Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Phi điển hình gương vỡ lại lành, ký sự truy phu của cún con

-


Son Siwoo về đến nhà bị Ryu Minseok đang tắt đèn xem phim kinh dị dọa sợ hết hồn. Ryu Minseok mặc một bộ pajama hình gấu hồng đang nằm trên sô pha ăn khoai tây chiên. Son Siwoo sợ hãi vỗ vỗ ngực tự trấn an: "Nhóc con nhà em làm gì thế hả, muốn dọa anh khùng luôn à?"

Ryu Minseok vẫn không rời mắt khỏi màn hình nói với anh bằng vẻ vô tội, "Khu nhà em bị cúp điện nên em đành chạy sang chỗ anh ăn nhờ ở đậu, cho em tá túc một hôm nha, xin anh xin anh đó."

Son Siwoo cởi áo khoác ngoài ra, cả người anh toàn mùi thuốc lá và rượu, chỉ muốn đi tắm nước nóng gột rửa mệt mỏi. Anh bình thản hỏi, "Sao em không tìm Minhyung ấy?"

"Em có thích anh ta đâu, với lại ở cùng với anh ta sượng trân lắm." Ryu Minseok đáp rất hiển nhiên, hoàn toàn không nhận ra cách nói chuyện của mình cực kỳ phũ phàng.

Cứ nghĩ đến Lee Minhyung hiền lành thật thà là Son Siwoo lại cảm thấy đáng tiếc thay hắn, toàn tâm toàn ý bao bọc Ryu Minseok, dành vô cùng nhiều tâm tư tình cảm cho Ryu Minseok.

"Không thích thì em đừng quen người ta nữa." Son Siwoo nhăn mày, "Đùa giỡn tình cảm của người khác như thế không hay đâu."

Ryu Minseok ậm ừ cho qua, "Một thời gian nữa sẽ chia tay mà."

"Lee Minhyung xem ra thực sự thích em lắm đấy."

Ryu Minseok đột nhiên nhớ lại màn tự giới thiệu mơ hồ không thể coi là tỏ tình ban chiều, tâm trạng giống như bị ai đụng một cái, chợt cảm thấy hơi đau lòng.

Khi Son Siwoo đi vào nhà tắm, em ở ngoài lẩm bẩm 'Nhưng mà em thực sự không thích anh ta."

Sao có thể ép buộc bản thân ở bên cạnh một người mà mình không thích được chứ?

Lúc Son Siwoo tắm xong đi ra thì Ryu Minseok đã nằm trên giường rồi. Căn hộ mà Son Siwoo thuê rất nhỏ, chỉ có một phòng, bên trong bày một chiếc giường gấp, cả Ryu Minseok và Son Siwoo đều không muốn ngủ trên cái giường đó vì nó vừa cứng vừa khó chịu. Nghĩ kĩ lại thì chỉ có Park Dohyun từng ngủ ở đấy.

Hai người cùng ngồi trên giường nghịch điện thoại, Ryu Minseok lướt phải cái gì đó khiến em rất tổn thương.

Anh nghiêng đầu nhìn sang, là Instagram của bạn trai cũ Ryu Minseok, trên ảnh có hai người đứng với nhau trong tư thế cực kỳ mờ ám, định vị đặt ở Seoul.

"Anh à, em có nên nhận lời hẹn gặp của anh ấy không?

Ryu Minseok có vẻ do dự không quyết được.

"Minseok à, em đừng kẹt mãi trong quá khứ như thế." Son Siwoo cất điện thoại đi, vươn tay tắt đèn. Cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ điện thoại Ryu Minseok. Sắc mặt em rất tệ, em chui vào chăn ôm lấy eo Son Siwoo trốn như đứa trẻ con, mãi một lúc sau mới rầu rĩ nói:

"Nhưng mà anh ơi, em thật sự thật sự rất thích anh ấy, thật sự thật sự thích rất nhiều."

"Thế thì em đi gặp một lần đi, đừng để bản thân phải khóc nữa."

Hôm sau Lee Minhyung gọi điện cho Son Siwoo, hắn bảo mình đến đưa canh hầm cho Ryu Minseok nhưng không có ai ở nhà.

Lúc đó đã qua giờ hẹn của Ryu Minseok và bạn trai cũ từ lâu nhưng Son Siwoo vẫn còn đang tăng ca, anh đành phải nói điểm hẹn của hai người kia cho Lee Minhyung.

Khi Lee Minhyung lái xe đến nhà hàng kia thì chỉ thấy Ryu Minseok ngồi co thành một cục trước cửa ra vào, trên đầu cậu giống như có một đám mây đen trùm lấy, toàn thân toát ra vẻ tổn thương vô tận.

Lúc Ryu Minseok đang rơi nước mắt vì bạn trai cũ thì có người đến trước mặt em từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về, dịu giọng an ủi em. Tiếc là người này không biết tại sao em lại đau lòng, tại sao trái tim em lại vụn vỡ, hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời động viên bên tai em.

Được rồi mà Minseok, đừng khóc nữa.

Ai ăn hiếp em sao?

Có tôi đây rồi, không cần lo có ai khi dễ em nữa.

Ryu Minseok khóc rất lâu, khóc đến nỗi bị nấc cụt. Em giận Lee Minhyung đến quá muộn, em ghét Lee Minhyung đối xử với mình quá tốt, thậm chí em còn nghĩ tại sao lại là Lee Minhyung, tại sao không phải là người mà em tâm tâm niệm niệm.

Lên xe rồi Ryu Minseok vẫn quay mặt đi không thèm nhìn hắn, trong xe chỉ thi thoảng vang lên vài tiếng nấc nghẹn. Lee Minhyung đưa khăn giấy cho em rồi bắt đầu khởi động xe, lúc này Ryu Minseok mới chịu nói với hắn câu đầu tiên.

Lái nhanh lên, xấu hổ chết đi được.

"Minseok bị ai bắt nạt sao?"

Lee Minhyung do dự mãi rồi vẫn hỏi thành lời, Ryu Minseok có vẻ không muốn để ý đến hắn. Hắn thở dài một hơi, nhìn bình giữ nhiệt để ở ghế sau, cảm thấy hơi đáng tiếc.

Canh xương bò đã nguội lạnh từ lâu, chắc sẽ chẳng ai muốn uống nữa, chỉ có thể đem đổ bỏ. Xương bò là do Lee Minhyung dậy từ sáng sớm đi mua loại tươi ngon nhất về, hầm suốt bốn tiếng đồng hồ mới cẩn thận cho vào bình giữ nhiệt.

Ryu Minseok liếc thấy bình giữ nhiệt thì lẩm bẩm đòi uống canh. Lee Minhyung bảo ngày mai sẽ hầm lại cho cậu, nếu muốn uống ngay thì chờ về nhà hâm nóng lại một chút rồi sẽ để cậu uống.

Ryu Minseok cố chấp lắc đầu, "Tôi muốn uống ngay."

"Chắc là nguội rồi, dạ dày em không khỏe mà."

Lee Minhyung không nói được Ryu Minseok, chỉ có thể tìm một chỗ bên đường dừng xe, lại lấy bình giữ nhiệt ở phía sau lên, cẩn thận mở nắp ra, may là vẫn còn ấm.

Ryu Minseok uống từng ngụm nhỏ một, còn ghét bỏ chê canh hơi nhạt.

Nhạt sao? Vậy mai chắc phải thêm chút muối rồi.

Nhưng bị viêm dạ dày có thể ăn mặn à? Lee Minhyung thầm nghĩ chắc phải đi hỏi người chị làm bác sĩ của mình một chút.

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung tự mình rối rắm nên quay đi cười trộm, trong miệng vẫn ngậm canh chưa uống xong, hai má phồng lên như chú sóc tích hạt. Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok bị chọc cười thì cũng nhoẻn miệng cười theo. Minseok vui là tốt rồi, chỉ cần em không buồn nữa là được.


-
Son Siwoo tan làm về nhà thì nhận được tin nhắn Kakaotalk của Ryu Minseok:

-- Anh à, Lee Minhyung có vẻ thật sự rất tốt.

Ở dưới lại gửi thêm:

-- Anh không cần hiểu lầm, em không thích anh ta.

Son Siwoo còn hình dung ra luôn được cái vẻ đã thích còn ngại của Ryu Minseok rồi.

Anh chỉ đáp lại đơn giản:

-- Nếu đã thấy người ta không tệ thì tìm hiểu thêm vài ngày rồi hẵng quyết xem nên chia tay hay không.

Son Siwoo tắm xong lên giường ngủ rồi vẫn nghĩ đến cuộc điện thoại sáng nay của mẹ anh. Bà nói anh không còn nhỏ nữa, không cần biết là nam hay nữ, vẫn nên tìm một người phù hợp để tìm hiểu đi thôi.

Trong ba năm kể từ khi chia tay với Park Dohyun, không phải anh chưa từng nghĩ đến việc quen thêm ai đó khác.

Anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lúc gặp mặt thì rất tốt, nhưng cứ kỳ lạ làm sao đó.

Anh cũng lén theo dõi Instagram của bạn trai cũ như Minseok, nhưng cái tên Park Dohyun lạnh lùng đó gần như chẳng đăng gì bao giờ, ảnh đại diện cũng mười năm như một, là hình phong cảnh sông Seine mà bọn họ từng cùng đi với nhau.

Thật lòng mà nói, năm đầu tiên sau khi chia tay Son Siwoo cũng từng nghĩ đến việc nối lại tình cũ, dù sao cả hai cũng yêu nhau từng đó năm.

Anh nghĩ, bọn họ yêu nhau lâu như thế, mọi thứ sớm đã trở thành thói quen, thay đổi thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Thay đổi giống như xé toạc một vết thương vừa kết miệng, anh đau, Park Dohyun cũng đau.

Thế nhưng bọn họ là hai kẻ trời sinh cứng đầu cứng cổ, ai cũng không chịu nhận thua, để mặc cho tình yêu hao mòn như hạt cát chảy trôi qua từng kẽ tay. Sau đó Son Siwoo cũng không còn suy nghĩ muốn quay lại nữa. Anh cảm thấy thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ, thay đổi cả những điều anh vốn cho rằng sẽ không bao giờ vơi cạn, ví dụ như tình yêu của anh dành cho Park Dohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro