Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Son Siwoo nghĩ rằng thật ra mình nên cảnh giác từ lúc mẹ anh nói "đứa nhỏ mới tới thuê là người Daejeon" mới phải.

Người Daejeon

Nhỏ hơn hai tuổi.

Vừa trở về từ Trung Quốc.

Hai điểm định một đường¹, ba điểm liền có thể định vị chính xác một người trên tọa độ vận mệnh của Son Siwoo.

Người kia bước xuống khỏi xe, Son Siwoo gần như vô thức trốn ra phía sau Jeong Jihoon - người đến để hỗ trợ. Lát sau lại nhận ra Jeong Jihoon chính là người chứng kiến đầy đủ nhất chuyện xưa của hai người họ, vì thế nhanh chóng xoay người đẩy Jeong Jihoon ra sau mình.

Jeong Jihoon tức giận: "Son Siwoon, đừng có quăng em qua lại như tạ xích!"

Lẽ tất nhiên, giọng nói của Jeong Jihoon khiến người nọ chú ý.

Cậu ta đẩy kính, ánh mắt thăm dò quét qua rồi rơi xuống người Son Siwoo với hàm ý phức tạp. Hai má cậu ta tròn hơn so với trước đây, lông mày và đôi mắt nhuốm nét trưởng thành, bờ vai trở nên rộng hơn, lắc lư như ngọn núi cuối cùng cũng trở nên to lớn.

Nhờ ơn Jeong Jihoon, ngay cả kế hoạch vẹn toàn của Son Siwoo ở chỗ khuất tầm mắt của người kia xoay người chạy đi cũng bị khai tử.

"Chào Dohyeon, lâu lắm không gặp, ni hao xiexie sumimasen"

Son Siwoo đành miễn cưỡng cất tiếng chào cậu ta với một điệu bộ gồng đến mức chính anh còn thấy kì quặc.

Jeong Jihoon ngạc nhiên: "Son Siwoo, anh như này gọi là gì? Múa điệu khỉ à?"

Đôi khi Son Siwoo nghĩ rằng, nỗi xấu hổ thực chất giống như sốt phô mai phủ lên miếng steak burger. Nếu bạn cắn một miếng to ở đầu này, nó chắc chắn sẽ tràn ra từ đầu bên kia.

Cái người tên Park Dohyeon kia dường như đã bị điểm trúng huyệt cười kì quái nào đó.

Cậu ta cũng biết rằng ở trước mặt bạn trai cũ hai năm không gặp cười ra tiếng thì có hơi xúc phạm, vì thế cố gắng mím môi thành một đường, hai má phồng lên vì nhịn cười, đuôi mắt hiện ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng vui vẻ.

Đúng vậy, bạn trai cũ. Có lẽ mẹ anh cũng không nghĩ tới, với tư cách là chủ nhà, khách thuê mới mà bà vô cùng thích, thích tới mức gọi Son Siwoo đến giúp người ta chuyển đồ hóa ra lại là Park Dohyeon, bạn trai cũ thời đại học của Son Siwoo.

Hồi năm hai đại học cùng được chọn để theo chân một thầy cô đến đủ loại học viện làm đề tài liên ngành, hai người lúc trước bắt đầu bằng quan hệ tiền bối hậu bối, sau hợp tình hợp lí trở thành bạn bè, rồi đến cặp bạn thân suốt ngày chí chóe, cuối cùng trở thành người yêu.

Dù việc đột phá ranh giới của hai giai đoạn sau chẳng qua chỉ mất có 1 ngày.

Khuyết điểm lớn nhất của lớp người trong độ tuổi nửa đầu 20 đó là phung phí. Sức khỏe, tình dục, tiền bạc, cả cảm tình cũng vậy.

Ban đầu tình yêu không thể kiểm soát, suốt thời đại học ngọt ngào đến mức người xung quanh cũng vì họ mà răng đau nhức. Khi đó cảm thấy rằng yêu đương mới là chuyện chính đáng nhất, tất thảy những chuyện khác chỉ là đồ thừa thãi² của đời người. Thế giới ở bên trong tình yêu ầm ầm hòa tan ra, rồi lần nữa cùng hợp lại thành trái tim đặt vào bên trong lồng ngực của hai người³.

Ngay cả thầy cô ở học viện cũng nói Park Dohyeon và Son Siwoo cứ như là một thể.

Kết quả của phung phí chính là không đủ nhiều để ứng phó với bất cứ tình huống rủi ro nào. Ngay cả chỉ là một đoạn thời gian ngắn hai người xa nhau cũng không chống đỡ được. Giống như tất cả những cặp đôi yêu xa khác, khung trò chuyện SNS theo thời gian càng nhiều lên những khoảng trống, thời gian phản hồi cũng ngày càng lâu hơn. Từng đoạn từng đoạn dài tin nhắn bộc bạch tâm tình giờ đây tróc vữa từng mảng, để lộ ra những câu chữ ngắn ngủi cằn cỗi.

Lee Yechan, một người bạn khác ở cùng nhà và cùng là nghiên cứu sinh ở Trung Quốc mới đầu còn oán hờn Park Dohyeon vì cứ suốt ngày nấu cháo điện thoại với Son Siwoo khi ở nhà, mỗi khi bắt đầu chơi game liền vô cùng thành thật mà hỏi: "Sao bây còn chưa chia tay Park Dohyeon đi?"

Về sau không còn hỏi nữa. Rốt cuộc, chẳng thể hù dọa được người này kể cả đương lúc tình yêu dồi dào và cả khi tình yêu cạn kiệt.

Tình yêu không phải đột ngột mất đi, nhưng một ngày rồi lại một ngày dần dần cũng bị hong khô. Tuy rằng còn có rất nhiều nuối tiếc⁴, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại tại đây mà thôi.

Son Siwoo gãi gãi cái mũi, gãi gãi hai má, gãi gãi huyệt thái dương, gãi gãi gáy mình xong còn mò sang gãi cả sau gáy Jeong Jihoon nữa. Cuối cùng không còn gì để quấy nhiễu, đành phải rầu rĩ mở miệng: "Công ty chuyển nhà họ Son chúng tôi bắt đầu tính phí kể từ khi bạn xuống xe."

"Vâng, bắt đầu rồi này." Park Dohyeon cười như không cười nhìn chằm chằm vào Son Siwoo, nhún nhẹ vai. Không thể nói rõ là sự thuận theo hay là vỗ về.

Tựa như trong quá khứ, mỗi khi cậu cãi nhau với anh, Park Dohyeon chẳng thể đấu lại sức mạnh võ mồm của Son Siwoo, chỉ đơn giản bình tĩnh đứng đó sắm vai bao cát trút giận hình người. Sau này, Son Siwoo hiểu được đây đều là trò khôn lỏi lấy lui làm tiến, một vài bước lùi cùng một chút nhẫn nhục này sẽ cho phép người này đạt được lợi thế cao hơn trong khi đang ở thế yếu.

Son Siwoo đang thẫn thờ bỗng dưng tỉnh ngộ. Động tác này còn hơn cả nghìn lời nói khiến võ mồm của anh thất thủ, trong lòng nảy sinh thất bại–

Tưởng rằng khi bước sang giai đoạn nửa sau tuổi 20, quay đi ngoảnh lại những góc cạnh tình yêu thô ráp đã bị cuộc sống cắt gọt mài giũa, rất tự tin trong việc đối nhân xử thế, nhưng kết quả vẫn là chỉ dựa vào một động tác nhỏ không thể nhỏ hơn theo thói quen liền sa vào cạm bẫy của đối phương, cũng bởi vậy mà tâm tình dao động.


**


Jeong Jihoon bê cái hộp giấy cuối cùng để sát góc tường rồi ngã thẳng xuống sàn nhà như con mèo mướp, nhìn Son Siwoo với ánh mắt tội nghiệp: "Siwoo hyung, hôm nay chúng ta hoạt động chân tay nhiều lắm, anh sẽ không đến mức không đãi em ăn một bữa ngon chứ?"

"Jihoon đói bụng sao?" Park Dohyeon thản nhiên liếc nhìn cái người đang dính trên mặt sàn kia.

Jeong Jihoon ra sức gật đầu: "Vâng, bây giờ, vô cùng luôn."

"Thế đi ăn đồ Nhật đi, có một quán gần đây trên MangoPlate. Có sashimi, tonkatsu, oyakodon, còn có..."

Ánh mắt Park Dohyeon đảo qua Son Siwoo, vừa bình tĩnh vừa cố ý bổ sung: "Còn có takoyaki."

Là một món ăn vặt mà Son Siwoo rất thích.

Hồi đại học hai người họ cùng thuê phòng ở chung, quyết chiến trong Summoner's Rift tới tận đêm khuya, và Son Siwoo sẽ luôn mè nheo với Park Dohyeon để cậu mua đồ ăn vặt cho mình. Park Dohyeon bực bội chuyện anh ăn uống thất thường, nhưng cuối cùng vẫn order mấy món mà anh thích ăn. Thời còn sinh viên đi làm thêm để kiếm tiền chi tiêu hàng ngày, túi tiền cũng không quá rủng rỉnh. Cảm thấy rằng thức ăn nhanh trong những ngày đó có mùi vị thô ráp nhưng đỡ thèm, cực kỳ giống tình yêu đôi lứa thiếu thốn mà lãng mạn.

Lúc này, Son Siwoo điềm nhiên như không có gì đi xuyên qua tầm mắt người nọ rồi vẫy tay: "Ngại quá, về nhà trước đây."

Đi tới lỗi cửa ra vào, có người rất nhanh đuổi theo nắm chặt lấy cổ tay anh, rồi lại đường hoàng thả ra.

Son Siwoo quay đầu, nhìn thấy bờ vai rộng của Park Dohyeon rũ xuống một cách thiếu tự tin. Một ngọn núi lớn lại sụp xuống thành viên đá nhỏ ở trước mặt anh.

"Anh à, Jihoon nói em ấy đói sắp ngất rồi, đi ăn cùng nhau đi. Cứ coi như là.." Ánh mắt cậu lấp lóe đầy vẻ lúng túng phía sau cặp kính. "Coi như là buổi liên hoan giữa hàng xóm với nhau?"

**

Jeong Jihoon order gần hết các món tại quán rồi quét sạch đồ ăn như vũ bão.

Son Siwoo và Park Dohyeon ngồi hướng chéo nhau, không nhìn đằng trước cũng không nhìn đối phương, thế giới trước mặt chỉ lớn bằng một bát súp miso. Chiếc thìa khuấy đảo một nghìn lần, cơ hồ sắp khuấy ra được một hố đen vũ trụ mới.

Người bình thường đương nhiên sẽ bị ánh nhìn uể oải của hai người này làm cho hết muốn ăn uống, nhưng Jeong Jihoon nào đâu phải người bình thường.

Cậu ta nhanh chóng tiêu diệt gọn mấy món yêu thích, thỏa mãn vỗ vỗ bụng, xúc động nói: "Hôm nay thật là một ngày đáng để kỉ niệm, em đã nói vợ chồng sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau mà."

Ở dưới bàn, Son Siwoo đá thằng nhóc một cái thật mạnh.

Nếu nói một con mèo không thể kháng cự được sức hấp dẫn của việc hất đổ cốc nước từ trên bàn xuống đất, thì với Jeong Jihoon cám dỗ không thể cưỡng lại đến từ việc khuấy tung bầu không khí đang trên đà đóng băng này.

Cậu ta chớp chớp mắt, vô tội lên tiếng: "Ơ? Sao lại đá em? Em nói sai cái gì hay em làm sai cái gì? Mấy ngày hôm trước anh còn nhậu đã đời ở quán cua xong còn vui vẻ bảo gì mà Dohyeon về nước là có thể đi ăn món súp cậu ấy yêu thích nhất cơ mà."

Son Siwoo túm lấy mũ áo hoodie của Jeong Jihoon hung hăng trùm lên mặt thằng nhóc, nghiến răng nói: "Jihoon à, sao còn chưa đi bắt tàu điện ngầm nữa em? Nếu giờ mà về là vừa kịp xem trận BO5 của HLE⁵ với KT ở Anh đó"

Jeong Jihoon sải bước với cặp chân dài, bỏ lại địa ngục phía sau lưng, không quay đầu nhìn lại, cứ như vậy tiêu sái rời đi.

**

Thực ra Son Siwoo đã từng tưởng tượng ra mười nghìn viễn cảnh gặp lại Park Dohyeon

Trong những viễn cảnh đó, Son Siwoo đã trở thành tổng thống, chủ tịch, idol, nhà vô địch LCK, siêu anh hùng và đặc vụ bí mật, tất tần tật những loại người mà có thể chọc mù mắt đối phương bằng cuộc sống tràn ngập hào quang rực rỡ mà anh có thể tưởng tượng ra.

Chỉ có duy nhất loại người liên tục vùi mặt vào bát cơm cá hồi là chưa có nghĩ đến.

Park Dohyeon khẽ hắng giọng: "Siwoo hyung, anh ăn xong chưa?"

Son Siwoo gật đầu.

"Đi về cùng nhau đi, hyung"

Gió đêm hôm đó thật mát mẻ

Đã bao nhiêu năm không sóng vai đi bên nhau thế này, nhưng lại chẳng có lời nào để nói, chỉ cảm thấy 1km sao mà dài đến khó tin.

Vì thế anh tạm coi mình là tài năng trẻ môn chạy bộ, định nhanh chóng dứt điểm đêm đầy xấu hổ này.

Park Dohyeon dễ dàng đuổi kịp, nhưng rất biết ý không theo sát mà nhẫn nhịn cách phía sau anh hai bước, khó mà biết được ý đồ thực sự của cậu ta.

Đương nhiên Park Dohyeon luôn là như vậy, trầm lặng, chín chắn, khi đối xử với người khác biết rõ cách tạo cho họ sự thoải mái. Theo lời Lee Seungyong, bạn chung của cả hai, thì chính là: "Cứ như đang sống cuộc đời thứ hai⁶ vậy."

Mà Son Siwoo chính là mặt đối lập với cuộc đời thứ hai đó của cậu, là một loại bút pháp làm nền khiến cho cậu nổi bật, một phép tu từ diễn đạt.

"Hyung, những gì Jihoon nói là thật sao?" Park Dohyeon cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Son Siwoo bằng một câu hỏi bất chợt.

"Cái gì?"

"Có thật là anh rất vui khi em về nước không?"

"Uống rượu thôi, nói chung là kiếm chuyện để nói, chuyện nào mà chẳng nói được."

"Đã hiểu"

Sự tĩnh lặng của đêm hè mỏng manh như tờ giấy, dễ dàng bị xuyên thủng, xúc cảm tinh tế theo đó cứ thế tuôn trào.

Trước mặt là cổng khu nhà thuê.

Bước chân Park Dohyeon ngừng lại, quay sang nhìn Son Siwoo, nghiêm túc nói: "Hyung, thực ra trước khi em kí hợp đồng thuê nhà em không hề biết bác Son là mẹ của anh, em không hề cố ý xuất hiện ở đây."

Son Siwoo hừ lạnh trong lòng: Hiện tại nói cái này để làm gì, sợ mình chưa nguôi tà tâm⁷ với cậu ta sao?

"Nhưng anh à, có thể cùng anh trở thành hàng xóm khiến em rất vui"

Khi cậu nói chuyện có một vệt đỏ lan ra từ gốc tai đến cổ, Son Siwoo có thể thấy rõ nương theo ánh trăng.

Mà Son Siwoo cũng chỉ làm như không có chuyện gì gật gật đầu, ánh mắt trôi theo gió: "Đúng vậy, khách thuê nhà nào cũng từng nói vậy, dù sao mỗi vị khách thuê thì đều là máu mủ ruột rà rơi rụng bên ngoài của mẹ anh hết, còn bọn anh chỉ là chân chạy việc cho bà thôi."

Park Dohyeon cười rộ lên, khi cậu thật sự cười khóe mắt sẽ hiện ra một nếp nhăn nhàn nhạt.

"Hôm nay vất vả rồi, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt."

"Được"

Son Siwoo quay gót, trái tim đột nhiên đập loạn xạ, như thể hàng trăm band heavy metal đang cùng nhau chơi nhạc trong đó.

Băng qua đường đến trước cửa nhà, trong lòng có cảm giác gì đó khiến bản thân xoay người nhìn lại, thấy bóng dáng cao lớn kia vẫn đứng trước cửa khu trọ.

Cậu ấy vẫn đứng ở nơi đó.

**

Thật lâu sau hai người cũng không gặp lại nhau

Mới đầu là Son Siwoo trốn tránh rất thoả đáng. Trước khi bước ra khỏi cửa nhà, anh lén lút nhoài nửa người ra trước cửa sổ, dùng ống nhòm hồi trại hè của em trai quan sát xem xe của Park Dohyeon đã đi khỏi góc đường chưa.

Sau lại phát hiện không tránh né thì cũng chẳng thể tình cờ gặp nhau, đây có lẽ là ông trời đang vạch rõ mối quan hệ sau này của hai người.

Người kia luôn miệng nói rất vui được làm hàng xóm với anh, song lại không có thêm tin tức gì nữa truyền đến, dường như chỉ là nhất thời ập vào cuộc sống của nhau, rồi lại trở về vị trí hai người xa lạ vốn có.

Cuộc sống của người ngoài 20 tuổi cũng sẽ không lần nữa vì loại xâm nhập bất ngờ này mà dễ dàng xao động.

Vào một tối thứ sáu còn đang lơ ma lơ mơ tăng ca đến tận khuya, mẹ anh bỗng nhiên gọi điện thoại tới: "Siwoo à, e là phải nhờ con đi đón một đứa nhóc say rượu."

Mẹ anh rất quan tâm đến sự an toàn của các vị khách trọ nữ, trước kia hay phái ba anh em nhà  Son tới lui đưa đón các khách trọ nữ gần đó nên cũng không lấy làm lạ.

Son Siwoo liếc mắt nhìn thời gian: "Nếu không xa lắm thì có lẽ tan làm xong con đi đón được."

Mẹ nói: "Được, vậy đứa nhỏ Park Dohyeon này liền giao cho con"

Nghe thấy cái tên kia, trái tim Son Siwoo chùng xuống.

"Không được rồi, trưởng phòng nói còn phải tăng ca ạ, không thể để em trai con đi đón sao?"

"Em mày còn đang đi học thêm"

"Mẹ à, này con nói thật, có thể thỉnh thoảng không quản chuyện của bọn họ được không? Cũng không phải là người thân thật sự, chủ nhà cũng nên có cuộc sống riêng của mình chứ."

Thanh âm bẻ khớp ngón tay răng rắc từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.

Son Siwoo lập tức sửa miệng: "Đã rõ"

So với chủ động đi gặp Park Dohyeon, Son Siwoo vẫn là sợ hãi đai đen lục đẳng của mẹ anh hơn.

**

Lúc xong việc đã là gần 10 giờ, Son Siwoo theo định vị đi tới bãi đỗ xe gần đó, tìm từng chiếc xe một.

Xe Park Dohyeon mở đèn trần, bản thân mình an an ổn ổn ngồi ở ghế phó lái, dựa vào ghế xe nhắm mắt dưỡng thần.

Chẳng lẽ người uống quá nhiều rượu chính là như vậy sao? Cửa xe hoàn toàn khóa kĩ, yên ổn ngồi ở ghế phụ, thậm chí dây an toàn cũng được thắt chặt.

Son Siwoo gõ vào cửa kính xe.

Người nọ gian nan mở mắt, tầm nhìn hồi lâu mới dần tụ lại dừng ở trên người anh, ánh mắt lấp lánh.

"Là Son Siwoo à." Cậu mỉm cười mở cửa xe.

"Ranh con, mày gọi anh là gì đấy, muốn chết à." Son Siwoo thấp giọng mắng một câu, tiện tay khởi động xe.

Người trong xe đột nhiên phá lên cười ngặt nghẽo, cười đến mức bờ vai rộng rung lắc, lông mày nhướng lên theo tiếng cười, giống như từng nhịp lên xuống trên điện tâm đồ.

Son Siwoo thở dài: "Đúng thật là tên điên"

Đỗ xe xong tháo dây an toàn, vừa mở cửa ra thì cổ tay lại bị nắm lấy, lần này không có đường hoàng thả ra nữa mà càng lúc càng siết chặt.

Quay đầu lại liền thấy cái người to lớn như ngọn núi kia lảo đảo, ngã vào vai anh, dùng sức cọ cọ, hôn lên má anh một cái, mềm mại, lại hôn một cái nữa, không biết là đang ra vẻ đáng thương hay là làm nũng: "Siwoo hyung, anh đưa em về đi, đừng bỏ rơi em mà..."

Son Siwoo muốn nói "không được", anh cũng biết rằng mình cần phải nói "không được"

Nhưng hai âm tiết vô cùng đơn giản ấy kẹt lại giữa hai hàm răng, dính liền trên đầu lưỡi, như chiếc răng sữa hồi năm sáu tuổi lung lay mãi không chịu rụng, như trận mưa to tháng sáu tụ lại trong đám mây không chịu rơi xuống.

Cuối cùng anh cũng nhận ra, trong hai năm qua, anh chống đỡ những hồi ức liên quan đến Park Dohyeon bằng tâm thái bản thân tự cho là tĩnh lặng, nhưng những nỗ lực nhỏ nhoi ấy cũng chẳng thể khiến anh vượt qua hay từ bỏ được.

Ngược lại, vẫn không thể ngăn hàng loạt những điều nhỏ nhặt khiến cho tâm trí xoắn xuýt bị những manh mối ở hiện tại kéo ra từ nơi tận cùng kí ức. Như là đi một quãng đường dài thật dài, lại quay về với bản thân những năm tháng tuổi đôi mươi.

Park Dohyeon giống như con rắn quấn quanh người, lóng nga lóng ngóng cởi áo khoác của anh trong thang máy.

Son Siwoo nhớ tới mẹ anh sẽ thỉnh thoảng bật xem camera giám sát khu nhà thuê, toát mồ hôi lạnh giữa những môi hôn dày đặc, đánh đấm túi bụi vào lồng ngực như tường đồng vách sắt của Park Dohyeon.

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong mắt cậu, cậu nắm lấy eo anh rồi ném người nọ qua cửa.

Ở trong căn phòng ngủ vô cùng đơn điệu, Son Siwoo chỉ kịp gửi cho mẹ một tin nhắn ngắn gọn: "Hôm nay chăm sóc Dohyeon, không về nhà"

Sau đó không thể kiềm chế được nữa, môi răng cùng đầu lưỡi lần lượt bị tấn công, cơn mưa xối xả không gì ngăn cản cuối cùng cũng trút xuống người anh.


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

¹ 两点定一线: dùng để chỉ việc thường đi qua đi lại giữa hai nơi duy nhất: nhà và trường học, kí túc xá và lớp học,.. trong cuộc sống hàng ngày. Ẩn dụ cho cuộc sống đơn điệu, lặp đi lặp lại, ngoài ra còn thể hiện ý tứ bất mãn và bất đắc dĩ. Nguồn: Baidu

² gốc là 边角料, biên giác liệu, nghĩa là đồ phế thải, phế liệu, thức ăn thừa. Nguồn: Baidu

³ câu gốc là: 世界在爱里隆隆地融化掉, 再拼成同一颗心脏装进两个人的胸膛. Câu này mình không hiểu lắm, có thể là tác giả chơi chữ hoặc chiết tự như nào đó, ai biết tiếng Trung có thể cmt thêm giải đáp giúp mình nha.

gốc là 扼腕 (nắm cổ tay) trong cụm 扼腕叹息 (năm cổ tay than thở) dùng để chỉ các trạng thái tinh thần như đang suy nghĩ, tiếc nuối, kích động hoặc giân dữ. Nguồn: Baidu

chỗ này gốc tác giả viết ELH với TK, huhu không biết có dụng ý gì không

kiểu để chỉ một cuộc sống khác tốt đẹp và hoàn mĩ hơn so với cuộc sống hiện tại

lòng không ngay thẳng, thường có ác ý hoặc ý đồ xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro