Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Phi điển hình gương vỡ lại lành. Ký sự truy phu của cún con.

-

 

Từ nhỏ đến lớn sinh nhật của Lee Minhyung đều khá náo nhiệt. Khi còn nhỏ mẹ sẽ mua cho hắn một cái bánh sinh nhật có dâu tây, sau đó hắn sẽ thổi nến trong ánh mắt trông mong và chúc mừng của anh chị. Điều ước của hắn lúc thì là bộ đồ chơi ghép hình, lúc thì là một bữa cơm do mẹ đích thân nấu, ba mẹ Lee Minhyung đều sẽ cố gắng chiều theo hắn. Hắn cũng luôn biết rằng mình được lớn lên trong một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Lee Minhyung gọi điện cho chủ cửa hàng bánh kem xong thì ngồi nhìn cát trong cái đồng hồ ở quầy bar chầm chậm rơi xuống, hơi mím môi. Sáng nay mẹ hắn gọi điện chúc mừng sinh nhật, còn tặng cho hắn một khoản lì xì rủng rỉnh.

Hắn có linh cảm đây sẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời mình, đó là vì sáng nay Ryu Minseok gửi video cho hắn. Ryu Minseok về Busan rồi, em quay video với cún con mèo con ở nhà mình, giữa âm thanh lộn xộn của mấy nhóc kia nói chúc mừng sinh nhật với Lee Minhyung.

Hắn hỏi Ryu Minseok bao giờ quay lại đây, Ryu Minseok đang làm nến thơm, lơ đãng bảo tôi cũng không biết. Khi ấy Lee Minhyung còn thất vọng nghĩ chắc Ryu Minseok sẽ bỏ lỡ luôn sinh nhật của hắn.

Anh trai Lee Minhyung gọi đến lúc bánh sinh nhật đang cắt dở, Lee Minhyung cắt bánh xong thì đến bên cửa sổ nghe điện thoại. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc, người kia hơi thấp, mái tóc nhuộm màu xanh xám. Trái tim hắn đập điên cuồng, vang đến nỗi hắn gần như không còn nghe thấy tiếng anh trai vừa cười vừa chúc mừng sinh nhật mình nữa.

Hắn đột ngột hiểu ra câu nói sẽ cho hắn một bất ngờ của Ryu Minseok trong video buổi sáng có nghĩa là gì.

Lee Minhyung quay lại phòng đặc biệt cắt cho Ryu Minseok một miếng bánh kem dâu tây thật đẹp, trên miếng bánh hình tam giác còn có hai chữ 'vui vẻ'.

Bữa tiệc kết thúc, khách khứa cũng về gần hết rồi, Lee Minhyung vẫn ngồi trên sô pha đợi Ryu Minseok. Hắn sợ bánh kem tan mất nên nhờ nhân viên phục vụ để vào tủ lạnh bảo quản, rồi lại sợ bụng Ryu Minseok yếu không ăn được đồ lạnh nên lại bắt người ta lấy ra. Cứ thế lấy ra lấy vào mấy lần, Ryu Minseok vẫn chưa xuất hiện.

Hắn nhắn tin cho Ryu Minseok, vì để không làm lỡ bất ngờ mà Ryu Minseok chuẩn bị cho hắn nên vòng vo hỏi Ryu Minseok đã ăn cơm chưa, ăn ở đâu thế.

Ryu Minseok không trả lời ngay, vài phút sau tin nhắn mới tới.

-- Tôi vừa xuống máy bay, mệt quá, tôi ăn rồi.

-- Minhyung về nhà chưa? Sinh nhật vui vẻ nhé.

Lee Minhyung không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình khi nhìn thấy hai tin nhắn kia. Hắn nhờ nhân viên gói bánh kem lại, hôm nay hắn không lái xe, đi ra cửa gọi một chiếc taxi đến đón. Khi tài xế hỏi điểm đến, hắn do dự một hồi sau đó vẫn đọc địa chỉ căn hộ của Ryu Minseok.

Ryu Minseok rất bất ngờ khi thấy hắn, em quay người đi lấy hai lon bia trong tủ lạnh, "Sao Minhyung đến mà không báo với tôi một tiếng?"

"Tôi gói bánh cho Minseok nè, Minseok thích ăn cái này mà." Lee Minhyung lấy bánh kem trong hộp ra.

Kem tươi đã chảy mất rồi, trông không còn xinh đẹp nữa, màu sắc của mấy món trang trí quậy thành một đống, khiến Lee Minhyung cảm thấy hơi xấu hổ.

Ryu Minseok không để bụng mấy cái đó, em vào bếp lấy thìa. Lee Minhyung ngồi trên quầy rượu cẩn thận gỡ bánh ra, lúc này điện thoại của Ryu Minseok bỗng sáng lên.

Hắn bất cẩn nhìn một cái, lần đầu tiên hắn thấy ảnh nền của Ryu Minseok.

Dưới ánh đèn mờ ảo, một người đàn ông xa lạ vòng tay qua eo Ryu Minseok, Ryu Minseok cười đứng áp vào má anh ta, tư thế cực kỳ ái muội.

Hô hấp Lee Minhyung trở nên dồn dập, hắn đứng bật dậy thì bị chóng mặt, cảm giác mất thăng bằng quả nhiên không hề dễ chịu.

Âm thanh lách cách trong phòng bếp truyền ra, âm thanh của nước làm mát từ điều hòa nhỏ xuống mặt kính, âm thanh của thông báo từ điện thoại.

Hắn cảm thấy mình có hơi hít thở không thông.

"Minhyung, sao lại không ngồi thế?" Ryu Minseok nhìn hắn thắc mắc, trong tay em là hai cái thìa.

Tin nhắn của Kim Kwanghee vẫn không ngừng hiện lên.

Lee Minhyung thẫn thờ ngồi trên thảm, không biết nên hỏi cái gì.

Tại sao hình nền lại là hình chụp chung với người khác?

Em gọi người kia là Kwanghee hyung à?

Minseok thích anh ấy sao?

Ryu Minseok hơi chột dạ cầm điện thoại lên, cắn thìa né tránh ánh mắt hắn, "Minhyung ăn cùng tôi nhé."

Lee Minhyung nhìn thái độ lấp liếm của Ryu Minseok, lòng âm ỉ đau đớn. Hắn nhìn vào mắt Ryu Minseok, dường như thực sự không biết phải làm sao.

Rốt cuộc em xem tôi là gì...

Hắn biết Ryu Minseok có rất nhiều bạn trai cũ, cũng biết rõ Ryu Minseok thực ra không phải rất vừa lòng hắn.

"Minseok có thích tôi không?"

Tim hắn dần dần đập chậm lại, từng nhịp từng nhịp như đâm vào tâm can, khiến hắn khổ sở đến nói không nên lời.

Ryu Minseok không trả lời hắn.

Trong phòng chỉ còn lại mùi bánh kem ngọt ngấy và tiếng đồng hồ điểm kim tích tắc.

Hắn nghĩ mình đã nghe được đáp án rồi. Khi hắn bước ra khỏi cửa, tiếng Ryu Minseok nói xin lỗi vang lên từ phía sau.



Khi Ryu Minseok ý thức được rằng Lee Minhyung đi mất rồi thì hắn đã rời khỏi đó từ rất lâu. Những lời hắn nói từng câu từng từ lại vọng về trong tâm trí em.

Tôi thực sự thực sự rất thích Minseok.

Bánh kem đã mất hẳn hình dạng ban đầu, chảy dọc ra bàn thành một thứ chất lỏng dính dớp.

Tim Ryu Minseok dâng lên một nỗi đau mà em nghĩ là có lẽ do em tiếc chiếc bánh đã không còn có thể ăn được nữa kia. Em lấy điện thoại ra gọi cho Son Siwoo.

Vừa nói chuyện nước mắt em đã rơi ướt hết màn hình, "Hyung, hình như em vừa làm tổn thương một người rất yêu em rồi."

Son Siwoo thở dài, "Minseok à, em vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình với Minhyung sao?"

Lúc này em mới chậm chạp nhận ra bản thân đã bị Lee Minhyung làm rung động từ lâu rồi. Tiếc là em đã không hề ngần ngại đâm mũi dao sắc bén nhất vào ngực Lee Minhyung, làm tổn thương một người toàn tâm toàn ý yêu thương em. Khi ấy Ryu Minseok nào biết sau này em sẽ không còn nhận được tình yêu dịu dàng của người đó nữa.

Những linh hồn non trẻ va vào nhau, để lại trong nhau những vết sẹo không bao giờ lành, chờ sau này khi gặp lại, cho dù có chịu thương tổn lớn hơn nữa cũng sẽ không còn đau khổ.

Một tiếng sấm lớn vang lên.

Tầng mây lớn nặng nề bị xé rách, từng hạt mưa trút xuống như thác lũ.

Ryu Minseok không nhớ mình đã thiếp đi thế nào. Cả người em cuộn tròn trên giường, nước mắt xuôi theo sống mũi lăn vào hốc mắt, bên ngoài là tiếng sấm xuyên màn đêm. Sau này khi nhớ lại ngày đó, em chỉ biết mưa rơi rất lớn, lớn đến nỗi như muốn nhấn chìm em trong làn nước.



Ngày hôm sau lúc Lee Minhyung mở cửa suýt chút nữa vấp phải một bưu kiện, bên trên nó viết một hàng chữ ngay ngắn:

Chúc Minhyung sinh nhật vui vẻ.

Là quà gửi từ Busan tới. Hắn đoán đây là bất ngờ mà Ryu Minseok muốn dành cho hắn. Hắn không mở quà, tiện tay để bưu kiện lên tủ giày ở huyền quan.

Hắn nghĩ cả đời này hắn cũng không mở nổi bất ngờ đó.



Son Siwoo tan làm xong thì gọi xe đến nhà Ryu Minseok, gần một ngày không có tin tức gì của em khiến anh hơi lo lắng.

Ryu Minseok vừa thấy anh là lại hồng hết viền mắt. Son Siwoo từng bảo Ryu Minseok khóc trông rất giống minh tinh Hồng Kong ngày trước, diễm lệ động lòng người.

"Anh ơi..." Nước mắt Ryu Minseok lã chã rơi, Son Siwoo tiến lên ôm lấy em, giống như mẹ anh khi còn nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành em.

Ryu Minseok nhất định không chịu nói, chỉ ôm lấy anh mà khóc, giống như đã phải chịu uất ức gì đó rất nghiêm trọng. Son Siwoo ngồi trên giường chườm đá lạnh cho em.

Anh đã quên mất đây là lần thứ bao nhiêu Ryu Minseok khóc gần đây rồi. Dường như từ sau khi gặp Lee Minhyung em càng khóc nhiều hơn thì phải. Ryu Minseok khóc nhiều rồi lại lau nước mắt nhiều, mí mắt bị cọ đỏ ửng, đau xót đến nỗi em càng cảm thấy khó chịu hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro