5
Phi điển hình gương vỡ lại lành. Ký sự truy phu của cún con.
-
Cuộc sống của Son Siwoo vẫn không có gì thay đổi, đi làm, tan làm, ăn cơm, ngủ nghỉ, cứ thế một tháng trôi qua. Dường như anh đã quên mất khoảng thời gian ngắn ngủi khi bạn trai cũ đột nhiên xuất hiện dạo trước.
Sáng sớm Ryu Minseok đã gọi điện cho anh. Cả người Son Siwoo tràn ngập oán giận hung dữ cảnh cáo Ryu Minseok, nếu không phải là chuyện long trời lở đất gì thì anh nhất định sẽ đến tận nhà cho thằng cún con một trận.
"Em biết rồi em biết rồi, chuyện này cực kỳ to!" Ryu Minseok cắn một miếng táo đã được gọt cẩn thận, "Minhyung đưa em về nhà gặp mẹ anh ta."
Chưa đợi Son Siwoo kịp nổi điên lên, Ryu Minseok đã ngay lập tức bổ sung, "Anh đoán xem tụi em gặp phải ai?"
"Ai?" Là tên khốn nào có thể khiến Ryu Minseok dám gọi anh dậy từ sáng sớm ngày nghỉ không biết.
"Dohyun hyung - "
"Và bạn trai nhỏ của ảnh."
Son Siwoo hít vào một hơi thật sâu: "Em đợi đó."
"Sao thế anh? Anh định qua bên này à? Em gửi định vị cho anh nhé?"
"Anh tới xé xác mày."
Ryu Minseok thấy hơi tủi thân, nhìn Lee Minhyung ngồi bên cạnh cặm cụi xới cơm cho mình thì càng bực hơn, bèn véo vào cánh tay hắn một cái. Lee Minhyung bị véo xong còn tốt tính hỏi em sao thế.
Mẹ Lee Minhyung tươi cười thướt tha đi về phía họ, "Minseok à, ăn nhiều vào nha."
Ryu Minseok lập tức đổi sang vẻ mặt ngoan ngoãn dễ thương, chân thành khen ngợi tay nghề của mẹ Lee Minhyung.
Sau đó em bị Lee Minhyung huých khuỷu tay nói thầm, "Cơm của dì giúp việc nấu đấy."
Ryu Minseok mặt vẫn cười tươi nhưng dùng giọng mũi nói với hắn: "Thế sao anh không nói sớm?"
"Lần sau tôi sẽ nhắc Minseok trước."
Lần sau thì còn nói làm gì! Ryu Minseok bực bội cầm thìa bới cơm.
Từ nhỏ Ryu Minseok đã được người lớn thích, mẹ Lee Minhyung cũng không ngoại lệ. Bà vừa thấy Ryu Minseok là đã rất vui, nhất định bắt cậu cầm bao lì xì bà đã chuẩn bị sẵn.
Sau khi chào tạm biệt mẹ Lee Minhyung, Ryu Minseok ngồi trên xe cầm cái phong bao vừa dày vừa nặng, cảm thấy hơi xấu hổ, "Sao anh không cản bà ấy lại chứ?"
Lúc bị mẹ Lee Minhyung nhét bao lì xì, em vừa từ chối vừa nhìn Lee Minhyung cầu cứu nhưng tên này lại chỉ đứng cười khuyên em thôi cứ nhận đi.
Em đâu có định nghiêm túc hẹn hò với Lee Minhyung đâu! Thậm chí thời điểm đề nghị chia tay em còn tính xong hết rồi, bây giờ lại đi ra mắt mẹ Lee Minhyung thì phải làm sao, còn nhận phong bao của người ta thì phải làm sao!
Lee Minhyung nghiễm nhiên bảo, "Em là người đầu tiên tôi đưa về nhà nên mẹ tôi rất xem trọng."
Ryu Minseok vùi mặt vào áo khoác, rầu rĩ không vui, hồi lâu mới nói chuyện, "Nếu tôi chia tay với anh thì không thể nhận tiền này được, thôi cứ trả lại cho dì đi."
Lee Minhyung có vẻ chưa từng nghĩ đến việc bọn họ sẽ chia tay, chỉ vô thức đáp, "Sao lại chia tay, cho dù có chia tay tôi cũng sẽ theo đuổi lại Minseok."
Ryu Minseok bĩu bĩu môi, "Tối nay tôi phải đi uống rượu với Siwoo hyung."
Lee Minhyung hơi nhíu mày, ngập ngừng một chút rồi hỏi, "Là vì Dohyun hyung kia sao?"
Son Siwoo cúp điện thoại xong cũng không ngủ lại được mà nằm trằn trọc trên giường. Anh rề rà trở dậy ăn sáng, nhổ bỏ cái gai trong lòng lúc này. Park Dohyun hẹn hò thì liên quan gì đến anh? Dựa vào đâu mà anh phải khó chịu với việc cậu ta có người yêu?
Đến tối, lúc Son Siwoo vào được đến phòng hát thì Ryu Minseok đang ngồi lướt MV, nhìn thấy anh một cái là mắt nhóc sáng rực, lấy dưa hami trong đĩa đưa cho anh ăn rồi nói giọng an ủi: "Anh đừng buồn quá nha, không phải anh vẫn khuyên em không nên lưu luyến không buông đó sao?"
Phòng hát này được Lee Minhyung giữ lại cho bọn họ, trước khi tới Son Siwoo còn nghĩ sẽ đông người lắm, ai dè chỉ có hai anh em anh. Lee Minhyung bận bịu công việc của quán bar ở dưới lầu, một chốc một chốc lại lên đưa đồ ăn mà Ryu Minseok thích.
Hai người uống một ít rượu, Ryu Minseok đột nhiên dựa vào anh, dùng tay lau nước mắt. Son Siwoo bất đắc dĩ nói: "Minseok, đừng khóc nữa em."
Ryu Minseok khóc xong rồi vẫn không rõ là mình khóc vì nhớ bạn trai cũ hay khóc vì Lee Minhyung.
Em bắt đầu hẹn hò từ khi học cấp hai, liên tục như thế cho đến hiện tại, chưa từng gặp phải ai như Lee Minhyung. Sao mà trên đời lại có người vừa khờ vừa đần như hắn cơ chứ?
"Thì em thử nghiêm túc quen Minhyung đi."
Ryu Minseok lắc đầu, "Không muốn, em không thích anh ta."
Vừa khờ vừa đần, em còn lâu mới thích.
Son Siwoo uống một chai soju xong thì cảm thấy bụng dạ cồn cào. Có lẽ là do ban nãy tắc đường quá nên anh hơi say xe, sau đó lại uống thêm rượu, cuối cùng anh phải vào nhà vệ sinh nôn mọi thứ ra mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Khi anh quay cái đầu đang xoay như chong chóng của mình lại định súc miệng thì nhìn thấy một người đàn ông cao gầy mặc áo len cao cổ màu đen đang đứng phía sau.
Thời tiết thế này mà chỉ mặc mỗi áo len? Son Siwoo lầm rầm trong họng, tầm mắt của anh bị hơi nước làm nhòe, không nhìn rõ người đàn ông ăn mặc phong phanh giữa mùa đông kia, chỉ cảm thấy hơi quen quen.
Anh súc miệng xong thì người đó giúp anh lấy khăn giấy nên Son Siwoo nhỏ giọng nói cảm ơn.
"Không cần khách sáo." Park Dohyun rửa tay xong cũng rút giấy chầm chậm lau đi nước đọng.
Cho dù Son Siwoo có uống nhiều rượu hơn nữa thì anh vẫn có thể nhận ra cái tên đẹp trai không phân biệt được bốn mùa kia chính là ông người yêu cũ âm hồn bất tán của mình chỉ trong một giây.
Đến cuối buổi, Ryu Minseok vừa ngâm nga một bài hát của nhóm nhạc nữ nào đó đang rất nổi trên mạng, vừa ngoan ngoãn để Lee Minhyung nhét vào ghế lái phụ. Son Siwoo bị gió tạt cho gần tỉnh rượu, anh từ chối lời đề nghị đưa mình về của Lee Minhyung. Nhà anh với nhà Ryu Minseok gần như là ở hai đầu thành phố, đi qua đi lại quá mất thời gian, chẳng thà anh gọi xe cho rồi.
Xe Lee Minhyung vừa lái đi xong, một chiếc SUV cao hai mét đỗ lại trước mặt anh, Son Siwoo bị khói xe hun sặc một chốc.
Thì ra mặc cả padding dài, Son Siwoo nhìn cái áo phao màu đen trên người Park Dohyun thầm nghĩ.
"Anh không lên xe sao?"
Son Siwoo không hiểu sao cậu ta đột nhiên lại lịch sự như vậy, "Tôi đợi bạn."
"Bạn nào?"
Park Dohyun nhìn anh bằng ánh mắt biết tỏng, Son Siwoo cũng chẳng cảm thấy ngượng khi nói dối, "Tôi gọi xe là được rồi."
"Tiền xe đấy anh giữ lại mà mua đồ ăn sáng đi."
Quả nhiên là vẫn không nói được câu nào tử tế.
Son Siwoo do dự một chốc rồi vẫn ngồi vào ghế sau. Park Dohyun thấy anh không muốn nói chuyện nên cũng không ép, lái thẳng đến nhà Son Siwoo mà không gặp cái đèn đỏ nào. Son Siwoo nói cảm ơn xong muốn xuống xe thì nhận ra không mở được cửa.
Park Dohyun cụp mắt, ngả người ra ghế xoa huyệt thái dương, vẻ mặt mỏi mệt, "Anh ngồi lại với em một lát."
"Đúng là không hiểu nổi, có người yêu rồi còn muốn bạn trai cũ ngồi với cậu nữa?" Son Siwoo lớn giọng nói móc.
Park Dohyun quay đầu nhìn anh, ánh mắt mịt mờ khó hiểu hỏi, "Anh đang nói gì vậy?"
Sau đó cậu ngẫm nghĩ một lát, dường như nhớ ra cái gì rồi không nhịn được cười khẽ, "Anh hiểu lầm rồi thì phải, đó là em họ em, nó lên Seoul học đại học."
"Tôi chỉ cảm thấy cậu thế này rất vô lý thôi. Nếu đã không có bạn trai thì mau quen ai đó đi, dù gì bác sĩ Park cũng lớn tuổi rồi đó." Son Siwoo đem nguyên câu nói của mẹ anh gán lên người Park Dohyun.
Lúc Son Siwoo xuống xe mặt anh hồng rực, chắc là do hơi rượu lại bốc lên, anh nghĩ bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro