6
A/N: Vẫn còn khá dài mới kết thúc được, dạo gần đây tui hơi bận một chút
Phi điển hình gương vỡ lại lành, ký sự truy phu của cún con.
-
Vào ngày đầu tiên của mùa xuân, Son Siwoo chuyển nhà đi. Anh chuyển tới một căn hộ gần chỗ làm hơn, cũng không quá xa chỗ ở của Ryu Minseok, tuy giá nhà hơi cao hơn một chút nhưng điều kiện sống khá ổn. Vì để chúc mừng Son Siwoo cuối cùng cũng dọn ra khỏi túp lều cũ kĩ của mình, Ryu Minseok quyết định mở tiệc tân gia ở phòng mới cho anh.
Dưới cái Tivi 55inch đặt một cuốn album ảnh được Son Siwoo in tại một cửa hàng tiện lợi sắp đóng cửa dưới chân công ty dạo trước. Thực ra chất lượng mấy bức ảnh không tốt lắm nhưng lại được cái giá rất rẻ, thế là Son Siwoo nhắm mắt nhắm mũi trả tiền, đem đống ảnh lưu trong điện thoại in hết ra một lượt.
Ryu Minseok ngồi lật album, không biết lật được cái gì hay ho mà kêu lên một tiếng. Son Siwoo chạy ra xem, là tấm ảnh anh và Park Dohyun cùng chụp bên bờ sông Seine dạo trước. Park Dohyun ôm lấy vai anh rất tự nhiên, cậu mặc một cái áo hoodie bây giờ nhìn vào thì thấy đã hơi cũ. Khi đó bọn họ đều còn trẻ, trên mặt rạng ngời nét nhiệt huyết của thanh xuân.
Chắc là vào khoảng năm đầu tiên ở bên nhau, Son Siwoo đoán chừng như thế.
"Sao anh lại in cả ảnh với anh Dohyun ra thế?" Ryu Minseok trêu chọc hỏi.
Nghĩ cùng lạ, rõ ràng anh không chọn bức ảnh đó nhưng nó vẫn được in ra. Son Siwoo hiên ngang cứng miệng: "Anh cũng không biết, chắc là máy móc sai sót gì thôi."
Ryu Minseok che miệng cười không thèm tin anh.
"Thằng chó con này, có biết đang ngồi trong nhà ai không!" Son Siwoo làm bộ muốn đánh Ryu Minseok. Lee Minhyung bưng dâu tây đỏ rực từ nhà bếp đi ra gọi bọn họ lại ăn. Dâu tây rất to, Ryu Minseok ăn nguyên một quả rồi bị mắc nghẹn, Lee Minhyung vừa cau mày vừa giúp em vuốt lưng.
Khách khứa đến gần đủ thì Son Siwoo cũng đứng dậy chuẩn bị tuyên bố khai tiệc.
Chuông cửa bị hỏng nên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Ai lại chọn đúng lúc người ta chuẩn bị ăn uống mà gõ cửa không biết, Son Siwoo phàn nàn chạy ra xem, sau khi biết người đến là ai thì chính anh cũng sững sờ.
Park Dohyun một tay xách giỏ cam, một tay xách thùng sữa, giữa các ngón tay còn móc một túi takoyaki. Son Siwoo nhìn vị khách không mời mà đến này bất ngờ đến nỗi lắp bắp, "Cậu... cậu đến làm gì?"
Ryu Minseok thò đầu ra từ phía sau anh, hồn nhiên đón lấy thùng sữa trong tay Park Dohyun, "Anh Dohyun sao lại biết anh Siwoo thích uống loại sữa này thế!"
Park Dohyun nhìn anh cười nhạt, "Không hoan nghênh em à?"
Đương nhiên không hoan nghênh rồi! Son Siwoo dùng đầu gối nghĩ cũng đoán được ai thỉnh vị Phật này qua đây. Anh nghiêng người để Park Dohyun đi vào, một tay gác lên vai Ryu Minseok, gần như là nghiến răng nghiến lợi: "Em mời cậu ta làm gì?"
Ryu Minseok rụt cổ, "Anh, em sai rồi."
"Chờ lát nữa anh cho nhóc một trận."
Son Siwoo xoay người tươi cười đi vào trong, xếp cho Park Dohyun thêm một cái ghế. Park Dohyun cảm ơn anh xong thì ngồi xuống bên phải Son Siwoo, cậu chậm rãi mở hộp takoyaki ra, trượt nó trên mặt bàn về phía anh.
Bữa cơm này có thể nói là bữa ăn bí bách nhất mà Son Siwoo ăn trong một năm trở lại đây, ngay cả lúc anh uống rượu với cấp trên cũng không gò bó đến mức này. Rõ ràng Park Dohyun không làm gì cả, nhưng anh lại cứ thấy không thoải mái trong người.
Cơm nước xong xuôi, mọi người dùng cách xoay chai để chọn người phải rửa bát. Son Siwoo cực kỳ không may mắn trở thành một trong hai người được chọn, Park Dohyun đưa tay xoay chai một cái, cái chai liền xiêu xiêu vẹo vẹo chỉ thẳng vào cậu.
Thực ra trước đây bọn họ rất hay mời bạn bè tới nhà ăn cơm. Tay nghề nấu nướng của Park Dohyun không tệ, ăn xong anh và Park Dohyun sẽ sóng vai cùng rửa bát trong nhà bếp, giống một đôi chồng chồng già, Ryu Minseok lần nào cũng nói như thế.
Sau đó chồng chồng già ly hôn mất rồi, ngày chia tay Son Siwoo không bao giờ ngờ được sẽ có lúc mình và Park Dohyun lại cùng rửa bát trong một căn phòng.
Park Dohyun đứng lau chén đĩa, Son Siwoo phụ trách cất chúng lên chạn bát. Hồi ức ngày trước lại hiện lên trong tâm trí anh, nói là cùng Park Dohyun rửa bát nhưng thực ra anh vốn dĩ không cần động tay, một mình Park Dohyun cũng rửa xong hết. Khi mùa thu đến nước lạnh hơn bình thường, Park Dohyun càng không để anh phải làm gì, miệng thì bảo lần sau sẽ để anh rửa một mình, nhưng thực tế lúc nào bát đũa cũng là Park Dohyun rửa.
Rửa xong bát thì Ryu Minseok cũng bắt đầu rót rượu mời mọi người. Lee Minhyung gọt hoa quả trong bếp, lúc mang ra ngoài bèn đút cho Ryu Minseok đang ngồi trên đất một miếng, Ryu Minseok lúng búng vừa ăn vừa khen ngọt với hắn.
Tâm tình Son Siwoo không tốt, anh đổ lỗi cho sự không mời mà tới của Park Dohyun nên cứ liên tục uống rượu. Uống đến chén thứ năm thì Park Dohyun chặn tay anh lại, sau đó đẩy đĩa hoa quả về phía anh.
Đợi mọi người về gần hết thì Ryu Minseok cũng ngủ quên trên sô pha từ bao giờ. Lee Minhyung giúp đỡ việc dọn dẹp xong liền đi qua chỗ Ryu Minseok vỗ nhẹ gò má đẫm nước mắt của em, hai mắt Ryu Minseok đã bị nước mắt làm nhòe hết đi.
Lee Minhyung nghĩ, từ khi Ryu Minseok quen biết hắn em vẫn cứ khóc mãi không thôi, uống rượu cũng khóc, không uống rượu cũng khóc, đang nói chuyện cũng sẽ có lúc đột nhiên rơi nước mắt.
Sau đó Ryu Minseok nắm lấy ngón tay Lee Minhyung.
"Minhyung à."
Nghe thấy tên mình, Lee Minhyung liền ngồi xuống, để tai lại gần miệng Ryu Minseok, trống tim dồn dập. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm vào miệng của Ryu Minseok. Hắn đang đợi, hắn đang đợi chân tình của người hắn yêu khi rượu vào lời ra, như một tội nhân đón nhận phán quyết của mình. Thực ra hắn đã mãn nguyện rồi, Ryu Minseok gọi tên hắn thôi cũng đã làm hắn rất hài lòng rồi.
"Xin lỗi." Ryu Minseok khóc đến tội nghiệp, nước mắt xuôi theo gò má ướt cả vai áo, làm bộ đồ trắng ướt đẫm một mảng.
Em chẳng có lỗi gì cả.
Lee Minhyung không hiểu, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm không lành. Hắn nhìn Ryu Minseok đau khổ trước mắt, nhẹ nhàng nói với em, không sao đâu.
Không sao đâu, dù là có việc gì cũng không sao đâu mà.
Lee Minhyung ôm Ryu Minseok vào phòng ngủ phụ, giúp em cởi bớt áo khoác và lại đắp thêm chăn cho em rồi mới rời đi.
Son Siwoo tiễn bạn bè xong thì quay lại nhà, thấy Ryu Minseok ôm một con gấu bông khóc vô cùng đáng thương, chóp mũi cũng hồng rực lên, như thể những chuyện xui xẻo nhất ngày hôm nay đều bị em gánh lấy.
Son Siwoo đến bên Ryu Minseok, nhẹ nhàng vỗ về em, "Đều là chuyện đã qua, đừng đau lòng nữa."
Anh trai ngốc của em vẫn tưởng em đang khóc vì bạn trai cũ, nhưng không phải, em cũng không biết người khiến em muốn khóc đã thay đổi từ lúc nào.
Ryu Minseok khóc xong được Son Siwoo lấy đá cho chườm mắt. Ryu Minseok hỏi anh, "Anh vẫn còn thích anh Dohyun sao?"
Son Siwoo đang ngồi nghịch điện thoại. Anh cứ cúi đầu đọc vu vơ mấy thứ trên mạng, thực ra đã sớm không còn biết chúng nói về cái gì nữa rồi.
Son Siwoo im lặng một lúc lâu, nhưng lại không hề phủ nhận.
Sau đó Son Siwoo nói: "Nhưng anh không thể dẫm vào vết xe đổ nữa."
Anh và Park Dohyun yêu nhau từ khi còn trẻ, biết rõ chỗ đau đớn nhất của mình, cũng biết rõ cách làm cho người kia đau đớn nhất, nên họ mới xé toạc trái tim đầm đìa máu tươi của chính bản thân cho người kia xem.
Thật sự vô cùng giày vò.
Son Siwoo bây giờ không còn nhỏ nữa, không còn tâm tình cùng Park Dohyun diễn một vở yêu hận tình thù oanh oanh liệt liệt nữa, cũng không muốn mắc phải sai lầm năm xưa, bất kể kết cục lần này có thay đổi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro