3
A/N: Truyện hơi dài nên khi rảnh mình sẽ lên chap hàng loạt, còn chỉnh sửa thì để viết xong sửa một thể đi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Phi điển hình gương vỡ lại lành, ký sự truy phu của cún con
-
Ngày Ryu Minseok xuất viện, ban đầu Lee Minhyung định thuê một chiếc xe dã ngoại sang đón, Ryu Minseok phải nói đi nói lại rằng em bị đau dạ dày chứ không bị cụt chân, mãi Lee Minhyung mới chịu thôi.
"Lee Minhyung cũng thật là, nếu anh ta mà lái cái xe đó đến đón em thật thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu. Sao trên đời lại có người khờ thế không biết." Ryu Minseok đá đá sỏi dưới chân, càng nghĩ càng cảm thấy Lee Minhyung đần, có bao nhiêu ghét bỏ đều viết hết lên mặt.
Ryu Minseok vừa nghĩ vừa giáo huấn Lee Minhyung, "Nè Lee Minhyung, không được để hành lý như vậy, nhăn hết quần áo bây giờ."
Hôm nay Lee Minhyung lái xe đến, Ryu Minseok ngồi vào ghế lái phụ theo thói quen rồi đẩy gương chiếu hậu sang soi, em than phiền, "Mấy ngày liền không đắp mặt nạ rồi, da tôi xấu quá đi mất."
"Hình như lỗ chân lông cũng to ra nhiều lắm nè."
Lee Minhyung tốt tính cười an ủi em, "Không đâu, Minseok vẫn xinh đẹp như thế mà."
Ryu Minseok lườm hắn một cái, hơi ngả người ra cái ghế đã được Lee Minhyung chỉnh lại, "Tôi không thích bị người khác gọi là xinh đẹp." Gương mặt em được ánh nắng xuyên qua cửa kính đậu lên, nhìn từ góc độ của Lee Minhyung trông hệt như búp bê sứ, là loại búp bê chỉ cần đụng vào một chút là dễ vỡ tan.
"Thế thì, Minseok nhà mình vẫn đẹp trai như thế mà?"
Ryu Minseok có vẻ rất hài lòng với cách dùng từ đó, ngồi ngâm nga một giai điệu nhỏ xíu. Khi Ryu Minseok mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi thì xe dừng lại. Em lấy tay chắn ánh mặt trời, mắt vẫn chưa tỉnh hẳn quay sang hỏi, "Sao thế Lee Minhyung?"
Sao tự nhiên lại dừng lại chứ, mãi mới ngủ được một chút.
Lee Minhyung tỏ ra rất nghiêm túc hỏi, "Minseok có muốn hiểu thêm về tôi không?"
Cái gì thế, hiểu với không hiểu gì cơ?
Buồn ngủ quá, buồn ngủ chết đi được.
Ryu Minseok buồn ngủ đến độ quên cả lắc đầu, sau đó em nghe thấy Lee Minhyung nói với mình, tôi tên là Lee Minhyung, là ông chủ của một quán bar, thích chơi game nhưng không bị nghiện game, ngoài ra thì tay cũng khá to.
Lee Minhyung ngập ngừng một chút, giọng nói hắn như truyền đến từ một miền xa thẳm nào đó, nói với Ryu Minseok, tôi thật sự thật sự rất thích em.
Có lẽ là do Lee Minhyung nói chuyện rất dịu dàng, ngữ khí cũng cố ý thả nhẹ nên Ryu Minseok nghe được một chút thì ngủ thiếp đi mất.
Khi em tỉnh dậy, bên ngoài dường như đang có mưa, Ryu Minseok ngửi thấy mùi đất ẩm ngai ngái. Trước khi về Lee Minhyung nấu cơm cho em, thức ăn trên bàn vẫn còn hơi ấm. Chìa khóa nhà được để trên tủ giày ở huyền quan.
Em không hứng thú gì với đồ ăn Lee Minhyung nấu, ăn thử một miếng xong thì quyết định gọi cơm bên ngoài. Trong lúc chờ đợi em bấm số gọi cho Son Siwoo. Son Siwoo vừa tan làm xong, mưa rơi xuống bất ngờ quá, quần áo anh mặc đều bị nước mưa xối ướt sũng.
"Mai anh định đi liên hoan họp lớp còn gì? Đừng để bị sốt đó hyung." Ryu Minseok lấy thìa múc một ít canh Lee Minhyung hầm, hương vị cũng không quá khó chấp nhận, nhưng em đã đặt đồ ăn bên ngoài mất rồi.
Son Siwoo nghĩ bụng bị sốt có khi lại hay, không cần phải cùng mấy người đạo đức giả diễn kịch, lại còn đỡ phải gặp Park Dohyun.
Cúp điện thoại xong, Son Siwoo đi tắm nước lạnh, ôm tâm tình nhất định phải bị ốm chìm vào mộng đẹp.
Tiếc là thể chất Son Siwoo thực sự rất tốt, đừng nói bị sốt, đến dấu hiệu của bị cảm anh còn không có. Thế là anh tiếp tục hi vọng ông sếp vẫn hay làm khó anh có thể tiếp tục bóc lột, tốt nhất là bắt anh phải tăng ca không được về nhà, như vậy anh sẽ có một cái cớ hợp lý để từ chối bữa cơm tối nay.
Ông sếp đáng ghét hình như muốn tích đức cho cái đầu chẳng còn bao nhiêu tóc của mình, không những không bắt anh tăng ca mà nghe nói anh phải đi họp lớp thì còn phê chuẩn cho anh về sớm hẳn một phút.
Cả thế giới này bị thằng nhóc Park Dohyun đó thâu tóm rồi đúng không!?
Son Siwoo lên xe rồi mà vẫn bực dọc nghĩ vậy trong lòng.
Khi Park Dohyun vào đến phòng hát thì Son Siwoo đang ngồi cười hết sức nhẫn nại với bài hát của một cậu bạn mà anh còn chẳng nhớ tên. Park Dohyun ngồi xuống chỗ gần cửa ra vào, dùng một tay tự mở một chai cola, khi mọi người định ép rượu thì cậu bảo mình lái xe đến để từ chối.
Cậu bạn bên cạnh chắc định hát một mạch đến lúc về, nước miếng văng hết lên mặt Son Siwoo.
Son Siwoo đứng dậy bảo mọi người rằng mình ra ngoài hít thở không khí một chút.
Anh vốn không có thói quen hút thuốc nhưng thi thoảng ở bàn nhậu của công ty vẫn sẽ phải hút vài điếu để tỏ ra hòa đồng với tập thể. Park Dohyun không thích mùi thuốc lá, khi còn sống chung, nếu hôm nào anh lỡ hút thuốc thì sẽ đứng ở vườn hoa tầng trệt cho đến khi mùi thuốc tản đi hết.
Anh rút trong túi ra một bao thuốc hương chanh sau đó nghiêng đầu quẹt lửa. Tiếc là bên ngoài gió lớn quá, anh quẹt mãi mà không bắt được cái gì.
Lại sau đó nữa bật lửa bị ai đó lấy mất, anh quay đầu lại thì thấy cái mặt lạnh của Park Dohyun, cậu im lặng giúp anh châm thuốc.
Son Siwoo không hút nổi nữa.
Điều thuốc đó cứ chầm chậm cháy trên tay anh, sau cùng đến cả đốm hồng trên đầu thuốc cũng biến mất.
Son Siwoo khô khan cười, "Cảm ơn nhé, gió lớn thật đấy." lòng thì thầm nghĩ Park Dohyun đúng là hơi ám quẻ anh rồi đó. Cho dù có thấy anh không quẹt được lửa thì không phải cậu ta nên làm như không biết sao? Sao lại qua bên này quẹt giúp, ngày trước chả ghét nhất mùi thuốc lá còn gì?
Park Dohyun mở miệng vào đúng lúc Son Siwoo định quay đầu đi trốn, "Đừng vào trong nữa, bọn họ vẫn đang hát."
"À---"
Son Siwoo đứng ở chỗ xa cậu ta nhất trên ban công. Park Dohyun thì không để bụng điều đó, cậu vịn vào lan can ngước lên cao ngắm nhìn những vì sao thưa thớt trên bầu trời đêm. Bàn tay của Park Dohyun rất đẹp mắt, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy thanh chắn, có thể nhìn rõ từng khớp xương hiện lên. Son Siwoo chán nản nghĩ thầm, tính cách của chủ nhân đôi bàn tay đó không biết đến bao giờ mới có thể trở nên tốt đẹp như nó đây.
Không biết qua bao lâu, Park Dohyun bảo bây giờ anh càng lúc càng giống một con khỉ ốm nhách xấu xí rồi, còn xấu hơn cả hồi bọn họ chưa chia tay.
Son Siwoo biết tên bạn trai cũ này là loại hình miệng chó không khạc ra được ngà voi, nói câu nào đau câu ấy, cứ như là thở ra cái gì dễ nghe thì cậu ta sẽ tổn thọ vậy đó. Anh nhớ nhất có một lần anh về nhà muộn sau bữa tối, Park Dohyun tiên sinh xấu tính đây ngồi trên sô pha đợi anh. Sau đó cậu nhìn anh ôm nhà vệ sinh nôn khan, tay thì dịu dàng vuốt lưng, nhưng miệng thì hạ khẩu không lưu tình: "Lần sau anh uống thêm nữa vào, có thế bụng mới dễ chịu được."
Son Siwoo không hiểu tại sao anh lại hay nhớ được mấy chuyện không đâu vào đâu như vậy, nhất là những thứ có liên quan đến Park Dohyun.
Cuối buổi tiệc, Park Dohyun phải đỡ một người đã uống say khướt, Son Siwoo nhớ mang máng anh ta là đàn anh khóa trên. Vẻ ghét bỏ của Park Dohyun viết hết lên mặt, trừ cái tay vắt trên vai ra thì cậu trông như chỉ cầu được cách xa người kia cả mét.
Sau cùng Park Dohyun vẫn bị ép uống một chén rượu, cậu đành đưa chìa khóa xe cho một bạn học nữ cầm. Cô bạn phải phụ trách đưa Son Siwoo, Park Dohyun và đàn anh say xỉn kia về nhà.
Son Siwoo nhìn người đàn ông đang dựa trên vai mình ngáy khò khò, người anh ta tỏa ra mùi rượu nồng nặc khiến Son Siwoo chỉ muốn nôn ngay tại chỗ.
Vai anh bỗng nhẹ bẫng, tiếng ngáy cũng biến mất theo.
Park Dohyun im lặng kéo người kia ra, để đầu anh ta dựa lên vai mình rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro