấy!"
Park Dohyeon nhẹ nhàng cười rộ lên, bờ vai dần thả lỏng.
Son Siwoo đưa tay nhét cái xô mứt bưởi vào lòng cậu, hiếm khi dịu dàng nói: "Cầm về mà ăn đi, bổ sung nhiều vitamin cho não thông minh lên, bụng dạ rộng lượng ra..."
"Anh..."
Park Dohyeon cũng không nói tiếp được, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt sáng ngời tiến lại gần. Mùi bưởi mơ hồ va chạm trong không khí, sắp sửa quấn quýt vào nhau——
"Ai đấy? Có phải anh không?"
Trước cửa nhà vang lên tiếng của em trai Son Siwoo.
"Son Siwoo có phải anh trốn ở đó tính dọa em đúng không!"
"Nếu không ra em bắn anh đó, Son Siwoo!"
Giống như người đang mơ đột nhiên tỉnh lại, Son Siwoo bỗng nhiên mở mắt rồi phóng vèo đi 100 mét rời khỏi con ngõ nhỏ.
Người phía sau ôm chặt xô mứt bưởi trong ngực, đầu ngón tay nhẹ xoa xoa môi.
Thiếu một chút, chỉ thiếu chút nữa thôi là nhận được nụ hôn thơm hương vị bưởi rồi.
Cậu cười khổ một tiếng.
**
"Ôi, mấy đứa con trai vất vả của tôi đã về rồi đấy à!" Mẹ anh đứng trước cửa nhà nhiệt tình chào đón hai người. "Hôm nay đặc biệt làm món canh cá minh thái³ cho bữa khuya đó."
Mẹ vừa đi khỏi, em trai liền trải ngay tấm poster của cửa hàng ra trước mặt anh, chỉ chỉ vào cái máy chơi game ở góc như thật: "Anh mua cho em phần ăn này là được rồi."
Son Siwoo hung hăng gõ vào đầu thằng quỷ em út: "Anh nói mày lại đang mơ mộng ảo tưởng cái gì đấy?"
"Thật ra em nhìn thấy hết rồi."
"Thấy hết cái gì?"
Em trai cười gian xảo, hướng phòng bếp cất cao giọng: "Mẹ ơi, con mới vừa nhìn thấy anh trai cùng vị khách thuê trọ đẹp trai kia ở ngoài cửa hôn..."
Son Siwoo rút thẻ tín dụng ra hung dữ đập xuống bàn: "Mua, ngày mai tao mua luôn."
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
¹ gốc là 泥足深陷 (nê túc thâm hãm), đại ý rơi vào 1 tình huống rắc rối không dễ dàng thoát ra được
² gốc là 大惊小怪 (đại kinh tiểu quái), thường dùng để miêu tả đối với những việc nhỏ nhặt không đáng kinh ngạc mà lại tỏ ra ngạc nhiên thái quá, đôi khi dùng để chị sự làm ồn, ầm ĩ lên
³ hình minh họa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro