9
Phi điển hình gương vỡ lại lành, ký sự truy phu của cún con
-
Park Dohyun tăng ca xong về nhà, trên xe toàn là mùi nước hoa của bác sĩ Kim. Cậu không ghét mùi này, thậm chí còn hỏi người kia đây là thương hiệu gì. Bác sĩ Kim kết hôn sớm, đã có một cô con gái rất dễ thương nên dè dặt hỏi Park Dohyun có việc gì sao.
Park Dohyun nhìn dòng xe cộ rề rà trước mắt, bình tĩnh trả lời, "Ngửi rất thơm."
Bác sĩ Kim thở phào nhẹ nhõm, tươi cười đưa hóa đơn cho cậu xem.
Hương đầu của nước hoa là hương nho nguyên bản, hương cuối có thêm mùi rượu vang từ nho.
Park Dohyun nhìn cái hóa đơn kia mấy lần, miệng lẩm nhẩm đọc theo, Cashmere? Bác sĩ Kim gật đầu, nói đây là một trong số những loại nước hoa mà cô rất thích, giá cả cũng khá phải chăng.
Park Dohyun cuối cùng cũng biết cảm giác déjà vu này là từ đâu đến rồi. Khi ấy cậu và Son Siwoo vẫn chưa phải là một cặp, ngay giữa mùa hè, trường học dựng rất nhiều giàn nho bên ngoài giảng đường. Có một lần khi cả hai đang đi dạo vào buổi tối, Son Siwoo dừng lại ở dưới giàn nho, lấy trong túi ra một chai nước hoa rồi cẩn thận xịt lên cổ tay mình một cái.
Park Dohyun cúi đầu xuống ngửi trong ánh mắt háo hức của Son Siwoo, sau đó nghe thấy Son Siwoo hỏi, Thế nào? Có phải ngửi xong cảm giác như vừa được ăn nho không?
Trước cửa nhà bác sĩ Kim cũng có một giàn nho, giờ đang là đầu mùa, nho vẫn chưa chín quả. Giàn nho ấy được người thương của bác sĩ Kim đích thân dựng lên cho cô.
Park Dohyun nhìn người đàn ông đứng ở cửa, đoán đó chắc hẳn là nửa kia của bác sĩ Kim, hai người ở chung có vẻ rất ngọt ngào.
Park Dohyun về đến nhà, tắm gội xong hết nhưng vẫn cảm thấy trên người mình sót lại hương nho chưa tan. Khi cậu nhấc điện thoại gọi cho Son Siwoo, anh đang nướng bánh kem ở nhà, kẹp máy bên tai trả lời cậu, "Alo?"
"Anh có cần nước hoa không?" Park Dohyun hỏi thẳng.
Son Siwoo lấy đĩa đựng bánh bằng một tay, ngỡ ngàng nhìn tên người gọi đến, Park Dohyun hỏi anh có cần nước hoa không á?
Son Siwoo quyết định bình tĩnh đáp, "Nước hoa gì? Chắc không phải quà tỏ tình bị từ chối của cậu đâu nhỉ?"
Người bên kia đầu dây hình như bị sóng não quái gở của Son Siwoo chọc tức đến nỗi bật cười, tiếng cười nghe như truyền từ một nơi xa xăm nào đó đến tai Son Siwoo.
"Đúng rồi, anh có cần không?"
"Không thèm." Son Siwoo thẳng thừng đáp.
Park Dohyun nói rất nhanh, "Là loại nước hoa hương nho mà anh từng cho em ngửi khi mình còn chưa hẹn hò ấy. Hôm nay em cho đồng nghiệp về nhờ tình cờ ngửi được, cảm thấy rất có ý nghĩa nên mới hỏi anh có thích không."
Son Siwoo cố nhớ lại, qua một lúc lâu sau anh mới lôi được chút hồi ức trong não ra, "À, không có việc gì sao tự nhiên lại tặng tôi nước hoa? Bác sĩ Park đều tặng cho mỗi người bạn trai cũ một chai sao?"
"Đúng, còn mỗi anh thôi, thế anh có muốn hay không?"
Park Dohyun đối diện với sự im lặng của Son Siwoo, bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì mình đã kích động gọi điện cho anh.
"Cậu muốn tặng thì cứ tặng đi." Son Siwoo giả vờ đang bận, lạnh lùng đáp lại một câu.
Park Dohyun chưa từng mua nước hoa bao giờ, không biết Son Siwoo thích kích cỡ nào nên chọn chai to nhất. Cậu phân vân một chút, cuối cùng vẫn quyết định sẽ không viết gì tên tấm thiệp đề tặng cả.
Cậu không biết nên viết sao cho đúng. Cậu và Son Siwoo bây giờ được coi là bạn bè không thân thiết lắm, viết gì cũng cảm thấy không thích hợp.
Lúc Son Siwoo nhận được chai nước hoa kia, anh vẫn đang ở công ty. Anh chạy xuống tầng một nhận bưu kiện, cầm theo gói quà đính kèm một bó hoa hồng trở về văn phòng trước ánh nhìn của mọi người. Mùi hương rất thơm, vừa mở quà ra Son Siwoo đã cảm thấy như mình đang đứng trong một khu vườn ngập tràn hương nho.
Son Siwoo lấy chai nước hoa ra, để ý một chút nhóm đồng nghiệp đang làm việc xung quanh, sau đó anh xịt nước hoa lên cổ tay, một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ lan ra khiến anh dâng lên một cảm giác thật khó diễn tả. Anh lấy điện thoại chụp một tấm, rồi gửi nó cho Park Dohyun.
Bên kia trả lời chỉ sau một giây.
-- Anh nhận được rồi à? Chắc anh sẽ thích mùi này đó, nhớ dùng thường xuyên nhé.
-- Cảm ơn tấm lòng của bác sĩ Park.
Anh vừa nghiêm túc làm việc được không bao lâu thì Ryu Minseok nhắn liền hai tin qua.
-- Anh à, tan làm cùng em uống rượu đi.
-- Nếu anh bận thì thôi vậy.
Son Siwoo thở dài, chầm chậm gõ chữ.
-- Anh rảnh, nhưng em vẫn muốn đến quán của Minhyung sao?"
Ryu Minseok không trả lời nữa. Lúc tan làm anh bắt gặp một bóng lưng bé xíu ở cửa công ty đang cúi đầu không biết bận nghĩ gì. Anh tiến lại gần vỗ vai Ryu Minseok, "Sao em đến đây?"
Ryu Minseok gượng cười với anh, "Em ở nhà một mình chán quá nên thà đi đón anh còn hơn."
Đường đến quan bar rất yên tĩnh, Ryu Minseok tựa vào vai anh nhìn ra bên ngoài cửa xe, chỉ có tài xế thi thoảng bắt chuyện vài câu và Son Siwoo đáp lại những lời đó.
Khi họ tới, quán bar vẫn chưa có nhiều người, Ryu Minseok chọn một cái bàn ở trong góc rồi gọi vài chai rượu hoa quả.
Khi Ryu Minseok ngó nghiêng chỗ quầy pha chế đến lần thứ bảy, Son Siwoo phải bất đắc dĩ nói: "Đừng nhìn nữa, Minhyung không có ở đó đâu."
"Sao anh biết?"
Son Siwoo lấy điện thoại ra cho em xem, là lịch sử chat của anh với Lee Minhyung.
-- Anh với Minseok đang ở quán, em có muốn gặp nó một chút không?
-- Không cần đâu anh Siwoo.
-- Em đang đi xem mắt.
Ryu Minseok thấy khóe mắt vừa đau vừa xót, em chớp chớp mắt nhỏ giọng hỏi: "Sao lại đi xem mắt mất rồi?"
Không ai có thể trả lời câu hỏi đó, em cười khẽ, "Anh ơi, em muốn về nhà."
Đưa Son Siwoo về xong, em đọc địa chỉ nhà Lee Minhyung cho tài xế. Em ngồi ở hành lang trước khu nhà của Lee Minhyung, đợi đến khi em sắp ngủ gục Lee Minhyung mới trở về.
Người lái xe đưa Lee Minhyung về là một cậu trai trẻ, cao hơn Ryu Minseok, nhìn rất nho nhã, hai người còn ôm khẽ một cái.
Lee Minhyung tạm biệt người con trai kia xong, lúc đi lên hành lang mới nhìn thấy người đang ngồi ở bậc thềm. Hắn khắc sâu Ryu Minseok trong lòng, chỉ liếc mắt cũng nhận ra em. Gương mặt vẫn đang tươi cười của Lee Minhyung trở nên lạnh lẽo chỉ một giây sau khi hắn thấy em.
"Minhyung..." Ryu Minseok đi đến bên cạnh hắn, em mặc một cái hoodie mỏng màu xanh nhạt. Lee Minhyung bất giác nghĩ, sao chỉ mặc mỗi cái áo mỏng thế không biết, có phải mùa hè đâu, không lẽ Ryu Minseok không biết lạnh là gì sao?
"Minhyung ăn tối chưa? Tôi mua oden này." Ryu Minseok nâng cái túi trong tay lên, "Nhưng nó nguội mất rồi."
"Có thể vào nhà Minhyung hâm nóng một chút không?"
Lee Minhyung giận đến mức bật cười, "Có lúc tôi thực sự không hiểu được Minseok đang nghĩ gì. Ngày trước là em chơi đùa tình cảm của tôi, bây giờ cũng lại là em chủ động tìm đến tôi. Minseok cảm thấy đùa giỡn với cảm xúc của người khác rất thú vị đúng không?"
Ryu Minseok lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. Lee Minhyung quay mặt đi không nhìn em, chỉ lạnh lùng nói một câu, Minseok thích khóc thật đó.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại rồi Ryu Minseok mới hồi tỉnh. Lee Minhyung bỏ em lại. Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy cái túi trong tay sao mà nặng thế, cái áo mà em đặc biệt chọn để đi gặp Lee Minhyung bị nước canh văng tung tóe làm bẩn.
Một nỗi uất ức cuồn cuộn dâng lên, em vừa khóc vừa gọi điện cho Kim Kwanghee, "Kwanghee hyung, anh có thể qua đón em không?"
T/N: Anh đẹp trai chỉ là anh trai thôi nha, thân nhau giống anh Siwoo ạ, mọi người đừng hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro