8
A/N: Dạo này tui hơi bận quá nhưng vẫn cố dành thời gian viết một chút, update có thể sẽ không cố định nha.
Phi điển hình gương vỡ lại lành, ký sự truy phu của cún con
-
Trần nhà của Ryu Minseok dán đầy những miếng đề can dạ quang phổ biến như khi em còn nhỏ, tắt điện rồi vẫn có thể thấy mấy chữ Ryu Minseok cực lớn trên đó. Son Siwoo cảm thấy Ryu Minseok khóc lâu đến nỗi cả người cũng nóng rực lên.
Một lúc lâu sau, Ryu Minseok nói với anh bằng giọng mũi khản đặc, "Anh, có phải em đã làm sai rồi không?"
Son Siwoo không biết nên trả lời thế nào, anh nhìn chữ phản quang dán trên cao, "Nếu Minseok thích Minhyung thì em hãy đi tìm cậu ta nói rõ mọi chuyện đi."
Ryu Minseok lắc lắc đầu không chịu nói gì. Hai người im lặng một hồi, Ryu Minseok lại hỏi anh, "Khi trước lúc chia tay với anh Dohyun anh cũng đau khổ thế này sao?"
Chuyện anh và Park Dohyun chia tay dường như đã là chuyện qua được một thời gian rất dài rồi. Anh không còn nhớ rõ cảm xúc của mình năm đó là như thế nào nữa, cái mà anh nhớ nhất là bữa cơm cuối cùng họ ăn cùng nhau, món cơm trộn và canh vẹm mà anh tự mình vào bếp nấu.
Lúc Park Dohyun múc canh cho anh ngữ khí rất kỳ quái, "Anh có đi rồi em cũng không chết đói đâu."
Canh vẹm cho hơi nhiều muối, nước canh trông thì ngon miệng nhưng nuốt không trôi. Park Dohyun thản nhiên uống hết bát này đến bát khác, cũng ăn sạch cả cơm trộn anh làm.
"Dohyun không sợ cơm canh có độc à?"
Park Dohyun cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại anh, "Anh bằng lòng chết cùng em sao?"
Đau lòng sao? Đương nhiên là có rồi, đột nhiên phải chia cách với chú chó mà anh nuôi năm sáu năm còn khiến Son Siwoo buồn bã, nữa là chia tay với người anh yêu, với người đồng sàng cộng chẩm đã cùng anh trải qua mối quan hệ thân mật nhất.
Anh từng tìm Lee Seungyong uống rượu rồi chụp ảnh mờ ám đăng lên Instagram. Lần nào uống xong anh cũng chìm vào giấc ngủ với niềm hi vọng trong tim, nhưng khi tỉnh dậy nhìn điện thoại không có thông báo gì thì cũng chỉ có thể chán nản thất vọng mà thôi.
Mày nhìn đi Son Siwoo, Park Dohyun đã không còn quan tâm đến mày nữa rồi.
Mấy ngày sau anh lại xóa hết ảnh đi, nhìn chính mình trong gương tự mắng một câu 'tạo nghiệp'.
Hôm Park Dohyun bay đi Incheon, anh tự ép mình làm việc cả ngày, khi trở về nhà nhìn thấy ảnh chụp của hai người họ mới cảm nhận được bọn họ đã thực sự chia tay rồi. Anh cũng khóc cả đêm như Ryu Minseok, nhưng còn để làm gì nữa đâu, người đã đi rồi sẽ không quay lại, lời đã nói ra cũng không thể vãn hồi.
Cứ như vậy một thời gian dài anh mới có thể quay về trạng thái sinh hoạt bình thường. Anh mơ rất nhiều giấc mơ lặp lại, lần nào cũng là Park Dohyun xuất hiện. Son Siwoo mơ thấy thời hai người còn học đại học, Park Dohyun nhiệt tình như lửa lén lút nắm tay anh dưới gầm bàn, lòng bàn tay cậu lúc nào cũng vững vàng và ấm áp như thế. Sau đó anh tỉnh dậy, sự đối lập giữa giấc mơ và hiện thực khiến anh vô cùng khổ sở. Quãng thời gian đó anh còn chỉ muốn tăng ca nhiều hơn nữa để đỡ phải mơ thấy Park Dohyun.
Ryu Minseok khụt khịt mũi làm anh tỉnh lại giữa hồi ức, vội cười một cái, "Sao có thể không đau lòng chứ?"
Bên ngoài ríu rít tiếng chim kêu, Ryu Minseok lại hỏi, chim có đi ngủ không anh nhỉ?
Son Siwoo: "Nè thằng nhóc này em có mau ngủ đi không? Anh không muốn mai bị lên báo kiểu, một người đàn ông đột tử trong nhà gì gì đó đâu đấy nhé."
Ryu Minseok bị anh chọc cười, không phải nụ cười miễn cưỡng mà em thật sự cảm thấy buồn cười. Em rúc đầu vào lòng Son Siwoo, "Em thật sự thật sự rất thích anh."
"Thật sự thật sự rất thích anh."
-
Buổi sáng, Park Dohyun mua xong bữa sáng thì lái xe thẳng đến bệnh viện. Làm việc liên tục đến mười giờ, lúc cậu cầm cốc đi pha thêm trà thì trông thấy một bóng người quen thuộc ở bên ngoài cửa sổ. Cậu nhận ngay ra là Son Siwoo, bên cạnh anh còn có thêm một người đàn ông nữa cao hơn anh nửa cái đầu.
Hai người vừa cười nói vừa đi lên tầng hai, Park Dohyun đoán chắc là công ty Son Siwoo tiến hành khám sức khỏe định kỳ.
"Anh Siwoo hài hước thật đó."
Son Siwoo nhìn đồng nghiệp bị mình chọc cười đến đứng không vững, trong lòng bỗng thấy tự hào. Điện thoại trong túi anh rung lên, anh lấy ra xem, là tin nhắn của Lee Seungyong.
-- Cùng ăn trưa không anh? Em đến đón.
Son Siwoo phải nhịn ăn sáng để khám sức khỏe nên đang đói cồn cào lên rồi, anh đồng ý đề nghị của Lee Seungyong.
Lấy máu xong, anh giữ bông gòn đi ra cửa viện tìm xe của Lee Seungyong, tiếc là tìm mãi mà không thấy ai. Trước đây Son Siwoo từng bảo xe của Park Dohyun rất bắt mắt, đứng ở đâu cũng nhìn thấy ngay cái SUV cao hai mét của cậu.
Park Dohyun dừng xe trước mặt anh, kéo cửa kính xuống, "Anh muốn cùng anh Seungyong ăn trưa đúng không? Lên xe đi."
Son Siwoo mắng mỏ thậm tệ Lee Seungyong trong lòng, ngoài mặt vẫn tươi cười ngồi vào ghế sau. Anh còn chưa kịp nhắn tin cho Lee Seungyong hỏi cậu ta xem đây là chuyện quái gì, Park Dohyun đã lấy ở ghế trước một cái túi đưa cho anh.
Là một cái sandwich nóng hổi và một chai thủy tinh đựng sữa bò đã được làm ấm trước.
Park Dohyun giải thích đơn giản: "Còn cách nhà hàng xa lắm, anh ăn lót dạ một chút đi."
"Tiệm ăn sáng vẫn mở cửa cơ à?" Son Siwoo bóc lớp giấy bọc sandwich ra cắn một miếng lớn, kết quả bị bánh vẫn còn nóng làm cho nói không nên lời.
Park Dohyun hơi bật cười, "Anh thật sự rất giống khỉ con."
Sau đó còn đặc biệt nhấn mạnh thêm: "Một chú khỉ bị bỏ đói mấy tuần trời."
Son Siwoo áp dụng triệt để quan điểm thua gì chứ không được thua cái mỏ, "Dohyun thì giống một con rắn lạnh ngắt không có nhiệt độ."
Park Dohyun lại cười tiếp, dường như rất hài lòng với hình dung của Son Siwoo về cậu.
Đến nhà hàng, Park Dohyun lái xe đi đỗ, Lee Seungyong vẫy tay với anh ở cái bàn trong góc. Trong quán thịt nướng rất nhiều người, Son Siwoo không tiện thủ tiêu Lee Seungyong ở đây luôn, chỉ có thể chất vấn cậu ta xem tại sao lại gọi cả Park Dohyun.
Lee Seungyong khô khan giải thích: "Anh bảo anh đang khám định kỳ còn gì, vừa hay khám ở bệnh viện Dohyun luôn nên em gọi cả nó theo cùng."
Trong khi họ nói chuyện thì Park Dohyun đã cầm theo mấy chai nước ngọt đi về phía này. Cậu chủ động kéo ghế cho Son Siwoo, "Sao hai người không ngồi?"
Son Siwoo phớt lờ cái ghế đó, xoay người sang ngồi với Lee Seungyong. Có lẽ vì cả hai đều từng sống ở Trung Quốc nên họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, Son Siwoo ngồi một bên ăn thịt. Park Dohyun cắt nhỏ một dải thịt ba chỉ, phết nước sốt lên chảo nướng rồi lấy một miếng rau sống, sau khi cuộn thịt xong thì đứng dậy đặt vào đĩa của Son Siwoo.
Son Siwoo đấu tranh nội tâm rất lâu, sau cùng vẫn quyết định ăn miếng thịt đó.
Đồ ăn không có tội, đồ ăn không có tội.
Ăn xong Lee Seungyong lái xe chạy trước. Do quán ăn cách công ty anh rất xa, lại khó bắt xe, sau cùng Son Siwoo vẫn để Park Dohyun chở về.
Khi xuống xe Park Dohyun lại đưa cho anh một túi sữa chua không đường, nói là tốt cho tiêu hóa của anh. Son Siwoo thở dài, "Dohyun à, đừng phí tâm sức với anh nữa."
Park Dohyun cười nhạt, "Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ đơn giản là em vẫn chưa thay đổi được thói quen chăm sóc anh thôi."
Son Siwoo không biết cảm giác trong lòng mình là gì, nó âm ỉ tê dại.
Cứ thế đến hai giờ chiều, khi anh ngồi ở văn phòng tận hưởng ánh nắng ấm áp của mặt trời, gói sữa chua mà Park Dohyun mua mới được mở ra. Anh cẩn thận múc một miếng nhỏ, chầm chậm nuốt xuống.
Anh miên man nghĩ, không phải là loại không đường à? Thậm chí còn lật vỏ hộp ra xem.
Sao lại ngọt thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro