Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Gương vỡ lại lành. Ký sự truy phu của cún con.

-


Park Dohyun vẫn dùng nước hoa xe mùi bạc hà, hương thơm thoang thoảng lan ra. Son Siwoo ngồi ở ghế sau nhìn ra dãy đèn đường cái sáng cái không bên ngoài cửa kính, cảm thấy hơi bực mình, rõ ràng bọn họ đã bảo sẽ sửa lại từ trưa rồi cơ mà.

Cũng không phải là anh xót xa gì cho tài sản công cộng, chủ yếu là trước khi anh và Park Dohyun sống chung, cả hai đều mong có thể dính lấy nhau từng giây từng phút. Son Siwoo sẽ giả vờ là anh sợ bóng tối, thế rồi Park Dohyun sẽ nắm chặt lấy tay anh, cả hai sẽ đứng dưới ánh đèn hành lang bịn rịn quyến luyến mãi không rời. Đến giờ đây khi nhìn thấy đèn đường lập lòe bị hỏng, đáy lòng anh chỉ dâng lên một cảm giác khó chịu không thôi.

Park Dohyun cũng để ý đến đèn của khu nhà, cậu nhìn về Son Siwoo đang ngồi ở phía sau nhai kẹo cao su qua gương chiếu hậu. Ban nãy đứng chờ xe Lee Minhyung đưa kẹo cho anh, Son Siwoo thấy trên bao bì có dòng chữ tiếng Thái lạ hoắc, hèn gì nó có vị dứa rõ là kỳ quặc. Cậu còn đang phân vân có nên đề nghị đưa Son Siwoo lên lầu không thì anh đã mở luôn cửa bước xuống, không thèm cả nói lời tạm biệt.

Công việc của Son Siwoo thực ra không quá bận, nhưng cấp trên của anh là một kẻ rất hà khắc, đến thời gian ăn sáng của anh mà còn muốn cướp, trước đây Son Siwoo rất hay kể xấu ông ta với Park Dohyun. Có lẽ là vì bị tập thành thói quen bỏ bữa, Son Siwoo trông gầy hơn trước khi bọn họ chia tay rất nhiều.

Park Dohyun gọi Son Siwoo lại khi anh đã bước lên bậc thềm tầng thứ hai.

Thần sắc cậu u ám, "Anh đã từng hối hận chưa?"

Hối hận cái gì thì không nói cũng biết.

Bước chân Son Siwoo thoáng khựng lại, sau đó anh bỏ lại ba từ 'Không hối hận' một cách thẳng thừng gọn ghẽ.

Son Siwoo sống trên đời chưa bao giờ là người hay hối hận. Từ nhỏ mẹ đã dạy anh rằng, trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải cân nhắc thật kỹ hậu quả, vì thế giới này vốn không tồn tại thuốc chữa hối hận.

Cho dù có thực sự là việc khiến anh hối hận đi chăng nữa, anh cũng tuyệt đối không bao giờ thể hiện gì trên mặt, cho dù có phải nghiến răng nghiến lợi chịu đựng thì anh vẫn sẽ mỉm cười nói 'Không hối hận'.

Park Dohyun nhìn vào đôi mắt anh, rồi gật gật đầu quay người lên xe.



Sáng sớm ngày hôm sau Ryu Minseok đã gọi điện sang trách móc anh, "Anh, sao anh lại bỏ em ở viện với cái tên ngốc này thế hả."

Ryu Minseok vừa mở miệng ra ăn canh thì bị cái thìa làm bỏng, "Nóng quá Lee Minhyung!"

Không đợi Son Siwoo trả lời Ryu Minseok đã háo hức khoe với anh rằng bác sĩ chủ trị của nhóc là Park Dohyun.

"Anh biết chưa? Có cần em giả bệnh mấy ngày để anh đến ngắm bạn trai cũ thêm một chút không?"

Nghe thấy hai từ 'giả bệnh' khiến Lee Minhyung hơi nhíu mày. Hắn cúi đầu thổi nguội bát cháo trên tay, muốn khuyên Ryu Minseok rằng ở lâu trong viện không tốt cho sức khỏe.

Son Siwoo né tránh ánh mắt của cấp trên, vừa ngồi thẳng lưng lại giả vờ làm việc nghiêm túc vừa trả lời Ryu Minseok: "Em nghĩ gì thế hả thằng nhóc này."

Hai người cúp điện thoại xong Ryu Minseok mới có thời gian săm soi Lee Minhyung. Thực ra trước đây em chẳng có ấn tượng gì với Lee Minhyung cả, chỉ nhớ là mỗi lần em uống rượu ở quán bar xong, chủ quán Lee Minhyung sẽ tặng thêm một đĩa hoa quả gọt sẵn và trà giải rượu cho em.

Ryu Minseok bồng bột đề nghị hẹn hò trước, không ngờ tên ngốc này lại thực sự đồng ý, không những đồng ý mà hình như còn rất nghiêm túc nữa chứ.

"Anh thích tôi à?" Ryu Minseok thăm dò hỏi.

Lee Minhyung ngay lập tức trở nên căng thẳng hẳn, "Sao thế Minseok?"

"Sao trăng gì, tôi chỉ thấy anh cũng dễ dãi thật đó, nhận lời yêu đương với một người hoàn toàn xa lạ."

Lee Minhyung cười nhẹ, đưa cháo đã thổi nguội cho Ryu Minseok rồi mới giải thích, "Tôi không dễ dãi, tôi thích Minseok từ rất lâu rồi. Khi em nói muốn hẹn hò, tôi vui như vừa trúng số luôn đó."

Từ nhỏ Ryu Minseok đã mơ hồ nhận thức được em có thể dùng vẻ ngoài đẹp đẽ của mình để có được rất nhiều thứ, ví dụ như kẹo ngọt mà các cô ở trường mẫu giáo hay phát, hoặc ánh mắt tán thưởng của các dì bán hàng ở quầy áo quần, hay là đám người theo đuổi em chẳng hạn.

Em cho rằng Lee Minhyung cũng chỉ một trong những người đó mà thôi, nên chỉ nhạt nhẽo 'Ờ' một tiếng.

Son Siwoo vừa lên đến tầng này thì chạm mặt Park Dohyun đang cùng y tá đi hội chẩn, anh lướt qua mà không thèm nhìn cậu. Trên người cậu có mùi nước giặt rất thơm, trông có vẻ vừa từ phòng Ryu Minseok đi ra.

Khi anh vào phòng Ryu Minseok vẫn còn đang cáu kỉnh, thấy Son Siwoo thì nhóc tiếc nuối nói, "Sao anh lại để lỡ Dohyun hyung nữa rồi, anh ấy vừa khám cho em xong."

Son Siwoo lấy quýt trong giỏ hoa quả ra chọi Ryu Minseok, "Nếu không biết phải nói gì thì nín cái họng lại cho anh."

Ryu Minseok bĩu môi, nhận ra Lee Minhyung đang cặm cụi gọt táo một bên bèn đau khổ gào lên, "Trời ơi Lee Minhyung, không được gọt táo nữa!"

Đây đã là quả táo thứ ba em phải ăn trong ngày hôm nay rồi. Trên thực tế em và Lee Minhyung chỉ tính là mới biết nhau, cả hai chẳng có chuyện gì để nói, Lee Minhyung chỉ đành cần mẫn gọt, một buổi chiều gọt hết ba quả táo.

Quả đầu tiên Ryu Minseok chỉ vui miệng khen táo ngọt một câu, ai mà biết được Lee Minhyung lại thật thà như thế, cứ rảnh tay là bắt đầu gọt táo cho em ăn.

Ăn đến nỗi em còn tưởng mình cũng thành quả táo bị Lee Minhyung gọt trụi luôn vỏ rồi.

Son Siwoo cảm thấy rất buồn cười, nhận lấy táo của Lee Minhyung cắn một miếng to, lúng búng hỏi: "Sao em chưa xuất viện? Chỗ dịch truyền còn thế này là cũng được rồi nhỉ?"

Ryu Minseok nhăn nhó đáng thương cho anh xem cổ tay mình, "Tay em bị chọc kim sưng vù lên rồi mà Lee Minhyung vẫn không cho em ra viện, bảo là phải quan sát thêm một ngày. Anh Dohyun cũng hùa theo đồng ý với anh ta."

Son Siwoo săm soi một hồi vẫn không thấy sưng tấy chỗ nào cả.

Đến tận tám giờ tối Lee Minhyung mới cam lòng quay về quán bar, trước đó còn phải tận mắt nhìn Ryu Minseok uống xong thuốc mới chịu đi.



Giường của bệnh viện cứng quá, Son Siwoo không ngủ quen nên chỉ có thể quay lưng lại với Ryu Minseok nằm nhìn đèn sáng bên ngoài hành lang. Tâm trí anh không nhịn được mà bồng bềnh trôi đi, lần cuối anh qua đêm ở bệnh viện hình như là lần bị đau ruột thừa, đau đến nỗi tái mét mặt mày, phải bỏ làm nhập viện gấp.

Khi đó quan hệ của anh với Park Dohyun đã trên bờ vực sụp đổ rồi. Ban ngày Park Dohyun phải hội chẩn, đến tối muộn mới vội vàng đến phòng bệnh thăm anh. Nhìn ánh mắt tội lỗi của Park Dohyun anh cũng chẳng thể nói gì nữa, chỉ quay mặt đi không muốn nhìn cậu. Lý do bọn họ chia tay có lẽ cũng là vì vậy. Thực ra đêm đó Park Dohyun đã làm hết sức rồi, giúp anh chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, tận tình làm thay anh mấy việc mà anh không tiện làm, thậm chí nửa đêm bất kể là anh tỉnh lại vào lúc nào, đi vệ sinh hay khát nước, Park Dohyun đều luôn tỉnh táo chăm sóc anh.

Nhưng mà...

Nhưng mà như vậy thì cũng có nghĩa lý gì đâu.

Khi anh đau đớn nhất, Park Dohyun không ở bên anh, nên tất cả đều chỉ là vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro